Chương 12: Nguyên tắc không thể phá vỡ
Trên sô pha trong phòng khách, Cố Thanh nhâm nhi ly rượu, đôi mắt đăm chiêu, hắn nghĩ về điều gì đó rồi cười khinh miệt, điện thoại reo, hắn nhấc máy: “Được, tôi tới liền.”
Hắn xuất hiện tại một quán ba, lịch lãm đầy nam tính toát lên khí chất một tổng tài phong lưu, hắn chậm rãi bước vào quán. Một tên dáng người ốm ốm, khuôn mặt đầy vẻ xu ninh chạy nhanh đến đầu hơi cúi nhẹ vẻ khúm núm: “Ngài Cố, người đẹp uống rượu một mình bên kia, tôi nghĩ là ngài sẽ có hứng thú nên mạo muội gọi cho ngài.”
Cố Thanh nhìn theo hướng mắt của tên kia vừa rút ra xấp tiền đưa cho hắn: “Tiểu Vũ, xem ra cậu cũng có mắt nhìn đất. Đây là phần thưởng của cậu, chuyện của cậu đã xong, còn lại là của tôi.” Tiểu Vũ ánh mắt sáng bừng đưa hai tay nhận lấy tiền rồi cúi người chào rời đi.
Cố Thanh tiến thẳng đến chỗ cô gái, cô ta diện một bộ đầm đỏ khoét sâu tận hông lộ đôi chân dài với làn da căng bóng mịn màng vô cùng quyến rũ và gợi cảm, gương mặt cô ta vẻ thấu đời và bất cần. Cô ta tỏ ra là một quý cô kiêu ngạo và khó chinh phục.
Phục vụ bàn đi ngang qua, Cố Thanh cầm một ly rượu đặt xuống bàn: “Chào em, anh có thể mời em một ly không?”
Trước vẻ lịch lãm thu hút của Cố Thanh, ánh mắt cô ta loé lên tia ngưỡng mộ nhưng cô ta đã cố giấu nó đi, giọng bình thản: “Được, đêm nay tôi cũng không muốn uống một mình.”
Cố Thanh kéo nhẹ ghế chầm chậm ngồi xuống dáng vẻ đạo mạo: “Em đang có chuyện gì phiền lòng sao? Có thể chia sẽ được không?” Vừa nói, ánh mắt Cố Thanh đảo khắp người cô gái.
“Tôi chỉ cần có người uống cùng mình là đủ.” Cô ta nâng ly lên: “Nào uống với tôi một ly nhé, nhưng mà ly của anh đâu?”
Cố Thanh với nụ cười dịu đầy thu hút toát lên vẻ phong lưu: “Tôi say rồi nên không thể uống tiếp.”
Cô ta nhìn hắn khó hiểu: “Anh chưa uống sao lại say được?”
“Tôi đã say em rồi.”
Sự nhiệt thành trong đôi mắt hắn khiến cô ta cười thành tiếng giòn tan: “Miệng anh đúng là ngọt thật, nhưng mà người ta thường nói mật ngọt thì chết ruồi.”
Cố Thanh rướn mình sát lại gần cùng với cái nhìn dịu dàng đầy mê hoặc, giọng trầm thu hút hắn thì thầm bên tai: “Miệng tôi có ngọt hay không em thử thì biết thôi.”
Mỗi lời nói ra gương mặt hắn càng gần sát hơn cùng lúc qan sát phản hồi trong ánh mắt cô ta. Quả đúng là sát thủ tình trường, cô ta hoàn toàn không kháng cự, không từ chối mà nhắm mắt lại như một phản xạ tự nhiên và chờ đợi nụ hôn của hắn. Khoảnh khắc sắp chạm môi cô ta thì đột nhiên Cố Thanh dừng lại rồi buộc miệng nói ra: “Không được.”
Cô ta cảm thấy bản thân bị xúc phạm nên vô cùng tức giận lớn tiếng la lên: “Anh đùa tôi đấy à?”
“Không, tôi không thể phá vỡ nguyên tắc của mình.”
“Ý anh là sao?”
“Cô là cô gái thứ một trăm lẻ một, còn tôi thì chưa chinh phục được cô gái thứ một trăm, nên xin lỗi cô, tôi không thể.” Gương mặt hắn bình thản như một kẻ sở khanh chính hiệu.
Đôi má cô ta đỏ lên vì cơn giận đạt đến đỉnh điểm, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong mắt, đứng thẳng người đưa tay dứt khoát cô hất mạnh ly rượu vào mặt hắn: “Đúng là tên dở hơi, đừng để tôi gặp lại anh thêm lần nào nữa, lần sau không đơn giản là một ly nước đâu.” Cô ta bước đi mạnh bạo như có thù với mặt đất.
Cố Thanh đưa tay vuốt mặt mình và dường như hắn vừa nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt đầy nham hiểm hắn thầm nghĩ: “Lam Tử, cô được lắm.” Hắn không còn hứng thú để uống rượu nên rời đi trong ánh mắt xem thường của nhiều người.
Về đến nhà hắn cởi phăng chiếc áo dính rượu vứt vào sọt rồi tắm mình dưới vòi sen, làn nước mát lạnh cũng không ngăn được những cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn. Tắm xong, trong chiếc áo ngủ phủ dài đến dưới đầu gối hắn ngồi ở sô pha nhâm nhi ly trà, hắn nghĩ về cô gái ở quán ba rồi nghĩ về Lam Tử, gương mặt hắn dần bị cảm xúc trói buộc mà trở nên cau có đến nhăn cả vầng trán. Đặt ly trà đang uống dở xuống, hắn cầm lấy điện thoại rồi lục tìm email mà Mạc Tiếu đã gửi, phóng to hình Lam Tử ra xem, sau khi xem hình cô thì sự bực tức trong lòng lại càng dữ dội hắn vứt mạnh điện thoại xuống ghế rồi nằm dài ra, nhắm mắt và cố gắng không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.
*****
Buổi sáng, Lam Tử vẫn dậy sớm và đi làm như mọi ngày với tâm trạng vui vẻ và phấn khởi, nhưng vừa đến cổng vào võ đường thì gặp ngay Cố Thanh đứng sẵn ở đó. Dáng vẻ của hắn khiến cô hoàn toàn hụt hẫng và nụ cười trên môi cũng lập tức tắt lịm đi. Cô giả vờ không nhìn thấy hắn rồi cứ tự nhiên lướt qua nhưng lập tức bị hắn nắm tay kéo lại: “Cô định trốn tôi đấy à?”
Lam Tử giật mạnh tay ra khỏi hắn: “Sao tôi phải trốn, tôi chỉ là không muốn anh tồn tại trong cuộc sống của mình.”
Vẻ mặt thích thú hắn nhìn cô: “Tôi có đề nghị mới cho cô đây? Muốn nghe không?”
“Không.”
Câu trả lời dứt khoát mà không cần suy nghĩ của Lam Tử khơi gợi máu điên trong người, hắn kéo Lam Tử rồi đẩy người cô nằm xuống trước đầu xe, dùng hai tay ghì chặt lấy vai cô rồi nhìn cô đầy đe doạ: “Cô không muốn nghe cũng phải nghe. Có muốn tôi hôn cô ở đây luôn không?”
Lam Tử cụp mí mắt xuống, cô nói mà không nhìn hắn, giọng cô bình thản: “Thả tôi ra, tôi sẽ nghe.”
Cảm thấy hài lòng với thái độ và giọng điệu của Lam Tử, hắn từ từ thả cô ra nhưng vẫn để cô ngồi trên đầu xe trong vòng tay của mình: “Đề nghị mới của tôi là cô làm trợ lý 24 trên 24 cho tôi vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật, tôi sẽ trả cho cô một ngày mười triệu.”
Lam Tử ngập ngừng hoang mang chưa trả lời, hắn lập tức nâng giá: “Mười lăm triệu.”
Lam Tử vẫn im lặng trong ánh mắt khó hiểu, hắn tiếp tục đẩy giá: “Hai mươi triệu.”
“Tôi không đồng ý thì sao?”
Hắn một lần nữa ghì cô nằm xuống trước đầu ô tô rồi đưa mặt sát lại, ánh nhìn như muốn nuốt chửng cô: “Đó là chuyện của cô, còn tôi có rất nhiều cách để khiến cô phải đồng ý. Đây là điều kiện cuối cùng của tôi rồi đấy.”
“Tại sao anh làm thế này với tôi?” Giọng Lam Tử điềm tĩnh.
“Vì cô là người thứ 100.”
Lam Tử nhìn thẳng vào hắn không chút sợ hãi: “Được, tôi đồng ý, vậy còn thời hạn thì sao?”
Hắn có chút giật mình vì sự đồng ý bất ngờ của Lam Tử nhưng lời lẽ vẫn vô cùng kiêu ngạo: “Thời hạn là đến khi nào tôi chán cô.” Nhận thấy Lam Tử không còn phản kháng mà đã hoàn toàn thuận theo nên hắn từ từ thả cô ra.
Bình luận
Chưa có bình luận