Chương 14: Chấp nhận



Chương 14: Chấp nhận

​​​​​​​

Buổi chiều, Lam Tử cảm thấy nội tâm ngổn ngang cô lại ra mộ bố mình để tâm sự, thả mình nằm trên thảm cỏ xanh mướt, ngửa mặt nhìn lên ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Ánh nắng rực rỡ của buổi chiều nó thật đẹp khiến cô say mê, nhưng nó lại chiếu thẳng vào mắt làm cô khó chịu.

“Bố, bố xem ánh nắng buổi chiều đẹp chưa kìa, nhưng nó cũng khiến mắt con khó chịu. Cái gì càng đẹp thì càng nguy hiểm phải không bố. Con hôm nay đến đây là có tâm sự, ước gì có bố ở đây thì tốt quá. Giờ con sắp phải đối mặt với nguy hiểm rồi, bố nhất định phải dõi theo và phù hộ cho con đấy.”

Lam Tử nhắm mắt lại, dang hai tay sang ngang, cảm nhận mặt đất cảm nhận sự ấm áp của những tia nắng cuối ngày. Cô nở một nụ cười dịu như tự an ủi lòng mình: “Bố ơi, sao con thấy cuộc đời mình kỳ cục làm sao á, tự nhiên lại gặp một tên dở hơi. Nhưng mà hắn giàu bố à, hay con gái dụ dỗ hắn để bước vào cánh cổng hào môn nhé bố. Chà, bố phản đối à, hắn ta phải yêu con mới được à.”

Lam Tử cười nhạt một cái như đang xem nhẹ bản thân: “Nhưng, chuyện đó làm gì xảy ra được bố ơi, con chỉ đùa cho vui thôi.” Lam Tử ngồi dậy nhìn nụ cười của bố mình trên tấm bia mộ, một chút nhớ nhung, một chút tủi thân khiến đôi mắt cô rưng rưng muốn khóc, nhưng giây phút xúc động chỉ là thoáng qua, cô nở nụ cười tươi: “Chọc bố thôi, con về đây, lần sau lại đến thăm bố.”

Khi rời khỏi nghĩa trang trời vừa ngả chiều tối, lúc Lam Tử về đến nhà cũng đã là bảy giờ tối. Kỳ Kỳ chực sẵn ở sô pha, nghe tiếng mở cửa thì lập tức quay nhìn: “Cậu đi đâu giờ mới về, khai mau.”

Lam Tử vừa cho dép vào kệ ở ngay cửa vừa trả lời Kỳ Kỳ: “Mình đi lanh quanh thôi à.”

“Cậu đi hẹn với trai phải không? Không nói thì đừng mong ngủ qua đêm nay.”

Lam Tử không trả lời Kỳ Kỳ ngay mà lại chỗ tủ lạnh lấy chai nước mở uống vài ngụm rồi nhìn về phía Kỳ Kỳ bật cười vừa nói: “Cậu điên hết thuốc chữa rồi.”

“Vậy nói đi, cậu đi đâu?”

Lam Tử không vội trả lời, mang theo chai nước đến ngồi xuống chỗ ghế sô pha: “Mình đi ra thăm bố.”

Kỳ Kỳ ánh mắt rũ buồn, giọng nhẹ nhàng: “Cậu, hôm nay có chuyện buồn à, chuyện gì vậy, kể mình nghe để bọn mình cùng giải quyết.”

Lam Tử một hơi thở dài: “Không phải chuyện buồn, mà chuyện đau đầu, bực mình nữa. Lại là tên Cố Thanh đấy, hắn ép mình phải làm trợ lý 24 trên 24  cho hắn vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Không thì hắn phá dỡ cái võ đường của mình luôn.”

“Cái gì, tên đó biến thái hả?” Kỳ Kỳ đứng chồm dậy vừa kéo mạnh Lam Tử: “Theo mình, chỉ nhà hắn ngay đi.”

“Cậu định làm gì?” Lam Tử vừa nói vừa kéo Kỳ Kỳ lại.

“Mình đi đốt hắn.”

Nhìn bộ dạng của Kỳ Kỳ Lam Tử không nhịn được mà bật cười rồi vẻ mặt nghiêm trọng: “Hay là, để mình đi mua thùng xốp nha!”

Kỳ Kỳ ánh mắt đồng tình rồi cả hai cười phá lên. Biết rằng bản thân không thể can thiệp vào chuyện của Lam Tử nên Kỳ Kỳ chỉ có thể pha trò làm Lam Tử vui hơn.

Nghiêm túc trở lại Kỳ Kỳ hỏi: “Vậy cậu định làm gì tiếp theo?”

“Thì, mình cũng không biết, cứ đến làm trợ lý rồi hắn sai gì thì làm đó thôi.”

“Nhưng lỡ hắn làm chuyện không hay thì sao?”

“Mình đã nói rõ ràng với hắn về điều khoản hợp đồng rồi, còn nếu...”

“Nếu sao?” Ánh mắt tò mò của Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm vào Lam Tử.

“Nếu hắn không tuân thủ hợp đồng thì, mình tìm cách khác.”

Nhận ra sự lo lắng của Kỳ Kỳ, Lam Tử cười rồi nói tiếp: “Thì cùng lắm tớ sẽ đánh hắn, đánh không được nữa thì tớ sẽ trốn đến một thành phố khác, rồi xin một công việc gì đó làm đỡ. Từ từ gầy dựng lại võ đường sau.”

“Chưa gì hết mà cậu đã tính đường bỏ mình rồi hả?”

“Mình chỉ nói nếu mà, thôi không nói với cậu nữa, mình đi tắm rồi ngủ đây.”

“Ừm!” Kỳ Kỳ gật nhẹ đầu.

*****

Cố Thanh ngồi xem ti vi ở sô pha, rồi chẳng biết hắn nghĩ gì lại nở nụ cười bí hiểm trên môi, lấy điện thoại ở trên bàn hắn gọi cho Mạc Tiếu: “Cậu chuẩn bị hết mọi đồ đạc để một cô gái nóng bỏng và quyến rũ có thể sống được ở nhà tôi nhé! Thứ sáu phải xong hết cho tôi.”

“Ý anh là sao, nóng bỏng, quyến rũ.” Mạc Tiếu ngập ngừng rồi gật gù: “À, ô kê anh, em sẽ khiến anh hài lòng.”

Vứt điện thoại xuống bàn hắn trầm mặc: “Vùng vẫy đến đâu thì cô cuối cùng cũng trở thành món đồ chơi của tôi thôi.”

*****

Hôm nay là thứ sáu, khác với mọi ngày, Lam Tử đi thật sớm để dán thông báo tuyển thầy dạy cho võ đường. Trên đường đi cô dừng lại ở một vài nơi đông người qua lại, trạm xe buýt, trạm tàu điện để dán, cuối cùng là dán ở cổng của võ đường và một vài ngôi nhà quanh đó.

Buổi chiều, sau khi học viên về hết, lúc này Lam Tử đã dọn xong võ đường và đang định ra về thì  một nam thanh niên cao ráo đẹp trai đến ứng tuyển, tính ra số Lam Tử cũng còn may mắn. Lam Tử nhìn cậu ta từ trên đầu xuống dưới chân, vẻ mặt không tin tưởng khi nhìn thấy thân hình cậu ta hơi gầy, gương mặt lại thư sinh, không có vẻ gì là một thầy dạy võ.

Lam Tử vừa lấy túi xách trên bàn đeo vào người vừa hỏi chuyện: “Cậu, trước đây đã từng dạy ở đâu chưa?”

“Chào chị, em xin tự giới thiệu, em là Trần Kha, năm nay hai mươi tuổi, trước đây em đã từng dạy ở một võ đường nhỏ nên cũng có chút kinh nghiệm.”

Nghe được thông tin Trần Kha có kinh nghiệm và nhìn thấy cậu có vẻ là người thật thà nên Lam Tử không chần chừ mà nhận luôn: “Chào cậu, tôi là Lam Tử, khi nào cậu có thể bắt đầu làm việc.”

Trần Kha nở nụ cười thiện ý: “Dạ em có thể làm ngay hôm nay.” Đôi mắt biết cười của cậu khiến cho người đối diện cảm thấy xiêu lòng.

Lam Tử gật nhẹ đầu: “Tôi chỉ tuyển làm vào thứ bảy và chủ nhật, chủ nhật thì có ngày sẽ nghỉ, mức lương trả cậu chỉ có bốn triệu, cậu sẽ làm chứ?”

“Dạ vâng, em sẽ làm việc chăm chỉ.”

“Vậy từ mai cậu đến làm luôn nhé, mai tôi có việc nên không lên phổ biến nội dung được, tí tôi sẽ gửi cho cậu, giờ thì cậu về được rồi.”

“Cảm ơn chị, em sẽ làm việc chăm chỉ, chào chị em về.” Vẻ mặt phấn khởi, Trần Kha cúi chào rồi nhanh rời đi.

Lam Tử nhìn theo bóng lưng Trần Kha ngẫm nghĩ một chút: “Mới dán thông báo tuyển mà đã tìm được người, kể ra mình cũng còn may mắn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout