Trong căn phòng khách sạn sang trang, một người đàn ông lịch lãm, cao tầm một mét tám hai, gương mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, nhìn vào chẳng ai có thể nghĩ nổi tảng băng đó sẽ vì một ai mà tan chảy. Nhưng sự lành lùng này vô cùng thu hút và quyến rũ, đơn giản là vì hắn quá đẹp trai. Mái tóc đen được rẽ ngôi giữa bồng rũ xuống sát hai mắt, gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Ánh nhìn sắc bén, hàng chân mày rậm uy vũ như hình một lưỡi đao.
Hắn đang đưa tay cài chiếc nút áo sơ mi đen với ánh nhìn sắc lạnh. Trên giường là một cô gái đang ngủ say dưới lớp chăn trắng, lộ ra gương mặt đầy phấn son và bờ vai trắng nõn mịn màng.
Người đàn ông chính là Cố Thanh, được mệnh danh là một sát thủ tình trường, hắn trước giờ chưa bao giờ thật lòng với ai, những cô gái hắn gặp chẳng bao giờ hắn để bên cạnh dài lâu. Hắn tiến đến chỗ chiếc bàn nhỏ, cầm chiếc ví của mình rồi lấy trong đó xấp tiền ném lên giường chỗ cô gái đang ngủ. Chẳng cần nhìn cô gái, hắn quay người bỏ đi với gương mặt không lộ chút cảm xúc.
Giờ này đã là chiều tối, không về nhà, ngồi trong xe hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nhấc điện thoại gọi cho Mạc Tiếu: “Cậu đến quán ba Tiêu Trấn gặp tôi.”
“Hả, à…” Mạc Tiếu vội bắt taxi đến Tiêu Trấn.
*****
Hôm nay một ngày bình thường, Lam Tử như mọi ngày sau khi học viên đã về hết cô từ từ dọn dẹp võ đường, tâm trạng vui vẻ hát ca. Xong mọi việc, cô thay trang phục, khóa cửa võ đường của mình rồi rời khỏi đó bằng chiếc xe máy. Vì không có nhiều tiền nên võ đường của cô nằm trong đường nhỏ gần một trường tiểu học. Tuy xa thành phố nhưng nó cũng là một địa thế tốt, cô có thể thuận tiện quảng bá võ đường của mình với học sinh.
Chạy xe tầm 30 phút thì tới nhà trọ, căn nhà nằm trong một hẻm nhỏ nhưng khá là tốt, có hầm để xe, cũng có một khuôn viên nhỏ để thư giãn. Cô cẩn thận khóa xe mình dưới hầm rồi tung tăng bước lên nhà, tắm rửa sạch sẽ, phóng thân mình lên giường thả lỏng cơ thể sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Bên trong hộp đêm nhộn nhịp, Kỳ Kỳ với chiếc váy đỏ bó sát lộ những đường cong quyến rũ. Cô đang ngồi cùng một anh chàng bảnh trai, cả hai nhìn nhau ánh mắt tình tứ, nụ cười cười ngọt ngào như muốn đưa đối phương vào tròng. Dường như Kỳ Kỳ đã say, giọng cô không rõ lời, đôi mắt lim dim một chút và cử chỉ chậm lại: “Anh đã có bạn gái chưa?”
Anh chàng cười ngọt: “Anh có rồi, cô ấy đang ngồi trước mặt anh đây.”
Kỳ Kỳ cười nhạt kiểu đã nắm rõ suy nghĩ của anh ta, cô chẳng ngần ngại mà tiếp chuyện:”Anh đã nói thế này với bao nhiêu cô gái rồi?”
Anh chàng lại cười và ánh mắt có nhiều suy tính, Kỳ Kỳ đứng lên có phần nghiêng ngả: “Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh chút xíu.”
Anh chàng vội đứng lên đỡ lấy tay Kỳ Kỳ: “Có cần anh đưa vào nhà vệ sinh không?”
“Không, không, tôi vào một tí thì ra ngay.”
Kỳ Kỳ bước chân xiêu vẹo vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, cô chăm chú nhìn bản thân nhưng lại thấy loà nhoà hai gương mặt của mình rồi tự cười như cô ngốc, lục lọi điện thoại trong túi ra gọi cho Lam Tử.
Lúc này Lam Tử đang nằm đắp mặt nạ, căn phòng tràn đầy âm nhạc vô cùng thư giãn, cô đưa tay với lấy điện thoại: “A lô, đi chơi mà còn nhớ điện mình hả?”
Đầu bên kia vọng lại tiếng Kỳ Kỳ đang say: “Cậu, cậu tới Tiêu Trấn đón mình đi, mình say rồi.”
“Đùa đấy à? Cậu có say bao giờ.”
“Mình nói thật, cậu không đến thì không gặp được mình nữa đó.”
“Ừ, ừ, mình tới liền.”
“Mà nhớ đừng có mặc mấy bộ đồ của cậu, không vào được đâu, chọn một bộ trong tủ của mình.” Kỳ Kỳ cúp máy.
Lam Tử vứt mạnh chiếc mặt nạ đang đắp rồi đứng bật dậy thật mạnh bộ dạng gấp rút lo lắng: “Cái con nhỏ này, đi một mình mà dám uống say, lá gan to lên từ khi nào vậy.”
Cô lục tung tủ quần áo của Kỳ Kỳ nhưng vẫn cảm thấy không thể chọn được bộ nào: “Cái gì vậy trời, không có lấy một bộ kín đáo.”
Cuối cùng Lam Tử chọn đại một bộ quần jean ngắn, áo sơ mi buộc ngang phía dưới ngực, để lộ trọn vẹn vòng eo thon thả: “Thôi lấy đại bộ này, cũng chỉ mình nó là quần thôi.”
Cô khoác thêm cái áo măng tô dài và cột kỹ thân thể mình, phóng xe máy thật nhanh đến Tiêu Trấn. Đến cửa Tiêu Trấn, vì vội nên cô cứ mặc cái áo măng tô mà đi vào, bị bảo vệ chặn lại, cô cười ngây: “Xin lỗi tôi quên.” Cô cởi phăng chiếc áo ném nó móc lên chiếc kính chiếu hậu của xe.
Hai tên bảo vệ liếc nhẹ thân hình cô, ánh mắt đầy dao động. Cô lại gần nhìn thẳng mặt hai tên bảo vệ: “Giờ thì tôi vào được chưa đại ca.”
Hai tên bảo vệ đưa ngón cái lên vừa gật đầu và ánh mắt tỏ ý vô cùng tán dương trang phục cũng như vóc dáng nóng bỏng của cô. Lam Tử bước thẳng vào bên trong ngó nghiêng xung quanh tìm Kỳ Kỳ, có bao ánh mắt của các chàng trai nhìn cô vẻ gì đó thèm khát, nhưng cô chẳng quan tâm.
Đưa mắt chỗ quầy pha chế, nhìn thấy Kỳ Kỳ đang say cô bước vội đến. Cùng lúc này, anh chàng nãy giờ muốn ve vãn Kỳ Kỳ, anh ta đưa tay định chạm vào vai đỡ Kỳ Kỳ thì bị Lam Tử giữ lại: “Cảm ơn anh, tôi là bạn của cô ấy. Tôi sẽ đỡ cô ấy.” Ánh mắt Lam Tử có phần sắc bén khiến anh chàng rén người, anh ta đưa hai tay lên cao như dáng vẻ đầu hàng: “Được, được.” Anh chàng rời đi.
Kỳ Kỳ ôm chầm lấy Lam Tử: “A! Cô bạn thân nhất của tôi đây rồi.”
Lam Tử đỡ Kỳ Kỳ có chút khó khăn vì cái thân hình vặn vẹo đang say của Kỳ Kỳ: “Cậu đừng ồn, nhanh theo tớ về? Túi xách của cậu đâu?”
Kỳ Kỳ loay hoay loạng choạng nhìn ngó xung quanh rồi rờ vào hông mình: “Ủa, mình mới đi vệ sinh còn đeo nó ở đây mà.”
Lam Tử đỡ Kỳ Kỳ ngồi ngay ngắn xuống ghế rồi hướng mắt về phía anh pha chế: “Anh cho tôi hỏi nhà vệ sinh đi hướng nào vậy?”
Anh chàng pha chế đưa tay chỉ về hướng nhà vệ sinh: “Nó ở cuối lối kia, cô đi tới đó sẽ thấy.”
“Cảm ơn anh.”
Lam Tử đi vội, đi một đoạn gần đến lối rẽ vào thì gặp ngay một tên cà chớn, hắn có vẻ đang say, những bước đi loạng choạng. Đúng lúc đi ngang qua chỗ Lam Tử hắn đột nhiên ngã nhào, theo phản xạ của một võ sư, Lam Tử đỡ hắn. Hắn cười nhìn gương mặt dễ thương của cô, có vẻ thích, tiếp theo hắn đưa ánh mắt bẩn thỉu của mình rà soát xuống ngực rồi eo của Lam Tử khiến cô khó chịu.
Cô đỡ hắn đứng lên rồi bỏ tay ra đi tiếp, bị hắn kéo lại: “Cô em, em cố ý tiếp cận anh sao giờ lại bỏ đi, em muốn làm giá à, muốn bao nhiêu anh cũng chiều.”
Lam Tử không quan tâm chỉ nhìn hắn một cách hời hợt rồi quay người đi tiếp, hắn vẫn kiên trì lô kéo cô. Gương mặt Lam Tử biến đổi vì cảm thấy vô cùng phiền phức, thầm nghĩ: “Đúng là xui xẻo.” Rồi chẳng biết cô nghĩ gì trong đầu mà lại kéo hắn đi luôn vào nhà vệ sinh nữ.
Bên trong nhà vệ sinh, chỗ bồn rửa mặt, Lam Tử nhìn thấy túi xách của Kỳ Kỳ, cô tiến lại đưa tay chưa kịp lấy thì bị tên say rượu làm phiền, hắn điên cuồng sáp vào người cô, đẩy cô tựa vào tường gần chổ bồn rửa mặt, rồi bàn tay hư hỏng từ từ đưa lên chạm vào eo cô. Lam Tử phản xạ cực nhanh lập tức bẻ trật cổ tay hắn, giữ tay thật chặt rồi bẻ vòng qua phía sau đánh mạnh vào sau gáy khiến hắn ngất trên sàn mà không kịp la lên tiếng nào.
Cô lấy một ít tiền trong ví để lên người hắn: “Coi như tiền bồi dưỡng vết thương cho anh.”
Cầm túi xách lên rời khỏi nhà vệ sinh, ra đến chỗ sảnh đông người cô mới kịp để tâm thấy áo quần không chỉnh tề nên dừng lại chỉnh sửa một chút. Bỏ cái ví tiền đang cầm trên tay vào túi xách, cô lại chỗ Kỳ Kỳ đang ngồi, lúc này cô ấy đã ngủ say và không động tĩnh, Lam Tử lay lay người cô: “Kỳ Kỳ, tỉnh lại đi, cậu có đi về được không?” Lam Tử lắc nhẹ đầu: “Chắc là không rồi.”
Đeo túi xách của Kỳ Kỳ lên, với sức mạnh của một võ sư và vóc dáng nhỏ xinh của Kỳ Kỳ thì Lam Tử đưa Kỳ Kỳ lên lưng mình một cách dễ dàng rồi cõng cô ra khỏi quán ba.
Phía trên lầu, Cố Thanh đang ngồi cùng Mạc Tiếu, hắn liếc nhẹ ánh mắt ra hiệu cho Mạc Tiếu nhìn theo: “Lấy thông tin của cô gái kia cho tôi.”
“Cô nào sếp. Hay cả hai cô.”
Cố Thanh không trả lời chỉ đứng dậy cho hai tay vào túi quần rồi rời đi trong dáng vẻ vô cùng đạo mạo, hắn quay nhìn Lam Tử lần nữa với ánh mắt đầy phán xét: “Gương mặt cũng dễ thương đấy nhưng thật tiếc.”
Mạc Tiếu đi phía sau nói nhỏ: “Tôi hiểu rồi, là cả hai cô.”
Bình luận
Chưa có bình luận