Chương 4:Nụ hôn ngang ngược
Lam Tử cố gắng vùng vẫy nhưng không thể cử động trước sức nặng của hắn, không đánh lại, cũng không thoát được, cô hét lên: “Cứu tôi với, có kẻ quấy rối.” Ngay lập tức bị đôi môi của hắn hôn lấy một cách mạnh bạo, đầu cô liên tục cử động để thoát khỏi nhưng không có cách nào, hắn vẫn hôn cô một cách điên dại.
Hắn thả cô ra, giọng đầy kiêu ngạo: “Cô cứ hét đi, giờ này trưa rồi, tôi nghĩ chỉ còn tôi và cô trong ngôi trường này, cô hét một tiếng thì tôi hôn cô một lần.”
Lam Tử mím chặt đôi môi đã sưng vài phần vì nụ hôn mạnh bạo của hắn, không vùng vẫy thêm cô chỉ nằm đó và im lặng. Phản ứng của cô dường như làm hắn có chút hụt hẫng, giọng hắn lạnh: “Sao thế? Cô sợ rồi à? Không hét nữa? Không muốn được tôi hôn sao?”
Lam Tử lại im lặng, cô ghiêng đầu mình nhìn sang hướng khác, lúc này cô hoàn không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của hắn thêm một giây phút nào, càng không muốn nói chuyện với hắn. Cố Thanh giống như một thằng điên, trước đây chưa có cô gái nào dám đối xử với hắn như thế, vả lại, hắn mặc định cô là loại gái lẳng lơ, mà đã là gái lẳng lơ sao có thể dám từ chối một người như hắn.
Thể hiện một bộ mặt chính hiệu sở khanh hắn nói: “Cô không nói chuyện tôi cũng sẽ hôn cô.”
Lam Tử gượng ép bản thân quay mặt nhìn vào hắn, ánh mắt cô lạnh hơn cả băng nam cực: “Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi, ngay từ đầu tôi đã nói là không quen anh, anh không nghĩ mình sẽ bị quả báo nếu cứ hành xử tùy tiện thế này chứ?”
Cố Thanh cười nhạt: “Quả báo, nó không có trong từ điển của tôi.”
“Thế anh cứ định nằm thế này nói chuyện với tôi đấy hả?”
“Được rồi, miễn là cô biết nghe lời.” Hắn cười một cái đầy mãn nguyện vì cảm thấy bản thân đã thuần phục được cô, đứng lên khỏi người cô hắn cúi mắt nhìn xuống, đưa tay có ý kéo Lam Tử nhưng cô hoàn toàn không để tâm rồi tự mình đứng dậy.
Lam Tử đứng ngay ngắn chỉnh lại trang phục đang nhăn nheo, phủi đi chỗ dơ trên người, giọng cô bình thản: “Giờ anh muốn gì?”
“Cô có cần thiết phải khó chịu thế không?”
“Tôi đang muốn giết anh đây chứ nói đến khó chịu, không biết ngày hôm nay là ngày chết tiệt gì mà lại gặp tên rác rửi này.” Cô nghĩ thầm trong đầu.
Thấy cô im lặng gương mặt Cố Thanh vẻ không hài lòng: “Cô đang nghĩ gì đấy.”
“Tôi nghĩ gì là việc của tôi, không liên quan đến anh.”
“Cô muốn tôi hôn nữa phải không?”
“Ừ, thì tôi không nghĩ gì. Giờ anh định thế nào, tôi phải đi về.” Lam Tử trả lời với vẻ mặt vô cùng khó chịu và gượng ép.
“Giờ lại chỗ ghế đá khi nãy nói về chuyện của chúng ta.”
“Anh đi trước đi.” Lam Tử nói vừa đưa tay hướng về phía trước mời hắn.
“Cô định bỏ trốn đấy à?” Cố Thanh nhìn Lam Tử với ánh mắt nghi ngờ.
“Không, tôi theo ngay sau anh đây.”
Hắn cười rồi bước đi trước.
“Chuyện của chúng ta, đúng là đồ dở hơi.” Nghĩ rồi Lam Tử dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về hướng tường rào của trường, phóng một cú mạnh bò qua khỏi tường.
Hắn vì quá tự tin nên đã sơ ý và hoàn toàn không biết cô đã rời đi cho đến khi nghe được tiếng hét lớn từ phía tường rào của trường: “Tên đẹp trai dở hơi rác rửi kia, xin vĩnh biệt nhé!” Chửi rồi không để hắn phản ứng cô phóng xuống đất nhanh chân đón xe buýt rời đi.
Hắn chỉ kịp nhìn thấy cái đầu nhỏ của cô còn bám trên tường vài giây sau khi nghe được tiếng hét, cảm xúc lúc này của hắn có một chút kinh ngạc, một chút thích thú, cười nhạt hắn tự mình nói nhỏ: “Thật nực cười khi cô nghĩ mình đã thoát.” Đưa tay lên hắn ôm lấy mặt mình vì cảm giác đau đớn kéo đến do hai cú đấm khi nãy của Lam Tử.
Lam Tử về tới phòng trong tâm trạng bực tức và quần áo bẩn thỉu, xộc xệch.
Kỳ Kỳ đang xem phim vừa ăn bắp rang bơ chỗ ghế sô pha, nghe tiếng mở cửa nên nhìn qua, ánh mắt có vài phần hốt hoảng khi thấy bộ dạng của Lam Tử: “Lam Tử, cậu đi đánh nhau về à? Làm gì mà tơi tả thế?”
Lam Tử vứt mạnh chiếc túi xách xuống ghế vừa trả lời kỳ kỳ: “Ừ, mình mới đánh nhau với một tên biến thái về đây.”
Kỳ Kỳ không chút ngạc nhiên, vẫn thản nhiên ăn bắp rang bơ và tiếp tục xem ti vi: “Cậu nay biết nói đùa nữa chứ.”
“Mình không đùa.”
Kỳ Kỳ cảm nhận được những cảm xúc khó chịu trong lời nói của Lam Tử nên đặt bịch bắp rang bơ xuống bàn rồi đi nhanh tới kéo Lam Tử ngồi xuống ghế, vẻ mặt đầy tò mò: “Vậy cậu kể mình nghe đi, có chuyện gì, cậu có bị làm sao không? Tên biến thái đó có làm gì cậu không? Sao không gọi cho mình?”
“Mình không sao, chỉ đang cảm thấy rất bẩn, mình đi tắm đã, xong rồi kể cho nghe.” Lam Tử đứng dậy rời đi, được vài bước thì dừng chân, không quay đầu lại cô nói tiếp: “Mà cũng chẳng có gì để nhắc đến cả, cậu cứ xem như mình vừa vật lộn với một con chó về.”
“Hả, ò.” Kỳ Kỳ quay lại tiếp tục tận hưởng bộ phim đang xem dở và món bắp rang bơ thơm lừng của mình.
*****
Cố Thanh từ phòng tắm bước ra với chiếc khăn lớn che nửa thân dưới, hắn đang dùng một chiếc khăn nhỏ để lau tóc mình. Bước lại chỗ tủ lạnh, vắt chiếc khăn nhỏ đang lau đầu lên vai, mở cửa tủ lạnh rót một ly nước đầy, đang uống dở thì điện thoại ở bàn có tiếng ‘tin tin’, hắn cầm lên đọc là thông báo ‘bạn có một thư điện tử’. Mở thư xem là thông tin của Lam Tử được Mạc Tiếu gửi qua.
“Để xem xuất xứ của cô nào.” Vừa nói hắn vừa lướt điện thoại.
“Là võ sư thật à, còn có cả một võ đường, đúng là nực cười, vậy mà cô ta còn đi làm để kiếm thêm.” Hắn lắc đầu, đặt điện thoại xuống rồi uống nốt ngụm nước sau đó ra chỗ ghế sô pha nằm dài, bật ti vi và xem tin tức thời sự.
Hắn cầm điều khiển ti vi và chuyển kênh liên tục, hoàn toàn không tập trung xem bất cứ thứ gì, dường như có những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rồi môi hắn cong lên vẻ rất khó ưa: “Cô ta quả thật là loại con gái lì lượm, còn dám đánh cả mình. Á!” Hắn đưa tay lên ôm má mình, chỗ bị Lam Tử đấm. Không chịu được đau hắn lại chỗ tủ lạnh lấy một ít đá bỏ vào khăn, quay lại chỗ sô pha nằm dài xuống rồi đặt khăn đá chờm lên vết bầm trên mặt.
“Được rồi, chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau thôi.” Hắn tự nói một mình.
*****
Buổi sáng, như thường ngày, đúng 7 giờ Mạc Tiếu đứng trước cổng để chờ đón Cố Thanh đi làm, mười phút trôi qua nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng hắn đâu, Mạc Tiếu có phần nôn nóng nên liền điện cho hắn.
Đầu dây bên kia nhấc máy: “Gì thế?”
“Lần đầu tiên tôi thấy sếp ngủ quên đấy, tôi đang đợi trước cổng.”
“Về công ty đi, tôi có việc ra ngoài rồi, hôm nay hủy tất cả các cuộc hẹn cho tôi.”
Mạc Tiếu chưa kịp nói thêm thì điện thoại chỉ còn lại hai tiếng tút tút.
Cậu lòng đầy khó chịu và miệng tự nhiên lằm bằm: “Tưởng mình là sếp thì muốn làm gì thì làm à?” Cậu lái xe vèo đi.
Cố Thanh sau khi làm vệ sinh buổi sáng và mặc quần áo chỉnh tề, hắn lái chiếc xế hộp đen của mình ra khỏi cổng rồi vút đi, mở bản đồ lên để dò đường, gương mặt hắn lộ vẻ khinh thường: “Để xem nào, võ đường Hạnh Phúc, sao lại là con hẻm nghèo nàn này chứ. Xì! Mà đúng là cô ta làm gì có tiền để mở võ đường ở một nơi tốt hơn kia chứ.”
Bình luận
Chưa có bình luận