Chương 10: Tôi phải lo cho người của mình chứ



Chương 10: Tôi phải lo cho người của mình chứ

Lam Tử gương mặt không lộ cảm xúc, giọng cô vẫn bình thản: “Tôi nghĩ sai sao? Một người có thể chi một vài trăm triệu để trực tiếp đề nghị ngủ với một cô gái mới gặp lần đầu, thì còn chuyện gì mà anh không làm được. Cho tôi xuống chỗ trạm xe buýt đằng trước, tôi sẽ tự về.”

Cố Thanh nhìn một lượt bộ dạng ướt sũng của Lam Tử, ánh mắt hắn bất giác xuất hiện tia lo lắng.

“Được rồi, hôm nay tôi sẽ để cô về, chúng ta còn nhiều thời gian để nói chuyện với nhau lắm.”

Lam Tử không buồn trả lời, chiếc xe tấp vào bên đường cô bước xuống rời đi không quay đầu nhìn lại, lúc này trời đã không còn mưa, xe buýt cũng vừa đến. Cố Thanh lướt xe thật nhanh về phía trước nhưng hắn vẫn cố nhìn qua kính chiếu hậu cho đến khi tận mắt thấy Lam Tử bước lên xe buýt.

*****

Trời sáng, Kỳ Kỳ dậy chuẩn bị ăn sáng nhưng thấy lạ vì Lam Tử vẫn còn ngủ, cô vội vào phòng xem thì thấy Lam Tử đang ngủ rất say. Cô lại gần thì thầm: “Lam Tử, dậy đi.”

Lam Tử không hề cử động, cô nhận thấy được gương mặt Lam Tử đỏ hơn ngày thường vội đặt tay lên trán: “Chết rồi, cậu sốt rồi.”

Kỳ Kỳ lập tức lấy điện thoại gọi cho quản lý của mình để xin đi trễ, cô dùng khăn ướt giúp Lam Tử hạ sốt, nấu một ít cháo và để thuốc trên bàn, xong xuôi mọi việc cô mới rời đi.

Lam Tử mơ hồ tỉnh dậy thấy đầu óc choáng váng, bước xuống giường rồi ra chỗ bếp thấy cháo và thuốc để sẵn trên bàn ăn kèm mảnh giấy ghi: “Hôm nay mình có việc ngoại tỉnh nên không về, cậu ở nhà nhớ chăm sóc tốt bản thân.” Lam Tử không ngăn được mình mà nở nụ cười hạnh phúc, sau khi ăn cháo và uống thuốc cô tiếp tục bò vào giường nằm và thiếp đi.

Giấc ngủ của cô kéo dài cho đến tối muộn, lúc này cô vẫn đang mê man trên giường thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, cầm điện thoại lên hé mở mắt xem là số của Cố Thanh. Gương mặt thất vọng cô vứt điện thoại xuống giường, hắn kiên trì gọi thêm vài lần, vì cảm thấy phiền nên cô miễn cưỡng nhấc máy.

“A lô, anh có chuyện gì?”

Nghe giọng khàn hắn nhận ra cô không ổn liền đặt nghi vấn: “Giọng cô lạ lắm, có phải đang ốm.”

“Tôi ốm hay không thì có liên quan gì đến anh.”

“Tôi phải lo cho người của mình chứ.”

“Nếu không có chuyện gì tôi cúp máy đây.”

“Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói.”

Lam Tử ngập ngừng một chút: “Anh nói đi.”

“Cô suy nghĩ tới đâu về đề nghị của tôi rồi.”

“Anh biết câu trả lời rồi thì đừng có hỏi thêm. Tôi không muốn nói nhiều.”

“Lạnh lùng thế, nể tình hôm nay cô ốm nên tôi không đôi co, hôm khác tôi sẽ có đề nghị mới hấp dẫn hơn cho cô, nghỉ ngơi đi.” Hắn dứt lời thì cúp máy ngay.

Lam Tử gương mặt trở nên chán nản, vứt điện thoại lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường: “Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây, sao lại là mình kia chứ, biết bao nhiêu con nhỏ xinh đẹp ngoài kia, tên này quả nhiên chẳng bình thường.”

Lam Tử kéo chăn đắp phủ cả đầu rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Lam Tử vẫn cảm thấy đầu óc còn mơ hồ và thân thể mệt rả nhưng cố gắng rời giường ra bên ngoài định bụng là sẽ đi nấu cháo, đúng lúc này Kỳ Kỳ vừa về, Lam Tử ánh mắt vài phần ngạc nhiên: “Cậu… về lúc nào thế?”

“Mình về lúc gần sáng, vì lo cho cậu nên mới tranh thủ về ngay sau khi xong việc.”

“Cậu làm mình cảm động đấy.” Một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Lam Tử.

“Nè! Cháo của cậu.” Kỳ Kỳ nói vừa đưa bịch cháo lên trước mặt Lam Tử.

“Kỳ Kỳ à, mình đỡ rồi có thế tự nấu cháo, cậu không phải tốn tiền cho mình thế này đâu.”

Đặt bịch cháo xuống bàn Kỳ Kỳ vừa nói: “Tớ đâu có điên, ai đó đã gửi cho cậu.”

“À! Ra là vậy!” Giọng điệu bình thản nhưng gương mặt có chút thất vọng đã bán đứng cô, bị Kỳ Kỳ phát hiện liền chọc ghẹo: “Xem bộ mặt thất vọng của cậu kìa.”

Kỳ Kỳ tiến lại sát chỗ Lam Tử đang ngồi ánh mắt nghi hoặc.

“Mà ai là người gửi cháo cho cậu vậy, khai mau, không lẽ cậu lén lút hẹn họ sau lưng mình, cậu có còn xem mình là bạn tốt không đấy.”

Lam Tử cười nhẹ: “Cậu suy nghĩ đi đâu vậy, làm gì có ai, cậu không biết mình sao còn hỏi?”

Kỳ Kỳ vẫn không tin, cô cố gắng suy nghĩ rồi ánh mắt lóe lên như phát hiện được điều gì hay ho: “À! Tớ nghĩ ra rồi, có khi nào là cái tên bất lịch sự Cố Thanh, hôm bữa điện tìm cậu khắp nơi không đấy?”

“Hôm bữa là hôm nào?” Lam Tử một chút hoang mang.

“Cái hôm mà cậu đi ra mộ bố uống rượu ấy. Hơn nữa hắn còn nói là đang theo đuổi cậu.”

“Không biết vì sao hắn tìm được mình, thì ra là cậu à?”

“Ừ thì, hắn có vẻ gấp, hơn nữa mình cũng lo cho cậu nên nói cho hắn. Mà cậu có thích hắn ta không?” Ánh mắt đầy mọng đợi Kỳ Kỳ nhìn Lam Tử.

Lam Tử vẻ mặt khinh thường: “Điên à, hắn ta là tên biến thái.”

Kỳ Kỳ vẻ phấn khích: “Cậu được một tên biến thái theo đuổi à, ha ha, bạn mình ế mấy chục năm, không ngờ lại bị một tên biến thái bám theo.”

Gương mặt Kỳ Kỳ càng hứng thú nắm lấy hai tay Lam Tử: “Mà cậu phải kể tớ nghe, hắn ta biến thái như thế nào?”

Lam Tử đá mắt qua đồng hồ treo tường: “Xem mấy giờ rồi kìa, cậu không đi làm hả?”

“Cái gì, mới mà bảy giờ rồi hả, chán thật đang đoạn gay cấn, tối về cậu đừng có mà trốn tránh, nhất định phải kể tớ nghe.”

Lam Tử cười dịu: “Được rồi, cậu đi làm đi kẻo muộn.”

Kỳ Kỳ đứng lên lấy túi xách chạy vào phòng mình bỏ vào một vài thứ đồ linh tình rồi vội vã rời đi, ra đến cửa thì khựng bước chân rồi quay lại chỉ ngón tay về phía Lam Tử: “Cậu đừng có thất hứa đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout