Chương 9: Bên tôi cô sẽ được vinh hoa phú quý
5 giờ chiều, lam Tử đóng cửa võ đường rồi đi đến nghĩa trang, đứng trước mộ của bố mình ngắm nhìn một lát, ngồi xuống thảm cỏ xanh, cô lấy ra một chai rượu trắng rót cho bố một ly rồi tự mình uống một ly, đôi mắt chứa nhiều phiền muộn cô nhìn tấm ảnh được gắn trên bia mộ: “Bố ơi! Dạo này con gái có gặp phải một tên rác rưởi, con không biết phải đối phó với hắn như thế nào nữa, hắn có tiền còn con thì không, chắc võ đường của bố sẽ không thể giữ lại nữa. Con đúng là đứa bất hiếu phải không ạ?”
Lam Tử rót thêm một ly rượu nốc một hơi hết sạch, mỉm cười nhẹ cô nói: “Nhưng mà bố yên tâm, con chỉ tâm sự chút thôi, mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi, con gái của bố đâu phải dạng thầm thường.”
Một hồi tâm sự cô không biết từ lúc nào chai rượu đã cạn đi một nửa, đôi má ửng lên trông càng dễ thương, cô ngồi đó và ngắm nhìn thật kỹ tấm ảnh bố mình, giọt lệ đã đong đầy trong mắt nhưng chỉ là tủi thân một chút, vì trái tim mạnh mẽ của cô có thể chịu đựng mà không để cho nước mắt rơi. Tâm sự ra hết những điều uất ức trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm, Lam Tử đứng dậy bước chân loạng choạng: “Chào bố, hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi, con phải về rồi, lần sau lại đến thăm bố.”
Cô chỉ vừa đi được vài bước thì đột nhiên mây đen bủa vây khiến bầu trời tối sầm lại và sấm chớp liên hồi kéo đến, trời đổ cơn mưa lớn, cô ngước mặt lên trời, cười nhạt một cái: “Đúng là ông trời cũng ghét mình mà.” Thấy một chiếc ghế có mái che gần đó, cô chạy vội vào trú mưa. Ánh mắt mơ hồ vô định, cô ngồi nhìn những giọt mưa đang rơi và trong lòng là nỗi buồn khó tả.
*****
Lúc này Cố Thanh cố ý đến võ đường để tìm Lam Tử nhưng cửa đã đóng, bấm máy gọi cho cô nhưng lại không được. Gương mặt hắn có chút tức giận lại pha lẫn một chút ân hận. Vội gọi cho Mạc Tiếu, đầu dây bên kia bắt máy hắn nói thật nhanh: “Gửi số Kỳ Kỳ bạn Lam Tử qua cho tôi.” Hắn cúp máy khi Mạc Tiếu chưa kịp lên tiếng.
1 phút sau hắn nhận được số Kỳ Kỳ thì lập tức ấn gọi, giọng hắn trầm lạnh: “Tôi là Cố Thanh, cho tôi hỏi Lam Tử có nhà không?”
Kỳ Kỳ thái độ thản nhiên: “Cố Thanh nào? Tôi không nghe nói Lam Tử có bạn tên Cố Thanh.”
“Cô chỉ cần trả lời tôi, đừng có nói nhiều.” Gióng hắn ngạo mạn.
“Cái tên bất lịch sự này.” Kỳ Kỳ quát to.
Hắn hạ giọng: “Được rồi, tôi là người theo đuổi Lam Tử, cô cho tôi biết cô ấy có nhà không?”
“Không có.”
“Vậy cô có biết, nếu cô ấy có chuyện buồn thường sẽ đi đâu không?”
“Cái gì, anh đã làm gì Lam Tử của tôi?”
“Cô trả lời tôi đi. Tôi đang vội.”
“Ờ thì, cô ấy sẽ đến mộ của bố mình ở nghĩa trang.”
Cố Thanh lập tức tắt máy mà không hề chào Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ vô cùng khó chịu trước thái độ bất lịch sự của hắn, cô thầm chửi: “Không biết Lam Tử quen loại người bất lịch sự này từ khi nào nữa.”
*****
Cố Thanh phóng xe thật nhanh đến nghĩ trang, anh từ từ mở chiếc ô đen bước xuống rồi đi vào bên trong. Đảo mắt nhìn xung quanh, không một bóng người, khung cảnh u ám và đìu hiu khiến lòng người sợ hãi. Bỏ qua cảm xúc trong lòng, hắn tiếp tục tiến vào nghĩa trang, đi lanh quanh đảo mắt tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng hắn nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ngồi trú mưa dưới mái hiên, trông dáng vẻ buồn bã, khẳng định là Lam Tử hắn bước nhanh đến.
Còn Lam Tử vẫn ngồi đó ngẩn ngơ nhìn những giọt nước mưa rơi xuống rồi chậm rãi bắn lên trên mặt đất mà không hề để ý đến những biến chuyển của mọi vật xung quanh mình, cho đến khi một đôi chân dài trong chiếc quần tây đen xuất hiện, cô mới giật mình từ từ ngước lên. Ánh mắt tràn trề thất vọng khi nhìn thấy Cố Thanh, không muốn nói chuyện, cô mắt liếc nhìn sang chỗ khác, xem anh ta như kẻ vô hình.
“Đứng dậy đi, tôi đưa cô về.” Giọng trầm hắn nói.
“Tôi không cần, anh đừng có làm phiền tôi.”
Cố Thanh cúi người xuống chăm chăm nhìn vào mắt cô đầy vẻ đe doạ: “Giờ cô muốn tự đi hay tôi bế.”
Lam Tử định quay người đi thì giọng hắn trở nên nghiêm nghị: “Tôi không phải là người kiên nhẫn đâu.”
Lam Tử dường như không muốn gây chuyện với hắn nên miễn cưỡng đứng lên: “Để tôi tự đi.”
Cô bước về phía trước, mặc cho trời vẫn đang mưa. Hắn tiến lên cạnh bên rồi kéo sát cô nép vào vai mình. Cô giật mình một chút, ghì chân lại, nhìn hắn có chút khó hiểu. Còn hắn thì cố ý không đáp trả ánh nhìn của cô, chỉ dừng lại đợi, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
Lam Tử cảm thấy chút lạ lẫm, ngước nhìn lên chiếc ô, thấy nó hoàn toàn nghiêng về phía mình, và bờ vai bên kia của hắn đã ướt sũng. Đôi mắt như mặt hồ phẳng lặng lại xuất hiện một dao động nhỏ và có một chút gì đó nhen nhóm trong con tim nhỏ bé của cô. Nhưng, đó chỉ là chút cảm xúc thoáng qua chóng vánh, cô đẩy mạnh hắn ra xa làm hắn chao đảo.
“Đừng có ra vẻ làm người tốt, tôi không muốn dính dáng tới loại người như anh, tốt nhất là tránh xa tôi ra.” Cô quát lên rồi bỏ chạy nhanh về phía trước.
Hắn vứt chiếc ô đuổi thật nhanh theo Lam Tử, chân hắn dài nên nhanh chóng đuổi kịp, một cái bế bổng Lam Tử nằm gọn trên vai, hắn bước thật nhanh ra xe để mặc cho Lam Tử đánh liên tục vào người mình. Mở cửa xe, hắn vứt cô vào trong rồi khoá chặt lại, dù cô đã cố gắng vùng vẫy cố thoát ra nhưng chỉ là vô vọng. Mệt rồi cô ngồi im không nói một lời, gương mặt thê thảm như vừa bước ra từ cánh cửa địa ngục, cộng với sự lạnh lẽo của cơn mưa khiến đôi môi cô nhợt nhạt và run lên.
Ngồi vào ghế lái, hắn đưa tay mở hộc tủ phía trước lấy ra một chiếc khăn trắng nhỏ vứt vào người cô, giọng hắn lạnh lùng và ngạo mạn: “Khăn đây, lau đi, tôi không muốn xe mình bị ướt.”
Chiếc xe từ từ lăn bánh, mái tóc trước của hắn ướt đẫm, những giọt nước nhỏ giọt xuống gương mặt khiến hắn càng lộ nét quyến rũ đầy mê hoặc.
Lam Tử nhận lấy khăn, không muốn nói chuyện với hắn chỉ chầm chậm lau mái tóc ướt của mình, và nỗi buồn vẫn in hằn trên gương mặt nhỏ bé.
Sau khi lau khô tóc mình cô ngồi đó như một pho tượng đá, chỉ có ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Cố Thanh dịu dàng nhìn qua: “Cô sao thế? Buồn à? Chỉ cần cô theo tôi sẽ chẳng có chuyện gì buồn nữa, tất cả sau này của cô sẽ là vinh hoa phú quý. Hà cớ gì cô lại từ chối tôi.”
Lam Tử lúc này quá mệt mỏi nên không muốn kháng cự, giọng cô bình thản: “Tôi theo anh rồi sao nữa?”
Sự bình thản của Lam Tử khiến hắn suy ngẫm một chút mới trả lời cô: “Thì tôi sẽ cho cô thật nhiều tiền và cả võ đường nữa.”
Lam Tử cười nhạt như xem nhẹ những lời hắn nói: “Theo anh để có vinh hoa phú quý và một tương lai mãi là tình nhân, cả đời này cũng không ngóc đầu lên nổi phải không? Và cũng không biết ngày nào đó anh chán tôi, rồi đá đi như một con chó nhỉ?”
Một tia giận dữ trong mắt, hắn lớn tiếng: “Cô, cô nghĩ tôi là người như thế hả?”
Bình luận
Chưa có bình luận