MẬT MÃ



Ngón tay Minh Khôi run rẩy gõ vào màn hình điện thoại. Lịch sử cuộc gọi hiển thị một số lạ hoắc, không tên, không vùng. Anh cố gọi lại, chỉ nhận được âm báo thuê bao không liên lạc được. Giọng nói méo mó đó vẫn văng vẳng bên tai, lạnh lẽo và tăm tối hơn cả màn đêm ngoài kia. "Trò chơi... đã bắt đầu."

Anh bật dậy khỏi giường, bước chân không vững. Cuộc gọi này là thật. Lời nhắn trong cuốn sổ tay cũng là thật. Quân không bỏ trốn. Quân đang bị kéo vào một thứ gì đó kinh khủng, và bằng cách nào đó, anh cũng đã bị lôi vào.

Minh Khôi tiến lại bàn học, ánh mắt dán chặt vào tờ giấy nhắn nhàu nát. "Đừng tìm... họ biết... tôi ở..." Nét mực nhòe nhoẹt cuối cùng như một vệt máu khô đọng lại. Cậu lật đi lật lại, cố gắng tìm kiếm thêm bất cứ dấu hiệu nào. Phía dưới dòng chữ, cái biểu tượng lạ kia: một vòng tròn gạch chéo, bên trong là đồng hồ cát đổ ngược. Nó không giống bất cứ biểu tượng nào anh từng thấy trong sách vở hay trên mạng.

Bỗng, một tia sáng lóe lên trong đầu Minh Khôi. Anh nhớ lại. Quân, dù là mọt sách, lại có một thói quen kỳ quặc. Cậu ta luôn ghi chú những thứ "quan trọng" hoặc "bí mật" vào một cuốn sổ riêng, cuốn sổ mà Quân luôn giữ khư khư trong ngăn bàn học. Nhưng cuốn sổ đó không hề có trên bàn của Quân trong lớp học chiều nay.

Minh Khôi nhìn đồng hồ. 1 giờ sáng. Trường học chắc chắn đã đóng cửa và khóa chặt. Anh biết mình không nên làm điều này, nhưng một cảm giác thúc giục mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ hãi đang đẩy anh đi. Quân đang gặp nguy hiểm. Hoặc ít nhất, tờ giấy nhắn này là một lời cầu cứu cuối cùng.

Cậu mặc vội chiếc áo khoác, nhét điện thoại, tờ giấy nhắn và một chiếc đèn pin nhỏ vào túi. Dưới màn mưa nặng hạt, Minh Khôi lẻn ra khỏi nhà, lao vào màn đêm u ám.

Con đường dẫn đến THPT Phú Nhuận vắng tanh, chỉ có tiếng gió rít qua những hàng cây và tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường. Cánh cổng chính khóa im ỉm. Minh Khôi vòng ra phía sau trường, nơi có một hàng rào thấp hơn và ít người qua lại. Anh trèo qua một cách khó nhọc, rồi nhẹ nhàng đáp xuống khu vườn thực nghiệm ẩm ướt. Mùi đất và cây cối hoang dại xộc thẳng vào mũi.

Toàn bộ ngôi trường chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ một vài dãy hành lang xa xa. Ngôi trường ban đêm mang một vẻ khác lạ, âm u và rợn người hơn rất nhiều so với ban ngày. Minh Khôi cảm thấy tim mình đập liên hồi. Anh đang làm gì ở đây vậy chứ?

Cậu tìm đến dãy nhà A, nơi lớp 11A3 của anh nằm ở tầng hai. Cửa lớp đã khóa. Minh Khôi thử đẩy, rồi lay mạnh, vô vọng. Ánh đèn pin của anh lướt qua cánh cửa, dừng lại ở ổ khóa. Một ổ khóa cũ kỹ. Có vẻ như nó không đủ chắc chắn.

Minh Khôi lục lọi trong túi, tìm thấy một chiếc kẹp giấy nhỏ. Anh từng xem trên mạng cách phá khóa bằng kẹp giấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải dùng đến nó. Tay anh run rẩy, nhưng tâm trí lại tập trung cao độ. Từng tiếng cạch nhẹ của chiếc kẹp giấy trong ổ khóa vang vọng trong đêm tối, nghe rõ mồn một.

Vài phút trôi qua như cả thế kỷ. Bỗng, một tiếng "tách" nhỏ vang lên. Ổ khóa mở!

Minh Khôi mở cửa lớp, bước vào trong. Không khí lạnh hơn bên ngoài, và một mùi hương quen thuộc nhưng giờ đây lại trở nên xa lạ: mùi phấn bảng, mùi giấy cũ, và một mùi gì đó rất nhẹ, như mùi kim loại gỉ.

Anh bật đèn pin, rọi thẳng vào ngăn bàn của Quân. Đúng như dự đoán, một cuốn sổ bìa đen nhỏ nằm gọn ở góc trong cùng. Cuốn sổ bí mật của Quân.

Minh Khôi vội vàng rút ra, lật từng trang. Bên trong là những công thức toán học phức tạp, những bản vẽ mạch điện tử, và cả những đoạn mã lập trình mà anh không thể hiểu hết. Nhưng rồi, ở giữa cuốn sổ, anh tìm thấy nó.

Một dòng chữ viết bằng bút chì, rất mờ, nằm ẩn dưới một sơ đồ mạch điện:

"Thư viện cũ. Tầng hầm. 21:00. Mã: 1987."

Kèm theo đó là một ký hiệu nhỏ, y hệt biểu tượng trên tờ giấy nhắn: vòng tròn gạch chéo với đồng hồ cát đổ ngược.

Minh Khôi cảm thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể. Quân không chỉ biến mất. Cậu ấy đang cố gắng liên lạc. Và anh, Minh Khôi, một kẻ chưa bao giờ giải quyết bất cứ chuyện gì lớn hơn một bài toán khó, giờ đây đã chính thức trở thành "thám tử bất đắc dĩ" trong một trò chơi sinh tử.

Anh biết mình không thể gọi cảnh sát ngay lập tức. Kẻ bí ẩn đã nói "họ biết". Có lẽ, có một mạng lưới nào đó đang theo dõi mọi thứ.

Minh Khôi rời khỏi lớp học, khóa cửa cẩn thận như chưa từng có ai vào. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về phía thư viện cũ, một tòa nhà ít sử dụng nằm khuất sau dãy phòng học mới. Mưa vẫn rơi, nhưng giờ đây, mỗi giọt mưa dường như đang giục giã anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout