Chương 8: Chỉ cần cô làm người của tôi
Về đến nhà, Lam Tử bộ dạng vẫn còn tức giận vứt chiếc túi xách cùng lúc ngồi xuống ghế sô pha: “Đúng là xúi quẩy, tên đó không có việc gì làm hay sao mà cứ tìm mình hoài. Nghĩ tới là phát bực mình.” Cô ngước mặt nhìn đồng hồ lúc này đã 9 giờ tối, cô bấm gọi Kỳ Kỳ vừa nói nhỏ: “Để gọi cho Kỳ Kỳ xem sao.”
Sau hai lượt gọi nhưng đầu dây bên kia vẫn không trả lời, cô vừa gác máy thì nghe tiếng mở cửa cùng với tiếng của Kỳ Kỳ vọng vào: “Mình về rồi đây, làm gì nhớ mình dữ vậy.” Vừa tiến lại chỗ cô Kỳ Kỳ vừa cười rồi nói tiếp vẻ đầy tự tin: “Sau này có chồng rồi, đừng có nhớ nhung rồi suốt ngày gọi cho mình đấy.” Kỳ Kỳ cứ thế lướt qua rồi đi thẳng về phòng mình.
“Cậu đúng là hoang tưởng.” Lam Tử nói nhỏ vừa cười nhìn theo bóng lưng Kỳ Kỳ.
*****
Cố Thanh về đến nhà thì thấy Mạc Tiếu đang đợi trước cổng, hắn chạy xe vào trong, Mạc Tiếu cũng theo vào. Hắn xuống xe bước lại gần và gương mặt chẳng ngại mà thể hiện sự rõ sự giận dữ của mình, giọng hắn nghiêm nghị: “Mặc dù cậu tự vác xác tới nhưng đừng nghĩ là tôi sẽ tha thứ.”
Mạc Tiếu cười nịnh vừa tiến lại: “Tôi hiểu Sếp mà, chỉ là người ngoài lạnh trong nóng thôi.”
Cố Thanh gương mặt bình tĩnh: “Nói đi, cậu đến đây có việc gì?”
“Tôi đến để hỏi thêm tình hình với cô võ sư như thế nào rồi, có phải do tôi mà mọi chuyện hư bột hư đường rồi không?”
“Cậu còn dám nhắc tới hả?” Giọng hắn lớn quát mắng Mạc Tiếu.
Mạc Tiếu gương mặt hối lỗi không dám nhìn thẳng ào hắn và âm giọng từ tốn: “Tôi chỉ muốn làm gì đó để chuộc tội.”
Nhìn thấy bộ dạng lúc này của Mạc Tiếu một chút thương cảm hiện lên trong mắt, hắn dịu giọng: “Được rồi, tôi có chuyện muốn cậu làm vào ngày mai.”
“Vâng sếp cứ sai bảo.”
“Mua lại tòa nhà chỗ võ đường của Lam Tử cho tôi.”
“Sao! Tôi có nghe nhầm không?”
“Tôi không muốn nhắc lại lần hai, giờ thì về đi.”
“Vâng sếp.” Mạc Tiếu vừa quay đi vừa lắc đầu, như kiểu cậu đang không hiểu ý đồ của Cố Thanh.
*****
8 giờ sáng, Cố Thanh ngồi trong phòng họp cùng nhân viên trong công ty, không khí phòng họp hết sức căng thẳng, không một tiếng ho, gương mặt của mọi người cúi gằm xuống như đang sợ điều gì vô hình.
Rồi âm giọng trầm lạnh vang lên: “Thiệu Khiêm, cậu báo cáo tình hình đi.”
Thiệu Khiêm mặt hơi tái xanh, cậu nhanh chóng bước lên phía trước chỗ gần với bảng chiếu, dáng đứng nghiêm nghị, bảng chiếu hiện nội dung, với giọng điệu nghiêm túc cậu bắt đầu trình bày: “Hiện tại trò chơi Giải Cứu Ngân Hà của chúng ta đang hoàn thành được 80 phần trăm về mặc đồ họa, về chương trình hoàn thành 90 phần trăm và đội ngũ kiểm thử đang tiến hành tăng ca để kiểm lỗi. Dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng một tháng tới.”
Cố Thanh đưa tay ra hiệu dừng: “Được rồi, nói đến đây thôi.” Hắn đứng dậy rời đi, vừa đảo mắt qua Mạc Tiếu. Mạc Tiếu hoàn toàn bắt được ánh mắt và hiểu được mong muốn của hắn nên cậu lập tức đuổi theo phía sau. Mọi người trong phòng có cái thở phào như trút được gánh nặng.
Cố Thanh về đến phòng mình, ngồi tư thế thoải mái ở bàn làm việc vừa nhìn dáng vẻ Mạc Tiếu đang bước vào vừa hỏi: “Chuyện tôi nói cậu làm tới đâu rồi?”
