Chương 2: Duyên phận




Lam Tử chở Kỳ Kỳ với bộ dạng say mèm, Kỳ Kỳ ôm chặt eo vừa đặt đầu mình lên vai cô. Trong lúc mơ màng Kỳ Kỳ nói: “Lam Tử ơi, tại sao mọi người lại không thích mình, có phải vì mình quá giỏi giang không?” Nói rồi cô gục đầu lên vai Lam Tử ngủ say.

Lam Tử cười nhẹ vừa lắc đầu: “Cái con nhỏ điên, say mà còn tự luyến.” Đi được 30 phút thì đến trọ, Lam Tử dừng xe, lúc này Kỳ Kỳ tỉnh dậy rồi tự mình trèo xuống nằm úp lên sàn, hai tay dang ngang ra vừa nói luyên thuyên: “Mát quá, mát quá đi, mình muốn ngủ ở đây.”

Lam Tử vẻ mặt khẩn trương gạt chân chống xe bước nhanh tới lay người Kỳ Kỳ: “Dậy đi Kỳ Kỳ, đây không phải phòng cậu đâu, ngoan nào, đi theo mình.” Kỳ Kỳ cứ ngoe nguẩy không chịu đứng dậy. Lam Tử dứt khoát dùng sức lực võ sư của mình giật mạnh một phát khiến Kỳ Kỳ nằm gọn trên vai cô như một con mèo con ngoan ngoãn.

Vào nhà, Lam Tử thả nhẹ Kỳ Kỳ xuống giường, tháo giày ra giúp rồi kéo chăn đắp cho cô. Xong xuôi thì Lam Tử về phòng mình nằm ngủ một giấc tới sáng.

*****

Trong căn phòng tối, Cố Thanh ngồi bên cửa sổ nhấp nhẹ ngụm rượu vừa nhìn xuống những ánh đèn lấp lánh của thành phố. Ánh nhìn xa xăm trong vô định, hắn không phải một kẻ nghiện rượu, nhưng mỗi đêm đều có khoảng thời gian phải uống thì mới có thể khiến cho cảm xúc trong lòng trở nên tốt hơn.

Không hiểu bản thân tại sao đột nhiên nhớ lại người con gái với thân hình quyến rũ ở Tiêu Trấn, hắn nhếch mép cười nhẹ. Đặt ly rượu xuống bàn hắn đi thẳng vào nhà tắm, cởi phăng chiếc áo sơ mi đen rồi tắm mình dưới vòi sen. Âm thanh của nước chính là thứ tiếng động duy nhất xuất hiện trong ngôi nhà lúc này. Hắn mỗi ngày đều trải qua sự yên tĩnh và lạnh lẽo đến rợn người trong chính căn nhà của mình.

*****

5 giờ 30 phút sáng, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ rọi thẳng vào căn bếp, nơi Lam Tử đang lăng xăng làm bữa ăn sáng. Cô đang chiên hai quả trứng ốp la và nướng vài cái bánh mì, động tác cầm chảo dứt khoát và mạnh mẽ.

“Cậu làm món gì thế?” Kỳ Kỳ bước ra vừa dụi dụi mắt mình, lớp trang điểm buổi tối chưa được tẩy khiến mác ca ra lem ra khắp vùng xung quanh mắt, nhìn cô cứ như chú gấu trúc khiến Lam Tử không nhịn được mà bật cười: “Cậu đi rửa mặt đi rồi vào ăn sáng, vào nhà tắm mà soi lại cái mặt cậu đi.”

“Hả, sao sao? Mặt tớ sao?Xấu hả?” Kỳ Kỳ nói vừa đưa hai bàn tay lên ôm lấy má mình.

Lam Tử không nói nên lời cố giữ chặt môi không bật cười lớn tiếng vừa gật đầu.

“Á, không được, sao mình có thể xấu xí kia chứ.” Kỳ Kỳ phóng đi như bị ma đuổi.

Lam Tử lắc đầu: “Đúng là con nhỏ chết vì chữ sắc.”

Kỳ Kỳ sau khi làm vệ sinh cá nhân, ra ngoài ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng thì Lam Tử mặc bộ đồ võ sư màu trắng từ trong phòng bước ra: “Mình đi trước nhé!”

“Ủa, hôm nay có vụ gì mà mặc đồ này đi luôn vậy?”

“À, hôm nay mình vào trường tiểu học gần võ đường biễu diễn nên mặc đi luôn cho tiện.”

“Sao cậu có được buổi biểu diễn này vậy?”

“À, là biểu diễn từ thiện nên mình đăng ký, coi như để quảng bá cho võ đường.”

“Ừ, cố lên, mình tin cậu sẽ làm tốt.”

Lam Tử gật nhẹ đầu rồi rời đi. Kỳ Kỳ ung dung ngồi ăn sáng trong phòng thì nghe tiếng la thất thanh vang vọng cả khu nhà trọ: “Trời ơi, bánh xe của tôi.”

“Kiểu này chắc lại chạy bộ rồi.” Kỳ Kỳ lắc đầu vừa nói nhỏ.

Lam Tử đeo cặp xách vào người rồi bắt đầu chạy, dáng vẻ của cô giồng như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, trời lúc này còn sớm nên đường không nhiều người. Đến đoạn đèn đỏ để sang đường, cô dừng đợi vài chục giây nhưng cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ. Lần biểu diễn này là cơ hội để thu hút hội viên đến nhiều hơn để mở ra một tương lai tươi đẹp cho võ đường của cô. Đèn xanh, Lam Tử bước vội qua đường, ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu lên mái tóc, gương mặt, khiến cô như phát sáng và trở nên đẹp đẽ khác thường.

Ngay lúc này Cố Thanh đang ngồi trong xe chờ đèn đỏ, sự nổi bật của cô khiến hắn chú ý. Lục lại ký ức trong thoáng chốc nhưng không nhớ rõ, hắn buộc miệng hỏi: “Mạc Tiếu cô gái kia là ai?”

Mạc Tiếu cười khẩy: “Sếp cũng đề cao tôi quá rồi, tùy tiện chọn một cô gái qua đường rồi hỏi tôi đó là ai ư, đúng là nực cười.” Cậu nói vừa đảo mắt xem cô gái kia trông như thế nào mà có thể khiến tảng băng Cố Thanh để ý.

Nhìn Lam Tử đang đi ngang qua, Mạc Tiếu với bộ óc trợ lý của mình cậu nhanh chóng nhớ ra rồi hét lên: “Đó chẳng phải là cô gái ở quán ba Tiêu Trấn hôm bữa sếp bảo em tìm thông tin sao? Kiểu này gọi là định mệnh à?”

Cố Thanh nhớ lại, hắn nhếch nhẹ mép vừa suy nghĩ: “Thời buổi này còn có giả làm võ sư, chiêu mới à?”

“Thế cậu tìm chưa?” Giọng lạnh của Cố Thanh.

Mạc Tiếu rùng mình: “Sao tự nhiên thấy lạnh thế nhỉ?”

“Vâng, tôi có hỏi thông tin sơ sơ ở quán, nhưng mấy nay bận nhiều việc quá nên quên bén đi.”

“Giờ thì cậu nhớ lại chưa?”

“Vâng sếp, trong ngày mai tôi sẽ gửi mọi thông tin vào thư điện tử của sếp.”

Lam Tử qua khỏi đường thì chạy nhanh đến trạm xe bắt xe buýt thẳng đến trường.

Ngồi trong xe, Mạc Tiếu lướt lướt màn hình điện thoại rồi nhắc nhở Cố Thanh: “Sếp, theo lịch trình làm việc, bây giờ sếp phải đến buổi biểu diễn từ thiện. Chúng ta khởi hành luôn nhé?”

“Không đến có được không?”

“Không được sếp ơi, để thể hiện lòng thành cách tốt nhất là sếp nên tự đến.”

“Vậy cậu hỏi tôi làm gì, lo lái xe đi.”

Mạc Tiếu im lặng lái xe.

Xe buýt đi được 20 phút thì đến cổng trường, Lam Tử vội nhìn đồng hồ, cô mỉm cười: “May quá còn 10 phút nữa.”

Cô nhanh chóng vào trong hội trường, ngồi vào vị trí được xếp trước của mình để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn. Gương mặt cô lộ rõ sự lo lắng và hồi hộp nhưng trong ánh mắt lại là sự mong đợi.

Người dẫn chương trình hô lớn: “Sau đây xin mời tiết mục của nữ võ sư Lam Tử đến từ võ đường Hạnh Phúc.”

Cả khán phòng, gương mặt của các bậc phụ huynh đầy vẻ nghi ngờ, những tiếng xì xào như có ý xem thường. Khi Lam Tử bước lên sân khấu, tất cả bên dưới đều tỏ ra thờ ơ, người bấm điện thoại, kẻ trò chuyện tán gẫu. Lam Tử đều nhìn thấy tất cả, có chút thất vọng nhưng lòng không từ bỏ.

Trùng hợp đây là buổi từ thiện mà Cố Thanh tham gia và hắn đang ngồi ở hàng ghế đầu, hắn hoàn toàn không có hứng thú với buổi biểu diễn từ thiện chỉ là ngồi đó cho có nhưng khi nghe đến nữ võ sư, hắn có chút tò mò nên ngước lên nhìn. Nhận ra ngay Lam Tử: “Chà! Cô ta chịu khó đầu tư đấy chứ, nay còn cố sức gắn cho mình cái mác võ sư nữa, đúng là tức cười thật.” Hắn nghĩ rồi chỉ còn lại ánh mắt khinh thường.

Lam Tử tập trung ổn định tinh thần trong 30 giây sau đó bắt đầu tung ra thế võ đầy lực và đẹp mắt, cô lộn nhào trên không khiến cho cả kháng phòng ồ lên kinh ngạc. Tất cả đều bất động, chỉ có đôi mắt mở to xem màn biểu diễn của cô.

Phần trình diễn kết thúc, Lam Tử đứng im sau đó rút ra đoạn nhị khúc được đeo ở eo rồi tiếp tục múa điêu luyện. Những đường nhị khúc đi lướt qua cơ thể cô một cách chuyên nghiệp, động tác dứt khoát và mỗi lúc một nhanh mạnh, tưởng tượng như nếu ai đó đụng phải một đầu nhị khúc của cô chắc là sẽ bung thịt ra ngoài.

Kết thúc phần trình diễn nhị khúc, cô dừng lại chờ đợi, một người đàn ông cầm một cây gậy sắt dài bước ra. Lam Tử lại gần dùng một tay của mình nâng gậy lên rồi bắt đầu ra đòn, tiếng gậy vù vù đầy mạnh mẽ, tốc độ nhanh và đẹp mắt, những đường đi gậy của cô khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout