Chương 5: Trong lòng bàn tay
Lái xe tầm hơn 30 phút thì đến hẻm, hắn cua vào dừng trước võ đường, mở cửa bước xuống dáng vẻ vô cùng tự tin, lúc này chỉ hơn tám giờ sáng, nắng vẫn còn đang rất đẹp. Hắn hiên ngang bước vào cửa võ đường, ánh nắng mặt trời theo sau lưng khiến hắn như đang phát sáng, nhưng người đối diện chỉ thấy được chiếc bóng cao lớn và cân đối của hắn mà thôi.
Lam Tử phía bên trong võ đường cố đưa mắt để nhìn nhưng không biết là ai, lũ nhóc học sinh cũng nhìn vẻ rất háo hức và tò mò, chúng cứ xì xầm to nhỏ. Lam Tử đưa tay lên cao hòng ra hiệu cho lũ trẻ im lặng: “Yên nào các em, không có gì cả, có lẽ ai đó đến để hỏi đường.”
Cô không bước ra mà đợi cho chiếc bóng kia bước vào, khi nhìn rõ được gương mặt cô lập tức nhận ra tên biến thái mình mới gặp hôm qua: “Chết tiệt, sao hắn tìm được tới đây thế nhỉ, không lẽ hắn là kẻ đeo bám?” Lam Tử giả vờ như không nhận ra hắn và tiếp tục hướng dẫn các học viên luyện võ: “Nào các em, một hai, một hai.”
Cố Thanh tiến lại gần thêm một chút rồi hét lên thật to: “Tôi lên giá cho cô 250 triệu, thế nào, đã đủ rộng lượng chưa?”
Khuôn mặt Lam Tử chuyển xanh vì lo lắng và sợ hắn sẽ tiếp tục nói những lời điên cuồng làm ảnh hưởng lũ trẻ, nhưng chỉ vài giây sau đó cô liền chuyển sang cáu gắt: “Sao lại có cảm giác muốn giết người thế nhỉ?” Cô tự mình nói nhỏ đủ để bản thân nghe. Mặc dù tiếng hét của hắn vang vọng trong võ đường nhưng cô vẫn cố lờ đi và làm như mình chưa hề nghe thấy bất cứ điều gì.
“Cô ta sao cứ làm mình nóng thế nhỉ?” Gương mặt Cố Thanh dần mất kiên nhẫn. Bước chân của hắn nhanh tiến lại chỗ Lam Tử, đứng gần sát bên, cúi người nói nhỏ vào tai cô: “Cô có muốn tôi hôn cô trước mặt bọn trẻ không?”
Lam Tử ánh mắt tức giận liếc nhìn như muốn ngay lập tức giết hắn: “Anh dám.”
Vẻ mặt đầy thách thức hắn nói: “Có gì mà tôi không dám?”
Lam Tử trong phút chốc nhớ lại khoảnh khắc đụng độ hắn ở trường, cô hạ ánh mắt, giọng nhỏ nhẹ: “Anh theo tôi ra ngoài nói chuyện.”
Cố Thanh cười rất đắc ý vừa nghĩ thầm: “Cô ta sao có thể thắng được mình chứ.”
Ra đến sân võ đường, Lam Tử đóng cánh cửa võ đường lại rồi một ánh mắt như muốn ngay lập tức đá hắn đi thật xa, giọng cô trầm hẳn: “Anh muốn gì?”
“250 triệu cho một ngày.” Lời nói đi cùng với sự ngạo mạn ngút trời trong mắt Cố Thanh.
Lam Tử lắc đầu vừa nhìn hắn kiểu bất lực: “Tên này chắc mắc bệnh rồi.” Suy nghĩ rồi cô thái độ trình trọng và lịch sự trả lời: “Thưa anh, tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi chỉ là một người dân bình thường của đất nước, chỉ có cái võ đường nhỏ này để kiếm sống thôi. Nếu trước đây có hiểu lầm gì mong anh bỏ qua cho tôi, và tôi là người không quen biết anh. Xin anh sau này đừng làm phiền tôi nữa. Một người cao quý như anh sao lại để ý tới một người tầm thường như tôi chứ. Lời cuối cùng tôi muốn nói là, tôi không phải gái làng chơi mà anh đòi trả tiền để ở với tôi.”
Cố Thanh cười nhẹ nụ cười như thấu tỏ mọi thứ: “Lần này tôi không tăng giá đâu, vẫn là 250 triệu.” Chắc rằng hắn cũng không biết được nụ cười lúc này của hắn đáng ghét tới mức nào.
Lam Tử cảm thấy hắn là một kẻ không thể tiếp tục nói chuyện hay giải thích bất cứ điều gì, cô lắc đầu rồi tự nói với mình nhưng cố ý nói to để hắn nghe thấy: “Đúng là hết thuốc chữa.” Cô vẻ đầy bất lực quay người bỏ đi.
Hắn ngay lập tức nắm lấy tay cô rồi kéo nhanh ra phía sau võ đường, nơi mà bọn trẻ sẽ không xuất hiện. Ép cô vào tường, ghì chặt thân thể cô bằng đôi tay rắn chắc, điều kỳ lạ là ánh mắt hắn lúc này lại có vẻ gì đó rất khao khát: “Cô như thế này càng làm tôi có hứng thú hơn đấy. Cô đừng giả vờ nữa. Rõ ràng hôm đó tôi đã nhìn thấy cô vào nhà vệ sinh với một anh chàng bảnh trai.”
Lam Tử buông xuôi cơ thể mình, không có ý kháng cự lại, cô hỏi giọng bình thản: “Ý anh là sao? Nói rõ đi.”
“Hôm ở quán ba Tiêu Trấn, cô thử nhớ lại đi.”
Lam Tử nhớ lại trong phút chốc rồi ánh mắt thất vọng như đáng oán trách cuộc đời đầy trớ trêu, giọng từ tốn cô trả lời hắn: “Anh hiểu lầm rồi, hôm đó tôi đến để đón bạn, cô ấy để quên túi xách trong nhà vệ sinh tôi mới vào lấy. Đi giữa đường gặp tên mè nheo nên tôi lôi hắn vào nhà vệ sinh rồi đánh ngất. Chuyện có nhiêu đó thôi, anh tin không thì tùy.”
“Cô vừa làm võ sư lại vừa viết tiểu thuyết đấy hả? Rõ là hôm đó cô ăn mặc vô cùng quyến rũ. Cô ăn mặc như thế chỉ để đến đón bạn? Cô nghĩ tôi là tên ngốc hả?” Ánh mắt kiên định Cố Thanh nhìn thẳng vào Lam Tử.
Một nụ cười khinh khi, Lam Tử nói: “Mà sao tôi phải giải thích với anh nhỉ.” Dứt lời cô đập thật mạnh đầu mình vào đầu hắn, khiến hắn đau đến chao đảo, thả cô ra hắn ôm lấy đầu mình và gương mặt méo mó vì đau đớn: “Cô, cô được lắm, chưa cô gái nào dám đánh tôi, còn cô đã là lần thứ hai. Bộ cô không muốn sống nữa hả?” Hắn hét lên thật to đầy tức giận.
Lam Tử nhanh chóng rời đi, liền bị hắn nắm tay kéo lại, cô lúc này vận dụng hết kỹ năng võ sư của mình vật một phát mạnh khiến hắn nằm bệt ra đất. Nhìn bóng nhỏ của Lam Tử rời đi hắn tự mình thì thầm: “Cô được lắm, hôm nay tôi tha cho cô.”
Cố Thanh bò dậy, phủi sạch bụi đất trên quần áo rồi chỉnh lại ngay ngắn, đầu hắn vẫn còn ong ong nên một tay vẫn xoa xoa vào trán mình. Ngồi vào xe, hắn đập mạnh vào vô lăn trút đi cơn tức giận: “Rồi một ngày cô sẽ phải thích tôi đến điên lên. Tôi thề đấy.”
Bình luận
Chưa có bình luận