Mạc Tiếu chạy nhanh tới gần ở phía trước bàn làm việc: “Sếp khỏi phải nghĩ, tôi đã xong mọi giấy tờ.”
“Cậu có thể nhanh vậy sao?” Ánh mắt hắn dấy lên một chút nghi ngờ.
Mạc Tiếu cười: “Nhanh bởi vì sếp nhiều tiền thôi.”
“Được rồi, chiều cậu không cần đưa tôi về, tôi sẽ tự lái.”
Mạc Tiếu định mở miệng nói tiếp nhưng hắn phẩy tay muốn cậu rời khỏi.
*****
Mười giờ trưa, Lam Tử đang dạy trong võ đường thì bà chủ ghé ngang, cô nhìn thấy nên vội chạy ra chào: “Chào cô, hôm nay cô có việc gì mà ghé qua võ đường của cháu thế ạ?”
Bà chủ tay đeo túi xách lớn và miệng cười rất vui vẻ giống như vừa nhặt được tiền vậy, bà chủ niềm nở trả lời: “Cô đến để báo cho cháu biết, cô không còn là cô chủ của cháu nữa, có người đã mua lại chỗ này với giá cao nên cô đã bán để tìm một chỗ mới.”
“Ý cô là sao? Là cháu phải dọn đi khỏi chỗ này à?” Ánh mắt Lam Tử đầy vẻ hoang mang.
Bà chủ cho tay vào túi xách lấy ra mảnh giấy nhỏ đưa cho Lam Tử: “Cháu đừng gấp, không việc gì cả, cậu ta nói là cháu liên hệ vào số điện thoại này để thương lượng lại, cậu ta họ Cố tên là…, tên gì ta?” Bà chủ ngập ngừng.
“Tên là Thanh phải không cô?”
“Ờ đúng đúng rồi đấy. Có gì cháu điện cho họ nghe, giờ trưa rồi cô phải về.”
“Dạ, cháu chào cô.”
Bà chủ quay người rời đi với tâm trạng hớn hở, trái ngược hoàn toàn với Lam Tử đang đứng im như chết lặng, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, và tại sao mình lại gặp những chuyện này. Trong lòng cô tự biết sẽ không có gì tốt đẹp, sự tuyệt vọng chìm sâu nơi đáy mắt.
Phút bần thần trôi qua, cô bình tĩnh gọi vào số điện thoại bà chủ đưa.
Cố Thanh đang ngồi ở bàn làm việc và điện thoại reo liên tục, gương mặt đầy vẻ phấn khích nhưng hắn không vội bắt máy, chỉ ngồi đó nhìn chiếc điện thoại đang rung với những suy nghĩ đắc ý trong lòng: “Cuối cùng cô cũng phải cầu xin tôi thôi.”
Hồi chuông thứ tư hắn mới chịu bắt máy, giọng hắn trầm: “A lô.”
“Tôi là Lam Tử đây, có phải anh là người đã mua lại tòa nhà chỗ võ đường của tôi không?” Tiếng quát lớn làm hắn giật mình một chút. Bởi vì phản ứng của Lam Tử không phải là những lời cầu xin dịu ngọt như hắn tự mình suy nghĩ.
“Đúng thế.” Giọng hắn đầy tự đắc.
“Anh làm thế để làm gì?”
“Tôi dư tiền nên thích làm vậy thôi, liên quan gì đến cô.”
“Có phải anh là kẻ chuyên hành xử vô lý như thế này không?”
“Tôi có lý do của mình.”
“Tóm lại, anh muốn gì?” Giọng Lam Tử càng lúc càng cáu gắt.
“Cô biết rồi sao còn hỏi.”
“Tôi không biết gì cả, nếu anh muốn tăng tiền thuê thì tôi sẽ trả nhưng anh cũng phải hợp lý một chút.”
“Chỉ cần cô làm người của tôi là mọi chuyện sẽ êm xuôi.”
Nghe đến đây máu nóng dồn lên đến đỉnh điểm Lam Tử cảm thấy không thể tiếp tục thương lượng với loại người này nên cô ngắt máy ngay lập tức vừa không kiềm được mà chửi thầm: “Cái tên điên chết tiệt này.”
Cố gắng để mình trở về trạng thái bình tĩnh, quay vào lớp học, cô vẫn mỉm cười với các học viên, hoàn toàn loại bỏ những câu chữ của Cố Thanh ra khỏi đầu và buổi học vẫn diễn ra như thường lệ.
Trưa đến, khi các học viên về hết, cô dọn dẹp võ đường một tí, ăn cơm tự nấu mang theo, tâm trạng cô không tốt lắm cứ như có cái gì đó đè nặng trong lòng. Mặc dù vậy nhưng bước vào lớp thứ hai cho buổi chiều, cô vẫn giữ cho mình một dáng vẻ tràn đầy năng lượng. Cô là kiểu người như thế, dù có đau lòng hay có chuyện buồn vẫn không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng tới người khác, đặc biệt là học viên của cô.
Bình luận
Chưa có bình luận