Gió.
Lùa qua kẽ hở ô cửa sổ lớp 11A3, mang theo mùi ẩm mốc của lá mục và mùi đất sét đặc trưng từ khu vườn thực nghiệm. Minh Khôi siết chặt ngón tay vào mép bàn, cảm giác kim loại lạnh ngắt truyền lên lòng bàn tay. Tiếng chuông báo hết giờ đã dứt từ ba phút trước, nhưng không một ai nhúc nhích. Không khí trong phòng đặc quánh, nặng hơn cả lớp sương mù cuối thu.
Đèn phòng học nhấp nháy, một âm thanh rè rè yếu ớt như tiếng côn trùng bị mắc kẹt. Ánh sáng vàng vọt hắt lên những khuôn mặt tái nhợt của đám bạn. Cô Lan Anh, giáo viên chủ nhiệm, đứng giữa lớp, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, khác hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày. Chiếc cặp giáo án rơi hờ hững bên chân của cô.
"Bạn Quân... bạn ấy không có ở đây." Giọng cô Lan Anh lạc đi trong một hơi thở nặng nề, như thể vừa trải qua chuyện gì đó khủng khiếp. Ánh mắt cô lướt qua những chiếc bàn trống hoác, dừng lại ở ngăn bàn của Quân – cậu học sinh "mọt sách" nhất lớp, người chưa bao giờ vắng mặt một buổi nào mà không có phép. "Mẹ bạn ấy vừa gọi. Quân đã hai ngày không về nhà."
Một tiếng sét đánh ngang tai. Cả lớp xôn xao, nhưng chỉ là những tiếng thì thầm lạc giọng, bị nuốt chửng bởi tiếng mưa rào. Minh Khôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Quân... biến mất ư? Quân, người chỉ biết học và đọc sách, người luôn có mặt ở thư viện mỗi giờ ra chơi?
Cả buổi tối hôm đó, từ Facebook đến Zalo, đâu đâu cũng là tin tức về Quân. Hashtag #TìmNguyễnThếQuân phủ sóng mọi diễn đàn của trường. Cảnh sát đã đến, hỏi han các bạn, lục soát nhà kho, sân bóng, nhưng vô vọng. Mọi người đều nói Quân chỉ là đi chơi đâu đó, sẽ về thôi. Nhưng Minh Khôi không nghĩ vậy. Trực giác mách bảo anh rằng có điều gì đó tồi tệ hơn đang xảy ra.
Đến đêm, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng mưa gõ đều đều trên mái tôn, Minh Khôi không tài nào chợp mắt. Cậu lật đi lật lại cuốn sổ tay, nơi ghi chép đủ thứ linh tinh từ bài tập đến những quan sát nhỏ nhặt về bạn bè. Bỗng, một trang giấy bị kẹp vội vào giữa những công thức hóa học, bật ra.
Đó là một tờ giấy nhắn viết vội, dường như bị xé ra từ một cuốn vở nào đó. Chữ viết nguệch ngoạc, run rẩy, trông không giống nét chữ của Quân. Dưới ánh đèn bàn lờ mờ, Minh Khôi cố gắng đọc từng nét.
"...Đừng tìm... họ biết... tôi ở..."
Và rồi, nét chữ cuối cùng kéo dài thành một vệt mực nhòe nhoẹt, như thể người viết đã bị gián đoạn đột ngột. Phía dưới dòng chữ đứt quãng đó, có một biểu tượng lạ: một vòng tròn bị gạch chéo qua, và bên trong là hình ảnh một chiếc đồng hồ cát đang đổ ngược.
Minh Khôi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đây không phải là trò đùa. Đây là một lời nhắn cầu cứu.
Ngay lúc đó, điện thoại Minh Khôi rung lên bần bật. Là một số lạ. Anh ngập ngừng một lát nhưng vẫn bắt máy.
Đầu dây bên kia, một giọng nói khàn khàn, bị méo mó bởi thiết bị đổi giọng, vang lên, rợn người đến từng thớ thịt.
"Trò chơi... đã bắt đầu, Minh Khôi."
Tiếng tút dài sau đó báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Minh Khôi đông cứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhắn trong tay, cơ thể anh như một cái xác không hồn. Sân trường THPT Phú Nhuận u ám hiện lên trong tâm trí anh, không còn là nơi của những buổi học cười nói vui vẻ mà là một sân khấu cho những bí ẩn sắp tới
Anh biết, đêm nay, cuộc đời anh sẽ không bao giờ bình yên nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận