Chương 11: Đeo bám



Chương 11: Đeo bám

Sau khi Kỳ Kỳ rời đi, Lam Tử đến võ đường, như mọi ngày cô đến sớm để sắp xếp lau dọn toàn bộ võ đường, đúng sáu giờ rưỡi học viên đến đủ. Lúc này Lam Tử đang ngồi ở bàn xem trên máy tính về trang quảng cáo cho võ đường của mình thì học viên Văn Kha lại gần, giọng cậu lo lắng hỏi: “Cô giáo, sao hôm nay trông thần sắc cô không được tốt.”

Lam Tử cười vừa nhìn qua Văn Kha: “Ừ, thì cô có ốm một tí, nhưng đã đỡ rồi. Cảm ơn sự lo lắng của em, cô thật sự cảm động đấy.”

“Cô ốm thì ở nhà nghỉ cho khỏe chứ không lại lây bệnh cho tụi em.” Bộ mặt thật lòng của Văn Kha khiến Lam Tử bật cười.

“Cái thằng quỷ này, có nhất thiết phải an ủi một cách tổn thương như vậy không?”

Văn Kha gãi đầu ngượng ngùng: “Em, em chỉ đùa tí cho cô vui thôi.”

“Ừ, cô thừa biết tấm lòng của em. Được rồi em về chỗ đi.”

Văn Kha về vị trí của mình, tất cả học viên đã vào hàng ngay ngắn, Lam Tử đứng ở phía trước đưa tay lên vỗ vài cái vừa hô lớn: “Tất cả các em chú ý tập trung khởi động nào. Hôm nay chúng ta sẽ học cách tấn công từ phía sau nhé!”

Ý Nhi vẻ mặt ngây thơ nói lớn: “Là kiểu đánh lén của tiểu nhân phải không cô?”

Tất cả căn phòng là tiếng cười giòn tan của lũ trẻ khiến Lam Tử hơi sượn một chút nhưng vài giây sau đó cũng bật cười vừa trả lời Ý Nhi: “Nhỏ này, ăn nói vậy đó hả, khi các em thật sự rơi vào tình thế nguy hiểm buộc phải chiến đấu thì phải dùng mọi cách để chiến thắng, nếu ta không đánh kẻ thù thì bị kẻ thù đánh.”

Lam Tử đang nói hăng say thì đột nhiên một người đàn ông cao lớn xuất hiện, hắn ngang nhiên bước vào, dáng vẻ này khiến cô lập tức nhận ra là Cố Thanh, với những ánh mắt đang tò mò của học viên cô đưa tay trấn an rồi chạy nhanh đến gần Cố Thanh, ánh nhìn khó chịu cô nói: “Anh lại định làm gì?”

Cố Thanh khựng bước chân vẻ mặt bình thản: “Tôi chỉ đến xem khách hàng của tôi làm ăn như thế nào, có đủ tiền để trả cho tôi không?”

“Anh yên tâm, tôi sẽ trả đủ tiền hằng tháng, giờ thì anh về đi, đừng phiền tôi làm việc.”

“Tôi cứ thích ở đây xem cô đấy.” Hắn nói vừa dùng ánh mắt thách thức nhìn cô.

Lam Tử vẻ bất lực: “Vậy tùy anh.” Cô nói nhỏ rồi rời đi.

Cố Thanh đến ngồi ở băng ghế dài dùng để tiếp khách, ánh mắt không chớp cứ nhìn chằm chằm vào Lam Tử rồi tự mình suy nghĩ: “Cô ta có gì đâu chứ, xem cái bộ dạy học kìa, cũng ra gì đấy.”

Lam Tử hướng dẫn học viên nhưng lâu lâu lại nhìn qua Cố Thanh, tất cả chỉ là ánh mắt ngán ngẩm và đề phòng.

“Cô ơi, chú kia là người yêu của cô à?” Văn Kha đại diện lên tiếng hỏi, bên dưới những ánh mắt đang tò mò chờ đợi câu trả lời của cô. Cùng lúc tất cả học viên nhìn về hướng Cố Thanh, hắn chẳng ngại ngần mà đưa tay lên chào với nụ cười tươi trên môi.

Lam Tử liếc ánh nhìn chán ghét: “Chỉ là người cho cô thuê nhà thôi, các em không cần để ý.”

“Vậy là chú ấy thích cô phải không?” Ý Nhi hỏi thêm.

“Chú ấy thích cô, nhưng là thích cô trả tiền cho thôi.” Lam Tử cười gượng gạo, mấy đứa nhỏ không hỏi thêm nhưng sự tò mò vẫn còn hiện hữu trong mắt.

Cảm giác bất an trong lòng, Lam Tử nhìn Cố Thanh vừa suy tính trong đầu: “Không ổn, nếu hắn cứ ở lỳ thì làm sao mình dạy tiếp. Lỡ hắn dở chứng mà nói gì đó điên khùng thì sao.” Nghĩ rồi cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, thời gian dạy không còn nhiều nên cô thông báo với học viên của mình: “Các em, hôm nay cô có chút việc riêng nên cho các em về sớm nửa tiếng, hôm sau cô bù nhé!”

“Dạ vâng.” Cả lớp nói lớn rồi tản ra, chỉ sau 10 phút học viên đã rời khỏi võ đường, Lam Tử chưa để ý đến Cố Thanh, cô sắp xếp đồ dùng cá nhân vào trong túi, đeo vào người rồi đến chỗ hắn đang ngồi, giọng nghiêm nghị cô nói: “Anh theo tôi.”

Cố Thanh không vội đứng lên mà ngồi đó nói lời bỡn cợt: “Cô cho học viên về sớm để hẹn hò với tôi à, quyết định ở bên tôi rồi phải không?”

Lam Tử không trả lời chỉ cất bước rời đi, hắn cũng đứng lên đi theo sau cô, ra khỏi võ đường cô khóa cổng cẩn thận rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị: “Anh định làm trò gì vậy?”

Cố Thanh vẻ đạo mạo: “Tôi sẽ không đến nữa nếu cô đồng ý ở bên tôi.”

Lam Tử vẫn nhìn thẳng vào hắn: “Biết chuyện không thể nào sao anh cứ cố chấp, ngoài kia có bao nhiêu hoa thơm sao anh không tùy tiện hái một bông. Tôi tự thấy mình tầm thường, tại sao anh lại có hứng thú với tôi?”

Cố Thanh đẩy hai vai của Lam Tử ép nhẹ cô vào cánh cổng võ đường, biểu cảm đầy vẻ khát khao: “Vì đó là cảm xúc của tôi.”

Lam Tử cười khẩy, ánh mắt hờ hửng không quan tâm, giọng bình thản: “Anh nghĩ mình là ai vậy, buông ra đi.”

“Tôi không thích buông đấy.” Hắn giữ vẻ kiên định ngông cuồng đưa sát mặt nhìn Lam Tử: “Tiếp sau đây tôi sẽ hôn cô nữa đấy.”

Hắn vừa dứt câu Lam Tử đá một đòn vào chổ hiểm khiến hắn đau đớn tột cùng buộc phải thả cô ra. Nhân cơ hội này Lam Tử bỏ đi không quay đầu nhìn lại.

Sự đau đớn xen lẫn bực tức nhưng hắn chỉ có thể lớn giọng hét lên vì lúc này Lam Tử đã đi xa: “Cô được lắm, rồi cô sẽ phải hối hận.”

*****

Về đến nhà, Lam Tử vứt túi xách xuống rồi phóng thân mình nằm dài trên sô pha, đưa tay gác lên trán và gương mặt chán chường: “Trời ơi, sao cuộc đời con xui xẻo thế này, tưởng đâu sẽ sống yên ổn với võ đường mà bố để lại. Giờ thì gặp được một tên điên không lý lẽ, con biết phải sống sao.”

Lời than vãn vừa dứt cũng là lúc Kỳ Kỳ mở cửa bước vào nhà: “Sao thế cô nương, mới làm về mà nằm dài chán chường thế.”

Lam Tử vẫn giữ nguyên trạng thái chán nản, giọng yếu ớt: “Cậu lại đây mình hỏi cái này.”

Sự tò mò của Kỳ Kỳ lộ rõ qua gương mặt hơn hở: “Gì, chuyện gì?” Kỳ Kỳ ngay lập tức có mặt ở sô pha ngồi phía trước Lam Tử.

“Chuyện là hôm nay tên Cố Thanh đến võ đường rồi lại yêu cầu mình ở bên cạnh hắn, không thì hắn sẽ tiếp tục làm phiền.”

Kỳ Kỳ hoang mang đến trợn cả mắt lên: “Cái gì, tên này biến thái thật rồi. Thế giờ cậu định làm gì?”

“Thì đang hỏi cậu nè.”

Kỳ Kỳ suy nghĩ hồi lâu, gương mặt nghiêm túc: “Theo mình nghĩ á, cậu thì cũng ế quá lâu rồi, hay là cứ ở bên hắn đi.”

Lam Tử đập vào vai Kỳ Kỳ: “Cái con điên này, mình đang hỏi nghiêm túc đấy.”

Kỳ Kỳ cười vẻ cợt nhã: “Thì mình cũng trả lời nghiêm túc mà, nếu hắn tiếp tục làm phiền thì cuộc sống của cậu đâu có ổn, kẻo mất dạy luôn á.”

Lam Tử đứng dậy lắc đầu vừa bỏ đi: “Cậu hết thuốc chữa rồi, mình về phòng đây.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout