Chân Giác Tiền Truyện

Chương 2: Đang Tại Thừa Phạt


Lúc này, hai tay Nguyệt Hi nắm chặt cán chuỷ thuỷ, lưỡi chuỷ thuỷ đâm ngập vào lồng ngực Liễu Minh tới cán.

Lưỡi chuỷ thuỷ xuyên qua tim, máu tươi không có lập tức trào ra, mà từ từ thẩm thấu, nhuộm áo hắn thành màu đỏ. 

Nguyệt Hi nức nở, hai hàng thanh lệ chảy ra, vừa khóc ô ô, vừa nức nở: "Ngươi còn nhớ một nhà nông phu tại Lã Thổ thành bị chính ngươi ra lệnh giết không?"

Liễu Minh nằm trên giường cảm thấy đầu óc mơ hồ, hắn giết cả vạn người, nông phu chiếm chín phần, nào nhớ được nhà nào với nhà nào nha. 

Nhớ nhiều như vậy chẳng phải đã sớm bị điên điên khùng khùng?

Chờ chút, Lã Thổ thành? 

Có phải cái lần em vợ hắn bị chém đứt tay?

Mà Liễu Minh ở ngoài quan sát đã sớm nhận ra.

Chuyện sau đó cũng rất bi thảm, sau khi Liễu Minh chết, thiếp thất khác của hắn nghe được động tĩnh, lập tức hô hoán, lập tức sau đó xảy ra xô xát, Nguyệt Hi chết trong loạn đao.

"Thật đúng là... oan nghiệt." Liễu Minh cảm thán một hơi.

Bạch Vô Thường kéo lê lưỡi dài lại gần hỏi: "Ngươi có nhận ra ai là thê tử kiếp này của ngươi không?"

Liễu Minh lập tức đáp: "Nguyệt Hi?" 

Đồng thời hắn cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao lưỡi đối phương kéo lê trên mặt đất, lại có thể nói chuyện bình thường, khẩu âm rõ ràng. Trong lúc vô thức hắn tưởng tượng nếu chính mình thè lưỡi ra như vậy, chắc chắn không nói chuyện bình thường được.

"Tại sao ngươi đoán được nha?" Bạch Vô Thường kinh ngạc hỏi. 

Đồng thời có chút kỳ quái, không hiểu sao vừa rồi tên này nhìn mình với ánh mắt vô cùng kỳ quặc. Vẻ mặt lúc thì quái dị, lúc thì nghi hoặc, lúc thì đầy vẻ thương hại.

Chẳng lẽ sau khi quan sát một kiếp kia, nội tâm kẻ này ngộ ra cái gì.

Tài năng này thật có triển vọng nha.

"Ta đoán bừa." Liễu Minh đáp. 

Ngược lại không phải hắn đoán bừa, mà khi hắn vừa nhìn đến Nguyệt Hi, lập tức nhìn thấy bộ dáng linh hồn nàng giống hệt bộ dáng linh hồn thê tử kiếp này của hắn.

Hắn không biết vì sao Bạch Vô Thường không biết nguyên nhân. 

Bạch Vô Thường thường xuyên tiếp xúc linh hồn, chẳng lẽ không biết khả năng nhìn thấu bộ dáng linh hồn của hắn? 

Hoặc có khả năng là, đây là năng lực đặc biệt của hắn?

Bạch Vô Thường lại không nghĩ nhiều.

Ngược lạ chợt nghĩ, vừa rồi kiếp kia của Liễu Minh hắn tiếp xúc nữ nhân rất nhiều, nếu chỉ tính thiếp thất cũng phải mười mấy người. Nhưng đến cuối đời sự kiện đáng chú ý nhất chính là kịch buồn của hắn với Nguyệt Hi.

Nên đoán được cũng không có gì lạ.

Sau đó Liễu Minh tiếp tục xem. Bởi vì hắn chỉ xem nhân quả giữa hắn và thê tử hắn, nên trong thời gian ngắn, xem được rất nhiều kiếp.

Có kiếp, hai người chỉ là người qua đường, đầu vai khẽ chạm.

Có những kiếp, hai người liếc mắt qua nhau.

Kiếp thì hờ hững, không gợn nổi một gợn sóng cảm xúc.

Kiếp thì cảm thán vì dung mạo đối phương xinh đẹp.

Kiếp thì khinh bỉ lẫn nhau vì dung nhan đối phương xấu xí.

Lại có kiếp một phương làm người, một phương làm trâu bò để trả nợ. 

Có một kiếp, một kẻ làm một con cá lóc, kẻ kia là cá con mới sinh không lâu, chưa kịp khám phá nhân sinh..., không cá sinh tươi đẹp ngoài kia, đã bị đối phương lao ra đớp trọn nuốt xuống bụng. 

Lại có một kiếp, một người chịu đày tại địa ngục, người kia ở trên cõi trời sung sướng tung tăng.

Có kiếp, một người ở cõi A Tu La làm vương, người kia ở cõi trời làm tướng, chém giết nhau mấy chục ngàn năm. 

Thậm chí có một kiếp, cả ha làm một đôi chim rừng, ngày thường quấn quýt tíu tít, vậy mà vào một ngày bị một thợ săn trẻ nhắm tới, đại nạn đổ xuống phu thê chim rừng riêng mình tư bay. 

Ghét

Yêu

Hận

Thù

Nhớ nhung

Nước mắt

Máu

. . .

Liễu Minh đóng sách lại, trầm mặc hồi lâu.

Bạch Vô Thường ở bên cạnh không nhịn được chỉ chỉ phía sau: "Ngươi nhìn thấy gì không đó?"

Liễu Minh hồi phục tinh thần, quay đàu lại nhìn xem thì lạnh sống lưng.

Chỉ thấy phía sau, một hàng dài linh hồn, không, nếu nói là oán hồn thì dễ hình dung hơn.

Người có, động vật trâu bò, chim chóc có, ma quỷ đủ loại hình dạng có.

"Cái này... cái này là gì nha?" Liễu Minh cảm thấy kinh hãi không gì sánh được.

Chỉ thấy đám oan hồn này kéo dài mấy vùng sơn mạch không thấy điểm cuối, kẻ nào kẻ nấy đều oán hận nhìn hắn chằm chằm.

"Oan gia trái chủ của ngươi." Bạch Vô Thường đáp.

"Nhiều như vậy?" Liễu Minh cảm thấy khó tin, nhưng chợt nhớ ra trong các kiếp trước, chính mình giết vô số người, động vật chim chóc, người bị hắn ám hại đếm không hết. 

Nếu vậy thì lượng oan gia trái chủ này cũng có cách giải thích.

Nhưng hắn dần không còn sợ hãi, bởi đám oan hồn này nhìn hắn, lại nhìn đến Bạch Vô Thường, tựa như đang e ngại điều gì. 

Hẳn là e ngại Bạch Vô Thường nha.

Dường như đoán được ý nghĩ của hắn, Bạch Vô Thường mở miệng: "Bọn hắn không phải sợ ta, mà là không làm gì được ngươi."

"Ta?" Liễu Minh không hiểu.

"Đúng vậy." Bạch Vô Thường lúc lắc lưỡi dài: "Kiếp này ngươi làm nhiều việc thiện tích đức, kiên trì niệm Phật, tụng kinh, góp nhặt không ít công đức, tạm thời không sợ đám oan gia trái chủ này làm hại."

"Tạm thời? Là đến khi nào, chẳng phải đến khi công đức hao hết ta sẽ gặp chuyện?" Liễu Minh lập tức bắt được từ trọng điểm.

"Không sai biệt lắm đâu." Bạch Vô Thường gật gù, ngộ tính tên này không tệ nha. "Hoặc có một cách nữa để ngươi vĩnh viễn loại bỏ nghiệp quả với oan gia trái chủ: đó chính là tự mình giải nghiệp, chính ngươi hại chúng như nào, tự chịu y như vậy, mặc dù phải đầu thai nhiều lần một chút, nhưng thắng ở bền chắc."

"Cái này... vẫn là để sau nói đi nha." Liễu Minh ngượng ngùng đáp.

Nói đùa, nhiều oan gia trái chủ như vậy, biết giải đến lúc nào mới xong. 

Dù sao chủ cần tụng kim niệm Phật, làm việc tốt sẽ không sao mà.

"Ngươi đang nghĩ chỉ cần hành thiện tích đức, lẽ bái niệm Phật là không sao?" Bạch Vô Thường có chút khinh bỉ nhìn hắn.

"Quái!" Liễu Minh giật mình, tên lưỡi dài này biết đọc tâm thuật à!

Nội tâm thử thầm mắng Bạch Vô Thường vài câu, thấy đối phương không phản ứng gì, mới âm thầm thở phào một hơi.

Không biết đọc tâm thuật thì tốt.

"Nếu ngươi cứ nghĩ như vậy, nhất định sẽ..." Bạch Vô Thường đang vung vẩy lưỡi dài luyên thuyên, chợt một làn gió đen cuốn đến.

Mặc dù làn gió này màu đen, nhưng không tối tăm chút nào, ngược lại tản ra ánh sáng lập loè, cho dù giữa đêm tối cũng có thể thấy rõ. 

"Thất gia, ngươi cầm Sinh Tử Bộ chơi cái gì, Diêm Vương gia cảm ứng được, đang nổi lôi đình triệu ngươi về." Đối phương áo đen, mặt cũng một màu đen, nhưng ánh mắt sáng lập loè. Đầu đội mũ đen thêu bốn chữ: Đang Tại Thừa Phạt. 

Tay cầm liêm đao gắn xích, vừa nói xong nhìn sang thấy một hàng dài oán hồn, kinh ngạc: "A, lại một đám tội nghiệt ngút trời chết đi, theo ta nha." 

Liêm đao trong tay chầm chậm vung ra, đám oán hồn kia nhìn thấy liêm đao như chuột thấy mèo, từng kẻ lông tơ dựng đứng, gào rú bỏ chạy.

Liêm đao kia bay ra nhìn thì chậm chạp, nhưng trong một cái chớp mắt, đã lững thững xuất hiện sau gáy một quỷ vật. Con quỷ này thân đầy vảy cá, sau lưng mọc hai đôi cánh dơi, tốc độ bay vô cùng nhanh, tưởng chừng đã cách xa liêm đao mấy dặm, vậy mà trong một khoảnh khắc bị liêm đao ngoắc vào cổ họng, dù không thấy máu chảy ra, nhưng nghe âm thanh gào thét thảm thiết kia, đủ để hiểu cấp độ đau đớn mà quỷ vật này đang gánh chịu.





Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px