Đồng hồ điểm 1 giờ 45 phút sáng.
Mưa vẫn như trút nước, biến không khí vốn đã lạnh lẽo trở nên buốt giá hơn. Minh Khôi nấp sau gốc cây bàng cổ thụ gần dãy nhà A, ánh mắt dán chặt vào thư viện cũ. Tòa nhà hoang tàn, u ám nằm khuất sau những cây cổ thụ và bụi rậm, như một di tích bị lãng quên của trường THPT Phú Nhuận.
"Thư viện cũ. Tầng hầm. 21:00. Mã: 1987."
Dòng chữ nguệch ngoạc của Quân cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. 21 giờ. Có nghĩa là anh đã trễ hơn bốn tiếng rưỡi. Liệu Quân có còn ở đó không? Hay đây chỉ là một cái bẫy? Một cảm giác lo sợ dâng trào, nhưng nỗi lo cho Quân và sự thúc giục phải giải mã bí ẩn mạnh mẽ hơn tất cả.
Minh Khôi lao đi, thận trọng từng bước một. Khu vực thư viện cũ này vốn đã ít người qua lại, nay giữa đêm mưa lại càng vắng lặng đến rợn người. Ánh đèn pin của anh quét qua những bức tường rêu phong, những ô cửa sổ vỡ vụn, và những bóng cây đổ dài trông như những bàn tay xương xẩu. Mỗi tiếng lá cây xào xạc, mỗi giọt nước rơi từ mái hiên đều khiến anh giật mình.
Cánh cửa chính của thư viện cũ đã bị đóng sập và khóa bằng một ổ khóa rỉ sét khổng lồ. Minh Khôi thử đẩy, nó không hề nhúc nhích. Anh rọi đèn pin lên, thấy lớp gỉ dày đặc bao phủ toàn bộ ổ khóa. Dù có muốn, anh cũng không thể dùng kẹp giấy để phá thứ này. Cậu đi vòng quanh tòa nhà, tìm kiếm một lối vào khác.
Phía sau thư viện, một cánh cửa phụ bằng gỗ đã mục nát, có vẻ như dẫn xuống tầng hầm, nhưng nó cũng bị khóa bằng một chốt ngang đã gỉ sét. May mắn thay, cạnh đó là một cửa sổ nhỏ bị vỡ một góc, vừa đủ để một người có thể chui lọt. Minh Khôi không nghĩ nhiều, anh hít một hơi sâu và luồn người qua.
Bên trong là một không gian tối đen như mực, ẩm ướt và nồng nặc mùi mốc của sách cũ và bụi bặm. Minh Khôi bật đèn pin, rọi khắp nơi. Đây là khu vực kho lưu trữ cũ của thư viện. Những kệ sách đổ nát chất đầy những chồng sách ố vàng, mục nát. Mạng nhện giăng mắc khắp nơi như những tấm màn che phủ bí mật.
Anh tìm kiếm một lối xuống tầng hầm. Phía cuối căn phòng, sau một chồng báo cũ mục nát, anh thấy một cánh cửa gỗ nặng nề, nằm ẩn mình trong bóng tối. Trên cánh cửa có khắc một biểu tượng mờ nhạt: vòng tròn gạch chéo với đồng hồ cát đổ ngược. Đúng rồi!
Tim Minh Khôi đập thình thịch. Đây chính là nơi Quân đã muốn anh đến. Anh cố gắng đẩy cánh cửa, nó nặng trịch và kẹt cứng. Minh Khôi dồn hết sức bình sinh, dùng vai đẩy mạnh. Tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên rợn người, như tiếng thở dài của tòa nhà cũ. Cuối cùng, cánh cửa cũng hé mở một khe nhỏ.
Phía sau cánh cửa là một cầu thang xoắn ốc bằng gỗ đã mục, dẫn xuống một không gian tối đen như mực. Mùi ẩm mốc và một mùi hương tanh tưởi lạ lùng xộc lên mũi anh. Không khí lạnh lẽo hơn gấp bội.
Minh Khôi ngập ngừng bước xuống. Từng bậc gỗ kêu cót két dưới chân anh, tạo ra những âm thanh rùng rợn. Ánh đèn pin chiếu xuống, chỉ thấy một khoảng không vô tận.
Khi anh đặt chân xuống bậc cuối cùng, đèn pin của anh vô tình rọi vào một dòng chữ được khắc vội trên bức tường đá ẩm ướt, ngay cạnh một biểu tượng đồng hồ cát đổ ngược lớn hơn rất nhiều:
"TRÒ CHƠI... VẪN CHƯA KẾT THÚC."
Và rồi, ngay dưới dòng chữ đó, một vật gì đó lấp lánh dưới ánh đèn pin. Đó là một chiếc khuy áo đồng, cũ kỹ và dính đầy bùn đất. Chiếc khuy áo quen thuộc. Minh Khôi biết rõ nó thuộc về ai.
Đó là chiếc khuy áo trên chiếc áo đồng phục của Quân.
Minh Khôi cảm thấy ruột gan thắt lại. Quân đã ở đây. Nhưng cậu ấy đâu rồi?
Một tiếng động khẽ vang lên từ phía cuối hành lang tối. Tiếng bước chân. Nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng rõ ràng. Tiếng bước chân đó không phải của Minh Khôi.
Minh Khôi nín thở. Đèn pin của anh run rẩy trên tay. Anh không dám rọi về phía tiếng động, sợ hãi thứ anh có thể thấy.
Tiếng bước chân gần hơn. Rồi dừng lại.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim Minh Khôi đập dồn dập.
"Cậu tìm được rồi à?"
Một giọng nói thì thầm, vang vọng trong không gian ẩm ướt của tầng hầm. Giọng nói không phải từ thiết bị đổi giọng nữa. Đó là một giọng nói thật.
Bình luận
Chưa có bình luận