Chân Giác Tiền Truyện

Chương 1: Túc Nghiệt Kết Thanh Phong


Ngân Nguyệt Quốc. Thôn Thổ Đề.

Một căn nhà tranh mộc mạc nằm hẻo lánh tại một góc trong thôn. 

Một bóng người đứng trước cửa lẳng lặng nhìn vào bên trong.

Điều lạ lùng là bên trong nhà, hai người, một nữ phụ nhân búi tóc ước chừng hơn ba mươi tuổi. Chỉ có nữ nhân đã gả đi mới búi tóc kiểu này. Bên cạnh nàng là một nữ nhân chừng hơn hai mươi tuổi. Dung nhan giống nàng đến bảy phần.

Có điều, hiện tại hai nàng đang mặc áo tang màu trắng, cùng nhau ngồi ăn cơm. Trông bộ dáng hai nàng cũng không thiết tha ăn cơm lắm. Gắp được hai đũa lại thả xuống. 

Thức ăn trên bàn cũng không phải đặc biệt gì, chỉ có chút rau dưa, cùng một đĩa đậu phụ.

Kỳ lạ là hai nàng dường như không nhìn thấy người đứng trước cửa. 

"Đây là bộ dáng của ta sau khi chết sao?" Liễu Minh quan sát thân thể mình một vòng, thở dài cảm thán một hơi.

Nếu nhìn kỹ, mỗi khi hắn nhấc chân cất bước, không chút nào nặng nề như người thường, ngược lại thong thả lả lướt nhe nhàng, bộ dáng giống như chỉ cần nhún chân nhảy nhẹ sẽ lập tức bay lên vậy.

"Có vẻ như ngươi không nỡ rời đi, còn gì quyến luyến sao?"

Lúc này, hư không trống rỗng bên cạnh bỗng sinh ra gợn sóng, một màn tiếp theo khiến cho phàm nhân yếu bóng vía nhìn thấy có khi phải tiểu ra quần.

Chỉ thấy một bàn chân đi giày vải trắng bước ra trước, theo sau là thân hình cao ba mét, mặc đồ trắng tinh không tìm thấy một hạt bụi, lưỡi đỏ dài đến chân kéo lê dưới đất, vẻ mặt hiền lành phúc hậu, trên áo thêu bốn chữ: Nhất Kiến Sinh Tài.

Hông giắt gậy, một đầu giấy dán trắng toát. 

Tay cầm quạt lông trắng. 

Liễu Minh vội hành lễ: "Hắc Vô Thường đại nhân, ta còn thê tử ta, nàng còn đang mang thai..."

Bạch Vô Thường khoát tay để hắn bớt thủ tục rườm rà, sau đó quay đầu nhìn vào trong nhà: "Ngươi và nàng vẫn còn chút nhân quả, nhưng không đủ lớn."

Sau đó quay lại nhìn Liễu Minh:

"Trước kia ngươi còn sống thường xuyên hành thiện tích đức, lại có duyên từng đi qua chùa Thiện Tự nghe giảng kinh một ngày, hiểu không ít Phật pháp, cảnh giới linh hồn của ngươi đã vượt phàm nhân."

"Bây giờ ngươi có thể lập tức rời khỏi cõi ta bà này, đầu thai lên cõi trời. Nếu ngươi càng cố chấp ở đây, cảnh giới sẽ tụt xuống."

"Nghiêm trọng như vậy?" Liễu Minh kinh ngạc.

Bạch Vô Thường liếc hắn: "Thật vậy. Cảnh giới linh hồn dựa vào hai chữ giác ngộ. Chấp niệm chính là đi ngược lại hai chữ này."

Thấy Liễu Minh còn lưu luyến nhìn vào gian nhà tranh kia, Bạch Vô Thường hơi chần chừ một chút, lại mở miệng: "Ngươi chớ nên cố chấp, ngươi và nàng ta từng có 1000 kiếp từng liếc nhìn qua nhau, bởi vậy kiép này mới có được duyên phu thê. Chính là nợ ý niệm tương tư nhau mới như vậy."

"Cũng chính bởi nguyên do mỏng manh này, quả kết cũng mỏng manh vậy. Nếu ngươi kiếp sau ngươi muốn thành thân với nàng một cách tự nhiên, e rằng rất khó."

Thấy Liễu Minh còn chưa tin, Bạch Vô Thường đưa tới một quyển sách mỏng manh, bộ dáng cũ kỹ nhưng vô cùng sạch sẽ.

Liễu Minh tiếp lấy, âm thầm cảm thấy kỳ lạ, quyển sách này là thứ gì, vậy mà chỉ có hai mặt bìa.

Hắn mở ra, quang minh loé sáng chói.

Kém chút làm hắn tưởng mắt mình sắp mù.

Chợt nhận ra, bản thân hắn đã chết, lấy đâu ra mắt mà mù.

Bạch Vô Thường ở bên cạnh nói: "Thấy ngươi tội nghiệp, ta tiêu hao tiên lực giúp ngươi xem một chút quá khứ trong hằng hà vô số kiếp của ngươi."

Trong đầu lại nghĩ thầm, ngược lại là sách của Vô Cứu, tiêu hao tiên lực của hắn, liên quan gì đến ta.

Giúp người tốt, tạo một cọc công đức, cái này là ta đang giúp hắn nha.

Lúc này, Liễu Minh chỉ cản thấy bản thân giống như rơi vào một vùng hư không lơ lửng.

Hắn nhìn thấy, một thanh niên lạ lẫm, cưỡi trên ngựa, tay cầm phương thiên hoạ kích, dẫn đầu mấy vạn binh mã, công đánh đại thành. 

Cho dù là lần đầu nhìn thấy, nhưng không hiểu sao, hắn lập tức nhận ra được thanh niên này là một kiếp nào đó của chính mình. 

Là cảm thấy sự thân quen đến từ linh hồn.

Chỉ thấy bản thân hắn một mình một ngựa, chém giết vạn người, phía trên trời cao trong xanh yên bình, ở dưới máu chảy thành sông xương chất thành núi. Trong này có cả thi thể quân địch lẫn quân mình. 

Vô cùng đúng với câu nhất tướng công thành vạn cốt khô.

Hắn dẫn ngựa phi vào thành, không ra lệnh đồ sát, có điều không hoàn toàn quản lý binh sĩ dưới trướng, không ít cảnh tưởng xông vào nhà dân cưỡng hiếp dân nữ, cướp bóc tiền bạc, lương thực, gấm vóc.

Một binh sĩ thân vệ dưới trướng chạy lại bên cạnh hắn: "Tướng quân, Lý phó tướng bị người chém đứt chân."

"Cái gì?" Liễu Minh giật mình kinh ngạc, vừa bình định san phẳng thành, còn có người cả gan phản kháng. 

Hắn rất nhanh phản ứng kịp, có không ít tử sĩ trung với thành, những tử sĩ này đều được bồi dưỡng tẩy não từ nhỏ, vốn không sợ chết, điều này không phải chuyện gì lạ, nước nào mà chẳng có một phân.

Có điều tại sao Lý Hạo lại bị chém đứt tay?

Vừa nãy thân vệ kia nói là đứt, không phải gãy, hắn luyện võ từ lúc mới biết đi, mắt nhìn đêm, tai nghe gió, chắc chắn không nghe lầm.

Lý Hạo là em vợ hắn, mặc dù được hắn cất nhắc lên vị trí phó tướng, nhưng không phải là tượng rơm đuổi quạ, ngược lại cũng biết chút ít võ công, nếu không cũng không làm chúng tướng sĩ chịu phục.

Mặc dù Liễu Minh là tướng, nhưng trong vương triều cũng không chỉ có mỗi hắn biết đánh trận, làm không cẩn thận, bị mấy phương khác dốc ngược.

Mà vì vậy nên hắn mới kinh ngạc. Lý Hạo là chủ quan hay sao, mà đến nỗi bị người chém đứt tay?

Thân vệ dẫn đường. Liễu Minh phi ngựa đi theo. Chỉ thấy một thanh niên toàn thân là máu nằm trên bệ đá, phần tay đã đứt tận gốc, miệng rên rỉ thảm thiết như bò tru, xung quanh hắn binh lính xúm lại băng bó.

Cách đó không xa, một lão nông già nằm dưới đất, bị binh lính đè chặt, hàm bị đánh nát đầy máu, không ngừng sùi bọt máu.

Thấy Liễu Minh đến, cùng với binh lính xung quanh nhao nhao hô tướng quân, hai mắt lão nông, chợt lấy hết sức bình sinh, gào lên: "Đại Lý chó chết. Các ngươi làm thiên hạ đồ thán. Các người sẽ diệt vong."

Liễu Minh dứt khoát vung thương, một khoả đầu lâu máu rơi xuống.

"Phụ thân!"

Tại nhà gỗ nhỏ gần đó, cửa nhà mở tung, một thiếu nữ hai mắt đẫm lệ chạy ra.

Lão phụ nhân đằng sau muốn níu nàng lại, nhưng không thể thắng được sức trẻ, trên tay chỉ còn lại nắm vải rách góc áo.

Liễu Minh nhíu mày, lại một chém, ánh bạc kèm tia máu vẩy lên.

Dạng người này phải giết, nếu không hậu hoạn không lường được.

Về sau, hắn ra lệnh cho người giết toàn nhà người nông phu này.

Lần này công thành, Liễu Minh công đầu đánh chiếm, nhưng một phần công lao được quy cho văn thần hiến kế.

Liễu Minh trở về phủ đệ, nội tâm thầm mắng, hiến kế cái quần! Còn không phải chỉ để hắn đánh chiếm thành? Tuỳ tiện chọn một vài binh pháp trong sách của cổ nhân ra? Trước đó rõ ràng không ai quan tâm cuộc chiến này mà.

Ngược lại trong đám văn thần kia, không ít kẻ nhân dịp này cấu kết dành việc vận lương, chăm ngựa, vận chuyển vũ khí, rút không ít chất béo.

Trở về phủ, nhìn thấy thê tử Lý Trúc, nội tâm hắn mới có chút bình hoà xuống.

. . .

Ba năm sau.

Liễu Minh đứng trước mộ Lý Trúc, hai hàng thanh lệ chảy xuống.

Lý Trúc mắc bệnh lao. Đại chứng nan y không có thuốc chữa.

"Lão gia bớt đau buồn." Bên cạnh hắn, một thiếu nữ rút khăn tay giúp hắn lau nước mắt, mùi thơm như mai lan từ khăn tay thiếp thân khiến nội tâm hắn hơi dịu xuống.

Không lâu sau, hắn nạp thiếu nữ thành tân nữ chủ nhân phủ đệ.

Mỗi đêm nằm cạnh nàng, hắn có một loại cảm ngọt ngào đến tận xương tuỷ.

Nếu cứ như vậy mãi mãi thì tốt biết bao.

Chắc hẳn sẽ không có lý do nào nữa ngăn cách nàng và ta.

Cầu cho nàng sẽ không bao giờ mắc bệnh nan y, ta nguyện vì nàng mỗi ngày ăn chay niệm kinh.

"Nhưng vì sao chính... tay nàng tách chúng ta... ra?" Liễu Minh sững sờ không hiểu, ngực hắn cắm một thanh chuỷ thủ sáng loáng ánh ngân, xuyên tim, máu tươi không có lập tức trào ra, ngược lại dần dần nhuộm đỏ y phục.




Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px