Chương 7: Tôi không hiểu sao mình lại đến gặp cô
Cố Thanh đến công ty mang theo tâm trạng bình thản như mọi ngày, lướt qua chỗ ngồi của Mạc Tiếu đảo nhẹ ánh mắt và giọng nói nghiêm nghị: “Vào phòng tôi.”
“Vâng sếp.” Mạc Tiếu lập tức đẩy ghế rời vị trị đi nhanh theo sau hắn.
Vào phòng mình, hắn ngồi xuống chiếc ghế xoay chỗ bàn làm việc, một ly cà phê đã được pha sẵn để ở bàn, hắn nâng ly nhấp nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Mạc Tiếu: “Sao rồi, cậu đã bắt đầu làm gì chưa?”
“Vâng sếp, tôi đã làm từ hai hôm trước rồi.” Mạc Tiếu trả lời vừa bước sát đến bàn làm việc của hắn.
“Cậu đã làm gì thế?”
Mạc Tiếu cười vẻ tự tin: “Cái này sếp khỏi lo, nó rất hiệu quả với các cô gái, khoảng tuần lễ nữa là có kết quả, sếp chỉ cần chờ thôi.”
“Được, tôi tin cậu, ra ngoài đi.” Hắn nói với vẻ mặt lạnh và nghiêm nghị.
“Vâng sếp.” Mạc Tiếu lập tức rời đi.
*****
Ngày thứ ba, vẫn chỗ cũ, vẫn người cũ, Lam Tử nhận được hoa và lời nhắn: “Võ sư xinh đẹp à, em là cô gái đầu tiên tôi quan tâm nhiều đến vậy, hãy nghĩ về tôi nhé!”
Lam Tử gương mặt lộ rõ sự ngao ngán, ngay đến bó hoa xinh đẹp cũng không thể làm tâm trạng lúc này của cô vui lên được: “Anh ta đúng là định chơi mình đây mà, được rồi, để xem anh sẽ kiên trì đến khi nào.” Lam Tử không quan tâm đến những tin nhắn trên thiệp, nhưng cô không vứt đi mà giữ lại tất cả.
Một tuần trôi qua, Lam Tử vẫn sống cuộc sống bình thường của mình, hoàn toàn không để tâm đến những bó hoa xinh đẹp và những dòng chữ sến súa mà mình đã nhận được do đó mà không hề có một động thái hồi đáp nào với Cố Thanh.
Cố Thanh ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn mở thử mục thông tin về Lam Tử rồi phóng to xem hình của cô, cảm giác bực tức chạy dọc cơ thể: “Chết tiệt, tên Mạc Tiếu này đang làm cái quái gì vậy, đã một tuần trôi qua nhưng lại không có phản hồi nào?”
Nghĩ rồi hắn lập tức nhấc điện thoại lên và giọng điệu khó chịu hắn nói: “Mạc Tiếu, vào gặp tôi ngay lập tức.”
Chỉ sau vài chục giây thì Mạc Tiếu đã xuất hiện tại phòng hắn với gương mặt vài phần tái xanh: “Sếp, sếp gọi tôi có gì không?”
Ánh mắt tức giận hắn nhìn Mạc Tiếu: “Cậu nói là một tuần sẽ có kết quả, và kết quả của cậu chính là chẳng có kết quả gì phải không?”
“Sếp xin đừng nóng, theo như một cô gái thông thường thì cô ta phải chạy đến để ôm chầm lấy sếp rồi. Nhưng…”
“Nhưng nhị gì.” Giọng hắn lớn hơn.
“Nhưng cô gái Lam Tử này có vẻ không đơn giản. Dù bị làm phiền đến thế cô ấy vẫn không quan tâm.”
“Cái gì, cậu vừa mới nói là làm phiền đấy hả?” Mạc Tiếu không nghe câu hỏi của Cố Thanh, cậu đưa tay lên mân mê cằm rồi chìm trong suy nghĩ của riêng mình sau đó tiếp tục nói với giọng thản nhiên: “Vậy chỉ có thể chứng tỏ.”
“Chứng tỏ gì?”
“Chứng tỏ cô ta chẳng thèm quan tâm sếp, thậm chí còn không muốn có liên quan gì tới sếp.”
Lúc này cảm giác bực tức lên cấp độ cuối, không thể kiềm lòng mình Cố Thanh cầm xấp giấy trên bàn ném vào Mạc Tiếu khiến căn phòng trở nên hỗn loạn cùng lúc hét lên: “Rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì hả? Nói ra xem nào?”
Ánh mắt run sợ, Mạc Tiếu ấp úng “Tôi, tôi chưa nói ra mà sếp đã thế này, nếu tôi nói ra, chắc tôi không còn sống nổi mất. Xin lỗi sếp!” Mạc Tiếu chạy đi thật nhanh mặc cho Cố Thanh vẫn đang trong cơn giận dữ.
Cố Thanh thở đều bình tĩnh lại, tựa lưng ra ghế và gác tay lên trán cảm xúc hoàn toàn hụt hẫng: “Chết tiệt, rốt cuộc tên Mạc Tiếu não ngắn kia đã làm trò gì vậy, mình tin cậu ta quả là sai lầm mà.”
Thư ký Hạ bước chân rụt rè đi vào phòng, cô nhẹ nhàng khom người nhặt hết mớ giấy dưới sàn xếp lại gọn gàng rồi đặt nhẹ lên bàn của Cố Thanh. Lúc này hắn mới nhận ra sự tồn tại của cô, một chút ngạc nhiên hắn nói: “Cô vào đây khi nào thế?”
“Dạ em mới vào, Mạc Tiếu có nhờ em vào dọn phòng sếp.”
Cố Thanh gật nhẹ đầu: “Xong rồi thì cô ra đi.” Thư ký Hạ bước đi nhẹ nhàng rời khỏi phòng hắn và khép cánh cửa không phát ra tiếng động nào.
*****
Buổi tối, tầm 8 giờ, Lam Tử trở về phòng trọ, cô vừa đi đến cầu thang chuẩn bị bước vào phòng thì thấy bóng một người đàn ông to lớn. Bước chân ngập ngừng, cô nép vào thành cầu thang lén quan sát, bóng người đàn ông quay lại, cô nhận ra ngay là Cố Thanh nên bình tĩnh bước đến.
Giọng cô lạnh lùng: “Anh đến đây làm gì?”
Cố Thanh nhếch mép cười nhẹ: “Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đến gặp cô. Có phải cô đang vui vì được gặp tôi?”
Lam Tử ánh mắt hờ hững không nhìn thẳng vào hắn, giọng nhỏ cô nói: “Đúng là bệnh.”
“Cô vừa chửi tôi đấy hả?”
“Làm gì có, tôi nói mình hôm nay hơi mệt, anh về đi, tôi không muốn cãi nhau với anh.”
“Cô định không để tôi vào nhà sao?”
“Anh nực cười, tôi với anh không có thân. Mà anh đợi tí, tôi có thứ cần đưa anh.”
Cố Thanh cười đắc ý: “Gì thế, còn cất công chuẩn bị quà mà nói không muốn gặp tôi.”
Lam Tử không trả lời, cũng không quan tâm tới lời nói của hắn, mở cửa bước nhanh vào phòng rồi chốc lát quay ra với xấp thiệp trên tay.
Cô nhẹ nhàng nâng một tay Cố Thanh lên khiến hắn vài phần ngạc nhiên, nhưng lập tức chuyển không vui vì cô dúi xấp thiệp vào tay và nhìn hắn với một gương mặt không cảm xúc, giọng điệu nghiêm nghị cô nói: “Tôi nghĩ hoa anh sẽ không cần đến vì chúng đã tàn, còn những tấm thiệp với lời lẽ tởm lợm này, tôi xin trả lại cho anh. Và tôi xin nhắc lại lần cuối cùng, đừng cố gắng làm gì liên quan đến tôi, dù là hành động nhỏ nhất. Giờ thì anh về đi.” Không để Cố Thanh kịp phản ứng, Lam Tử liền quay vào trong rồi đóng sập cửa.
“Chết tiệt, cô ta như thế càng làm mình hứng thú hơn rồi.” Thật lạ là biểu cảm lúc này của hắn chẳng hề tức giận.
Cầm trên tay xấp thiệp hắn rời đi, vừa bước xuống cầu thang vừa mở một tấm thiệp ra xem, trên tấm thiệp là dòng chữ ‘Võ sư xinh đẹp, em là cô gái duy nhất tôi quan tâm, hãy nghĩ về tôi nhé!’ Ánh mắt dần chuyển sang tức giận rồi hắn vứt mạnh xấp thiệp xuống đất vì chính hắn cũng không thể chấp nhận những lời lẽ này.
“Mạc Tiếu, để tôi xem cậu sẽ dùng lời lẽ gì để biện minh cho mình.” Hắn nói vừa rời đi.
Bình luận
Chưa có bình luận