Chương 6: Mạc Tiếu, tôi thích cô võ sư kia rồi



Chương 6: Mạc Tiếu, tôi thích cô võ sư kia rồi

Về đến công ty, hắn đi thẳng vào phòng với gương mặt lạnh tanh, quần áo tuy đã chỉnh tề hơn nhưng ai nấy đều nhận ra là có điều khác thường. Bao ánh mắt hoang mang của nhân viên nhìn theo nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm. Cởi phăng chiếc áo vest vứt mạnh xuống ghế sô pha chỗ bàn tiếp khách rồi bước đến ngồi mạnh xuống chiếc ghế xoay ở bàn làm việc của mình, hắn nhấc điện thoại lên: "Mạc Tiếu, vào gặp tôi gấp."

Chỉ sau năm phút, Mạc Tiếu đã có mặt ở cửa phòng bước vào nhẹ nhàng và bẽn lẽn, vì cậu đã nhìn thấy được dáng vẻ sát khí ngút trời của hắn khi nãy, bộ dạng khúm núm cậu nói nhỏ nhẹ: "Dạ sếp, tôi có chuyện muốn nói với sếp."

Cố Thanh giọng trầm mang chút khó chịu: "Chuyện gì?"

"Chuyện là cái cô Lam Tử kia."

"Gì, cô ta thì sao?" Giọng hắn cáu gắt.

"Đọc lý lịch cô ta khá sạch nên tôi đã đến Tiêu Trấn hỏi, chủ quán lẫn pha chế ở đó đều khẳng định cô ấy thường xuyên đến để đón Kỳ Kỳ bạn của cô ấy. Cô ấy hoàn toàn không có uống ở đó."

Gương mặt hắn dịu đi nhiều phần tức giận, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một âm mưu khó hiểu, giọng hắn dịu hơn: "Mạc Tiếu."

"Dạ sếp."

"Tôi thích cô võ sư kia rồi, cậu phải giúp tôi có được cô ta đấy."

"Hả? Sao? Là kiểu gì sếp?"

"Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn, chuẩn bị mọi thứ mà cậu có thể suy nghĩ được."

"Vâng sếp, vậy tôi sẽ theo quy trình như mọi khi để cô ta tự động sà vào lòng sếp."

"Cậu làm gì tùy ý, tôi chỉ quan tâm kết quả, giờ thì ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu."

*****

Sau cuộc chạm trán với Cố Thanh tại võ đường, cuộc sống của Lam Tử bình yên vui vẻ trở lại cho đến năm ngày sau đó. Là một buổi sáng đẹp trời, cô đi làm như mọi ngày, xuống bãi đỗ xe của chung cư, lúc này trời vẫn còn sớm, cô thấy một tên lạ mặt đứng sẵn gần chiếc xe máy của mình. Trong lòng nảy sinh nghi ngờ và cũng có chút sợ hãi, cô thầm nghĩ trong lòng: "Mới sáng sớm tên kia xuất hiện ở đây làm gì chứ, chắc không phải là ăn trộm đâu nhỉ? Hình như mình chưa thấy hắn bao giờ, không lẽ là người mới dọn tới, nhưng sao lại đứng gần xe mình. Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, bình tĩnh nào Lam Tử, mình là võ sư kia mà."

Chần chừ hồi lâu cô quyết định mạnh dạng bước tới gần xe mình, tên đàn ông đột ngột vung tay ra phía trước. Lam Tử vì quá bất ngờ nên theo phản xạ tự nhiện cô đưa hai tay trước ngực thủ thế vừa la lên: "Anh muốn làm gì?" Nhận ra trước mặt là bó hoa hồng đỏ rực, cảm xúc cô dịu lại.

"Chào cô, tôi là người giao hàng, có người đã đặt giao cho cô vào giờ này nên tôi đã đợi cô ở đây, nếu làm cô sợ thì mong cô bỏ qua."

Lam Tử ngập ngừng chưa chịu cầm bó hoa, người giao hàng đưa cho cô tờ giấy và bút: "Cô ký nhận giúp tôi."

"Ờ, được." Lam Tử ký nhận rồi nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa: "Cảm ơn anh, nhưng anh có biết ai là người gửi hoa không?"

"Nhiệm vụ của tôi chỉ là giao hoa, còn người đặt thì tôi không biết. Chào cô tôi đi đây."

"Vâng, cảm ơn anh."

Lam Tử vẻ mặt đầy nghi ngờ nhưng trong mắt lại có niềm vui, vì đây là lần đầu tiên cô được nhận một bó hoa đẹp thế này, nhìn thật kỹ bó hoa cô phát hiện một tấm thiệp, cầm lên đọc nhỏ: "Chào Lam Tử, em hãy xem đây là món quà tôi tặng để ta làm quen với nhau nhé! Tôi xin lỗi vì trước đây đã hiểu lầm em. Ký tên Cố Thanh." Vầng trán cô hơi nheo lại: "Gì chứ, Cố Thanh? Tên này định giở trò gì đây nữa đây."

Gương mặt thất vọng, cô đi nhanh đến thùng rác gần đó, vung tay định ném bó hoa đi nhưng lại ngập ngừng: "Hoa đẹp thế này mà, hoa thì có tội gì chứ." Vài giây do dự cô quyết định vui vẻ đặt bó hoa vào giỏ xe mình rồi đến võ đường. Vừa bước vào võ đường cô đã vội vàng đi lấy một cái lọ đổ nước vào và tranh thủ cắm hoa để chúng không bị héo đi, có lẽ vì quá yêu hoa nên cô hoàn toàn không để ý đến người tặng nữa.

"Cô giáo nay có gì đó không ổn, có phải cô đang rơi vào lưới tình không?" Một em học sinh cấp hai nói lớn.

Lam Tử quay nhìn cả lớp rồi cười tươi: "Đúng là cô đã rơi vào lưới tình, nhưng là tình yêu dành cho các em đấy."

Cả bọn hô lớn: "Chúng em cũng yêu cô."

Ngày thứ hai đi làm cô lại nhận được bó hoa hồng màu lam tuyệt đẹp. Tấm thiệp ghi thêm những lời hoa mỹ: "Tặng em, cô võ sư xinh đẹp, lần đầu nhìn thấy em, tuy có chút hiểu lầm, nhưng tôi không hiểu sao mình cứ để tâm đến em."

Lam Tử cười nhẹ vừa lắc đầu: "Chắc chắn người như hắn không thể viết ra những dòng này."

Vào đến võ đường cô vẫn nâng niu bó hoa như lần đầu tiên, nam học viên Tô Khải lại gần chỗ cô đang cắm hoa: "Hôm nay là hoa màu lam, anh chàng này có tâm với cô thật."

Lam Tử không quay nhìn Tô Khải mà trả lời cậu trong lúc cắm hoa: "Ừ, có tâm, mà là tâm cơ đấy."

Ánh mắt đầy hoang mang của Tô Khải: "Cô đang nói đùa phải không?"

"Ừ, cô đùa thôi." Đôi mắt ngây thơ của Tô Khải lại chuyển từ hoang mang sang khó hiểu nhưng cậu không quan tâm nữa mà về lại chỗ của mình.

Lam Tử quay nhìn về phía học viên với tràn trề năng lượng được hiện rõ qua nụ cười tươi tắn: "Các em tập trung, mình khỏi động cho buổi sáng nào."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout