Chương 13: Bị ép đến đường cùng



Chương 13: Bị ép đến đường cùng

​​​​​​​

Lam Tử nhếch nhẹ môi ý khinh miệt, không nói thêm lời nào mà cứ thế bỏ đi, hắn nắm lấy tay cô kéo thật mạnh. Tốc độ và sự cảnh giác của một võ sư giúp cô chộp lấy tay hắn để chiếm thế chủ động, kéo hắn thật mạnh rồi vật một cú ngã xuống đường. Cô lướt qua vô tình, mở cổng võ đường bước vào trong rồi khoá lại mặc cho hắn nằm đó đau đớn.

Hắn nhăn mặt ôm lấy chiếc eo mình vừa lụ khụ đứng dậy, phủi vạt áo và bụi đất trên quần, lúc này Lam Tử đã vào trong, một mình hắn độc thoại: “Cô võ sư à, rồi cô sẽ hối hận vì những gì đã làm với tôi.”

Không ngăn được cơn bực tức và khao khát muốn có được Lam Tử, ngay ngày hôm sau, vào sáng sớm, Cố Thanh mang cặp kính râm đứng tựa lưng vào xế hộp của mình, hai tay xỏ vào túi quần, hắn mang theo một đội phá dỡ đứng chật cả con hẻm trước võ đường. Hắn ung dung đứng đó chờ đợi, nhấc tay lên xem đồng hồ, giờ là 6 giờ 45, hắn tự nói với mình: “Mười lăm phút nữa thôi là cô sẽ phải khóc thét lên để van xin được ở bên tôi.” Cười đắc chí.

Đúng bảy giờ Lam Tử xuất hiện, từ xa cô thấy một nhóm người xe đang đứng cản trước võ đường nên nhanh chân chạy đến, không để ý thấy Cố Thanh, cô hét vào nhóm người của đội phá dỡ: “Các người là ai? Các người đang làm gì ở đây?”

Một người đàn ông lịch thiệp từ tốn trả lời cô: “Cô gái à, cô bình tĩnh, chúng tôi chỉ là những người làm công, được thuê nên đến để làm việc phá dỡ công trình, có gì cô hỏi vị đằng kia.” Vừa nói người đàn ông vừa chỉ tay về phía Cố Thanh.

Cố Thanh đang đứng ngược nắng, cùng với cặp kính râm to nên Lam Tử không nhìn được mặt hắn. Cô vội đến gần hơn thì lập tức nhận ra Cố Thanh, sắc mặt cô trở nên cau có và đôi mắt hận thù: “Anh lại làm gì nữa đây, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

Cố Thanh điềm tĩnh, hắn bỏ hai tay mình ra khỏi túi quần rồi từ từ tiến đến cúi người xuống sát mặt với Lam Tử, nhìn cô qua lớp kính râm, một nụ cười khiêu khích hắn nói: “Cô cứ việc, nếu không sợ bị kiện vì tội cản trở chủ nhà.”

“Anh đừng có làm càng, tôi sẽ kiện anh vì tội vi phạm hợp đồng.”

“Cô nghĩ kỹ chưa? Cô cứ việc kiện tôi sẵn sàng đền hợp đồng, cô biết mà thứ tôi có nhiều nhất chính là tiền.”

Lam Tử ngập ngừng rồi bình tĩnh suy nghĩ: “Nếu làm căng, hắn mà đuổi mình khỏi đây thì, với tài chính của mình, chắc không thuê được chỗ nào.”

Lam Tử hạ giọng dịu lại: “Vậy tôi phải làm sao để anh buông tha võ đường này?”

Cố Thanh tháo kính râm nhìn Lam Tử với ánh mắt của kẻ chiến thắng: “Rất đơn giản, chỉ cần cô chấp nhận đề nghị cuối cùng tôi đã đưa cho cô là được.”

“Được, vậy anh nói đi, khi nào tôi bắt đầu?”

Sự dứt khoát của Lam Tử khiến hắn thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền cười vừa vỗ tay một cách ngạo nghễ: “Rất tốt, rất tốt, cuối cùng cô cũng đưa ra một lựa chọn sáng suốt cho mình rồi.”

Hắn lập tức đưa mặt mình gần sát với mặt Lam Tử: “Vậy để tôi hôn cô một cái chúc mừng nào.”

Lam Tử lập tức lùi lại như một phản xạ phòng vệ, vẻ mặt nghiêm nghị: “Anh phải nhớ, theo đề nghị mới của anh, tôi là trợ lý chứ không phải là tình nhân, đừng có những hành động vượt quá nếu không tôi không dám chắc chuyện mình sẽ làm đâu.”

“Được, được, tôi chỉ đùa tí mà cô đã sợ rồi.”

“Vậy khi nào thì bắt đầu?”

“Hôm nay là thứ tư, cuối tuần này cô hãy làm luôn đi.”

“Tôi phải làm những gì?”

“Cô làm trợ lý cho tôi 24 trên 24, ở nhà và công ty trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật.”

“Cụ thể là tôi phải làm gì? Anh nói rõ cho tôi dễ hình dung.” Lam Tử cố gắng kiềm chế sự khó chịu để giữ một gương mặt bình thản trước những lời lẽ lòng vòng úp mở của hắn.

“Ờ, thì ngoài việc chuẩn bị các bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa thì các việc khác tôi sẽ nói sau.”

“Tôi có điều kiện.”

Cố Thanh gật nhẹ đầu: “Cô cứ nói.”

Lam Tử ánh mắt đầy quyết tâm: “Sau khi chuyện này kết thúc anh phải biến mất khỏi cuộc sống của tôi, hãy chắc chắn là không bao giờ xen vào cuộc đời tôi nữa.”

Cố Thanh ngập ngừng một chút, hắn nhìn Lam Tử như đang muốn đọc vị suy nghĩ của cô, sau đó bình thản cho hai tay vào túi quần: “Chuyện này cô khỏi phải lo, tôi thì một khi đã chán ai sẽ không bao giờ liên lạc lại. Đặc biệt, với gái, tôi rất hào phóng, lúc đó không những biến khỏi cuộc sống của cô mà còn cho cô cả tòa nhà này. Cô sẽ có được cuộc sống đầy đủ hơn.”

Lam Tử im lặng, Cố Thanh nói tiếp: “Cô yên tâm, tôi không nói suông, Mạc Tiếu sẽ sớm mang hợp đồng trợ lý đến.”

“Tôi còn có một điều kiện quan trọng, anh cần phải thêm vào.”

Cố Thanh đưa tay có ý mời: “Cô cứ nói.”

“Anh không được có những hành động vượt quá giới hạn gây tổn hại đến thân thể của tôi nếu như không có sự cho phép.”

“Đồng ý, tôi sẽ in đậm dòng này trong hợp đồng.”

Lam Tử nhìn về đám người đang sẵn sàng tháo dỡ võ đường của cô rồi nhìn Cố Thanh, giọng cô trầm lạnh: “Giờ thì anh mang theo người của mình rời khỏi đây đi.”

Không đợi phản ứng của hắn cô lướt qua rồi đi về hướng cổng võ đường, bị hắn gọi lại: “Lam Tử.” Cô dừng lại ngay cổng nhưng không quay đầu nhìn hắn, hắn nói tiếp: “Cô chỉ cần đem thân xác mình đến nhà tôi, còn mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cô.” Lời hắn nói to đến mức bị những nhân viên tháo dỡ nghe thấy, ai cũng nhìn về phía Lam Tử với ánh mắt phán xét, nhưng Lam Tử lạnh nhạt không quan tâm, cũng không trả lời Cố Thanh mà chỉ bước tiếp vào bên trong võ đường.

*****

Cố Thanh đứng đó nhìn cánh cổng võ đường, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì chỉ thấy mép môi cong nhẹ, một lát sau hắn mới lệnh cho đội phá dỡ rời khỏi. Về công ty, hắn tâm trạng vui vẻ lướt qua chỗ ngồi của Mạc Tiếu, giọng hắn nhẹ nhàng khác với mọi khi: “Cậu vào phòng tôi.”

Mạc Tiếu với khả năng trợ lý của mình lập tức nhận ra hắn đang có niềm vui, tâm trạng cậu thoải mái bước theo sau hắn. Vào phòng mình, hắn ngồi chỗ bàn làm việc còn Mạc Tiếu đứng đối diện: “Sếp cho gọi tôi có gì không?”

“Cậu soạn cho tôi hợp đồng làm trợ lý với Lam Tử, tôi muốn có trong hôm nay.”

“Dạ sếp, nội dung là gì vậy?”

“Cậu cứ soạn như bình thường, còn điều khoản hợp đồng để trống cho tôi, tôi sẽ tự điền vào. Giờ đến tối phải gửi vào thư điện tử cho tôi đấy.”

“Vâng sếp.” Mạc Tiếu không rời đi mà cứ đứng nhìn hắn trong ánh mắt tò mò.

Cố Thanh ánh nhìn sắc lạnh cùng giọng điệu nghiêm nghị: “Hết việc của cậu rồi, đi ra đi.”

Trước thái độ lạnh nhạt của Cố Thanh vẫn không kìm hãm được sự tò mò của Mạc Tiếu: “Sếp, có cần tôi hỗ trợ gì thêm không?” Cậu nói vừa cười như bản thân đã đọc vị được hắn.

“Hỗ trợ gì?”

Mạc Tiếu cười nịnh vừa trả lời hắn: “Thì, về việc yêu đương với cô Lam Tử đó, nếu thành trợ lý rồi, với tính cô ấy, thấy vậy chứ không dễ ăn đâu sếp à.”

“Không phải việc của cậu, tôi tự lo được.” Cái nhìn lúc này của hắn khiến Mạc Tiếu nhận ra vấn đề đã trở nên nghiêm trọng: “Dạ, tôi biến liền, luôn ủng hộ sếp.” Mạc Tiếu tặng hắn một nụ cười xu nịnh trước khi rời đi.

Hắn nhấp ngụm cà phê, đặt ly xuống trầm tư một chút rồi chỉ còn lại sự ngạo mạn trong mắt: “Đến cuối cùng cô cũng chỉ là một người con gái tầm thường ham mê vật chất, rồi đây cô sẽ chủ động hiến mình cho tôi thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout