Chương 3: Tôi thích sự tuỳ tiện của mình
Cố Thanh bên dưới kháng phòng, mắt hắn ánh lên sự nể phục Lam Tử: “Tôi càng thấy có hứng thú với cô rồi đấy.” Hắn nghĩ.
Màn biểu diễn kết thúc, Lam Tử cúi chào trước sự vỗ tay và cổ vũ nhiệt tình của phụ huynh, đặc biệt là các em nhỏ la hét tán dương.
Rời khỏi sân khấu, lúc này trời đã vào trưa, thời tiết hôm nay khá nóng, Lam Tử ra tạp hóa gần trường mua một chai nước suối rồi đến ngồi chỗ ghế đá trong sân trường nghỉ ngơi.
Từ phía sau Cố Thanh bước tới ngồi ở đầu kia của ghế đá. Với cặp kính râm, chân phải gác lên chân trái, dáng vẻ vô cùng đạo mạo, giọng hắn lạnh: “Cô theo dõi tôi sao?” Không lẽ tôi là đối tượng tiếp theo của cô.”
Lam Tử không quan tâm, chỉ vì có tiếng ai nói nên theo phản xạ cô nhìn qua và ánh mắt như đang nghi ngờ bản thân: “Chắc không phải anh ta đang nói chuyện với mình đâu nhỉ?” Cô nghĩ rồi không tò mò thêm quay đi uống ngụm nước.
Thấy cô có nhìn qua hắn cười khẩy một cái rồi nói tiếp: “Xét trong nghề này, lần đầu tôi gặp một cô gái yêu nghề như cô đấy, đúng là có đầu tư.”
Lần này hắn nhìn thẳng vào cô để nói làm cô khá hoang mang, cô quay sang nhìn hắn với gương mặt đầy vẻ hoài nghi rồi đưa ngón tay tự chỉ về phía mình: “Anh, đang nói chuyện với tôi sao? Bộ chúng ta quen nhau à?”
Giọng hắn đạo mạo: “Cô đừng giả vờ nữa, không phải cô đang cố ý tiếp cận tôi sao?”
Lam Tử cười nhạt giống như bản thân vừa được nghe một chuyện hài hước: “Tôi xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, tôi trước giờ chưa gặp anh, cũng không có ấn tượng gì về anh, tôi không mắc nợ ai, cũng không giựt nợ của ai.”
Lời nói của Lam Tử đụng tới lòng tự trọng cao ngút trời của hắn, hắn đưa tay tháo chiếc kính râm, nhích nhẹ cơ thể lại gần rồi nắm tay kéo mạnh khiến cả người cô lại sát, đôi mắt hắn nhìn cô vài phần tức giận: “Cô giả vờ cũng giỏi đấy, 100 triệu cho ngày hôm nay thì thế nào?”
Lam Tử hai mắt trợn tròn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô mặc dù rất tức giận nhưng bàn tay nắm chặt cố giữ cho bản thân bình tĩnh, vì đang ở trong sân trường, cô không muốn gây sự, sợ phụ huynh các em nhỏ thấy sẽ không thuận lợi cho võ đường sau này.
Giọng cô từ tốn: “Buông tay tôi ra, có gì từ từ nói, sao anh lại làm như thế này với một cô gái vừa gặp lần đầu kia chứ.”
Hắn dí sát mặt mình lại gần Lam Tử: “Cô đừng giả vờ nữa, không phải hai lần trước và cả lần này nữa, cô cố ý để tôi nhìn thấy không phải sao?”
Lam Tử không biết người đàn ông trước mặt mình lấy đâu ra tự tin để nói ra những câu như vậy, gương mặt đầy vẻ khó hiểu qua nếp nhăn của vầng trán: “Anh nói gì thế, anh là ai mà tôi phải làm thế?”
“Tôi là ai chẳng lẻ cô không biết.”
“Cái tên biến thái này, chắc hắn điên rồi.” Lam Tử nghĩ.
Cố Thanh không dừng lại mà càng lấn lướt hơn và hai khuôn mặt lúc này như sắp chạm vào nhau, giọng hắn đầy vẻ thách thức: “Vậy 200 triệu cho một đêm thì thế nào?”
Một tia khinh thường trong mắt Lam Tử, cô bình thản trả lời hắn: “Trông anh cũng là người có địa vị mà lại hành xử tuỳ tiện thế này sao?”
Cố Thanh cười nhếch mép đầy tự tin: “Nhưng tôi thích sự tuỳ tiện của mình.”
Lam Tử nghe được câu trả lời ngông cuồng của hắn, cô hoàn toàn không muốn nói chuyện thêm, đảo mắt liếc nhìn xung quanh thấy có nhiều học sinh và phụ huynh nên cô cố giữ bình tĩnh và trả lời một cách từ tốn nhất: “Được rồi, chúng ta ra phía kia nói chuyện rõ hơn.” Cô đi trước dẫn đường.
Cố Thanh đi theo phía sau, một gương mặt tự mãn và nụ cười ngạo mạn hắn nghĩ: “Tưởng đặc biệt nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ là loại phụ nữ lẳng lơ dễ dãi.”
Lam Tử vừa đi vừa quan sát, cô đảo mắt liên tục để đảm bảo chỗ an toàn không có người. Đi đến chỗ khuôn viên có nhiều cây xanh che chắn và ít người lui tới thì dừng, cô quay lại nghiêm nghị nhìn hắn: “Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi không quen biết anh, tôi là võ sư, một võ sư, anh hiểu chứ, anh thực sự nhận nhầm người rồi.”
Cố Thanh không hề để tâm đến những gì cô nói mà dứt khoát tiến lại gần rồi ôm lấy eo, kéo sát cô vào người mình, vẻ mặt kênh kiệu: “Cô lại muốn tăng giá chứ gì, loại phụ nữ lẳng lơ như cô giá đó là quá cao rồi.”
Lam Tử hai tay che chắn trước ngực mình, đầu cố ngửa về phía sau để cách xa hắn, cảm xúc trên gương mặt cô dần thay đổi: “Cái gì, phụ nữ lẳng lơ, quá rồi đấy, tại sao mình phải nhịn cái loại đàn ông điên khùng này chứ.”
Nghĩ rồi cô vung tay thật nhanh, một cái tát thẳng vào mặt Cố Thanh. Hắn đau đến ôm mặt mình, sự tức giận nổi lên trong mắt, hắn cầm chặt hai vai cô kéo mạnh hết sức rồi thân thể cô nằm gọn trong vòng tay hắn, rồi chẳng hiểu vì sao hắn lại không chút do dự mà điên cuồng cưỡng hôn cô, cô giằng co đẩy ra nhưng không được vì tay cô đã bị giữ lại.
Không còn cách nào khác để thoát khỏi dự điên cuồng của hắn nên cô đã cắn lấy môi hắn thật mạnh đến chảy máu, hắn nhăn cả trán vì đau, không hôn nữa nhưng một tay vẫn giữ chặt cô, tay còn lại đưa lên quẹt vệt máu trên môi, nhếch môi cười vẻ mặt vô cùng hài lòng giống như mình vừa tìm được một điều thú vị: “Cô cũng gan phết đấy. Chưa có người phụ nữ nào dám đối xử với tôi thế này. Nhưng tôi thích, cô càng như thế này chỉ khiến sự hứng thú của tôi tăng lên mỗi ngày.”
Lúc này nhận thấy một cơ hội tốt, Lam Tử đẩy thật mạnh hắn ra, trong lúc hắn chao đảo cô phóng nhanh tới rồi ôm chặt phần eo của hắn, dùng hết sự căm phẫn và sức mạnh của mình đẩy hắn, vì không tính trước được trường hợp này hắn không kịp kháng cự nên ngã ngửa ra tấm lưng đập mạnh xuống đất làm hắn nhăn nhó vì đau, Lam Tử thật nhanh chóng ngồi lên ngực hắn, hai đầu gối đè lên hai cánh tay rắn chắc của hắn.
Cố Thanh bị đập đầu xuống đất, lúc này không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn bần thần một chút nhìn Lam Tử kiểu không thể tin: “Cô ta là phụ nữ sao?”
Trong lúc hắn còn bận suy nghĩ, Lam Tử đấm liên hồi hai phát mạnh vào mặt hắn rồi nhanh chóng lăn ra khỏi người, bò dậy và phóng đi thật nhanh. Mặc dù đã cố hết sức nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của Cố Thanh, hắn quả là ác ma, một tay hắn kéo giữ chân cô thật mạnh khiến cô ngã xuống rồi bò nhanh đến nằm lên người cô, giữ chặt hai tay cô, chân hắn ghì chặt chân cô. Cả thân thể cao to vạm vỡ của hắn khiến cô không thể nhúc nhích thậm chí còn có phần hơi khó thở.
Khuôn mặt tức giận đầy sự bất lực của cô khiến hắn mãn nguyện: “Cô còn muốn chạy nữa không?”
Bình luận
Chưa có bình luận