Chương 5: Đề phòng cửa nẻo
Hiểu Khanh với Khải Phúc về nhà vào lúc mặt trời lên cao nhất. Khải Phúc bị ràng buộc bởi quy tắc số 3 nên vội vàng xuống bếp nấu ăn. Hiểu Khanh phụ trách nhặt rau. Lúc họ vừa nấu xong thì tiếng cổng gỗ khô khốc vang lên, “cha mẹ” đã về.
Người mẹ bước vào với gương mặt rạng rỡ lạ thường, vừa đi vừa nói chuyện với ông chồng. Thông qua lời nói của họ, Hiểu Khanh với Khải Phúc mới biết được bà mẹ làm thợ may tại một công xưởng ở làng bên. Người cha làm thợ rèn. Có vẻ hôm nay bà ta được lãnh lương nên tâm trạng rất tốt.
Lão ta tiến thẳng tới cái bao đựng bắp rồi kiểm tra. Sau một hồi săm soi, lão gật đầu hài lòng: “Tốt, ngày mai cứ tiếp tục phát huy như thế.”
Hiểu Khanh với Khải Phúc nhìn nhau. Ngày mai họ vẫn phải ra ruộng bắp.
Bữa cơm chiều diễn ra trong không khí yên bình. Có lẽ vì hôm nay hai người bọn họ không vi phạm quy tắc, có lẽ vì Khải Phúc bẻ được nhiều trái bắp to, hoặc hôm nay được lãnh lương nên người mẹ tên Hậu tỏ ra quan tâm đến hai đứa con của mình. Chợt bà ta đưa bàn tay lành lạnh sờ lên trán cậu rồi nhíu mày: “Sao trán vẫn nóng thế này? Có vẻ sốt lại rồi.”
Khải Phúc liếc nhìn cậu: “Chắc tại không khí ở cái chòi ngoài ruộng lúc trưa làm em ấy mệt lại đấy.”
Bà ta quay sang trách chồng: “Ông đó, sao không đưa nón cho tụi nó? Ngày mai nhớ mang theo nón đội đi.”
Câu sau là bà nói với Hiểu Khanh. Dù không nói cũng có thể cảm nhận được hai người này thiên vị cậu hơn anh.
Chớp lấy thời cơ, Hiểu Khanh làm ra vẻ yếu ớt quay sang xin phép: “Cha, mẹ... tối nay con thấy trong người không ổn lắm. Cho anh hai sang ngủ chung phòng với con nha? Con sợ đêm lại lên cơn sốt thì khổ.”
Hai người nhìn nhau một lát rồi cũng gật đầu đồng ý.
Trời về đêm rất nhanh, tiếng dế cùng tiếng ễnh ương gọi bạn tình kêu râm ran đinh tai nhức óc. Từng nhà đều đã đóng cửa cài then từ sớm để đi ngủ, nhà của Hiểu Khanh với Khải Phúc cũng không ngoại lệ.
Khải Phúc vừa tắm xong, hơi nước còn vương trên da. Anh chỉ mặc mỗi quần đùi, chẳng buồn tròng thêm cái áo vào người mà chỉ vắt hờ chiếc khăn tắm trên vai. Anh tựa lưng vào cửa, nhìn Hiểu Khanh đang nằm sải lai trên giường.
“Cậu cũng yếu ớt quá đấy. Hở một chút là lăn đùng ra sốt.”
Hiểu Khanh mở một mắt nhìn anh rồi quay mặt đi chỗ khác: “Xời, nhờ tôi bệnh như thế nên chúng ta mới an toàn đó.” Nói xong cậu vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh, “Lên đây ngủ đi, nhanh lên!”
Khải Phúc bước tới, nhưng không leo lên giường mà kéo ghế bố nằm ở trong góc ra: “Không cần đâu, tôi ngủ ở đây được rồi.”
“Hở? Anh sợ đêm hôm tôi làm gì anh à? He he, an tâm, tôi mà có làm gì sẽ báo anh trước.” Hiểu Khanh cười hì hì. Nhưng đáng tiếc Khải Phúc không trả lời lại. Hiểu Khanh cũng không làm phiền người ta nữa, kéo chăn lên che bụng, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ.
Cậu không hề biết rằng lúc cậu ngắm mắt lại thì có người mở mắt ra. Khải Phúc nghiêng đầu nhìn cậu nằm trên giường, khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười. Anh khẽ xoa nhẹ vành tai nóng rực của mình.
Đêm khuya, căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Khi Khải Phúc đang trong cơn mơ màng, bất chợt có âm thanh cộp cộp vang bên tai. Nghe như có muốt vóng của thứ gì đó cào lên mặt kính cửa sổ. Khải Phúc tỉnh hẳn, lập tức bật dậy nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.
Hiểu Khanh cũng bị âm thanh lạ làm phiền, mơ màng mở mắt ra. Cậu loáng thoáng thấy Khải Phúc đứng cạnh giường, há miệng định gọi tên thì anh đã nhanh tay bịt chặt miệng cậu lại.
Theo quán tính, Khải Phúc ấn đầu cậu vào ngực mình, một tay ra hiệu im lặng. Hiểu Khanh bị bất ngờ, mặt dán sát vào lồng ngực của anh, nghe được từng nhịp tim đập mạnh mẽ. Cậu nín thở, cố gắng ngoái đầu nhìn theo hướng nhìn của Khải Phúc.
Thông qua khe hở nhỏ của rèm che, Hiểu Khanh nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là vô số những khuôn mặt quỷ đỏ rực, đôi mắt chúng loang loáng ánh nhìn đói khát. Những bộ móng dài thượt cào sột soạt lên mặt kính, để lại những vệt mờ đục. Cũng may trước khi đi ngủ cậu đã khóa cửa phòng, đóng kính cửa sổ lại. Mà bọn quái vật kia dường như cũng bị hạn chế bởi quy tắc nên không thể phá vỡ cửa kính.
Hiểu Khanh ra hiệu cho anh rằng mình đã hiểu. Khải Phúc mới từ từ buông tay ra. Bọn quái vật chợt không cào cửa kính nữa, chúng lần lượt biến mất trong màn đêm. Hiểu Khanh nhìn Khải Phúc một cách khó hiểu.
Khải Phúc còn chưa kịp nói gì thì từ phía dưới khe cửa phòng có tiếng chít chít giống chuột kêu. Cậu nhận ra tiếng kêu này, là lũ chuột mặt quỷ.
Từ khe hở hẹp dưới chân cửa, vô số những cái móng vuốt đen sạm, dài ngoằng vươn vào bên trong. Chúng quơ quào điên cuồng, cào cấu lên mặt đất tạo thành những âm thanh chói tai, dường như muốn đào bằng được một cái lỗ đủ lớn để cả đàn có thể tràn vào.
Khải Phúc nói nhỏ: “Lúc trưa cậu giết chuột đúng không? Có thể chúng đến trả thù đó.”
Hiểu Khanh gật đầu, hai mắt mở to ngạc nhiên: “Tôi vi phạm quy tắc à?”
Lũ chuột nghe tiếng nói bên trong càng thêm điên cuồng, ra sức cào cấu trên đất. Cậu lập tức với lấy ống nước bằng sắt đặt trên đầu giường, nhẹ nhàng tiến tới. Cậu nín thở, canh đúng lúc một chùm móng vuốt vươn vào sâu nhất rồi giáng một đòn chí mạng xuống.
Lũ chuột bên ngoài rú lên đau đớn, tiếng kêu gào của chúng nghe như tiếng trẻ con gào khóc. Sự đau đớn chỉ làm chúng thêm điên cuồng, hàng chục cái móng vuốt khác lại tiếp tục thò vào, cào cấu loạn xạ như muốn kéo sập cả cánh cửa.
Trong khi Hiểu Khanh bận rộn đối phó với mấy cái vuốt, Khải Phúc tìm kiếm quanh phòng. Anh vớ lấy một thanh gỗ dày vốn dùng để chống cửa sổ, tiến tới hỗ trợ cậu.
“Khanh, tránh ra.”
Hiểu Khanh nhích ra, vẫn không quên dùng đầu ống sắt đập một cái móng vuốt mới thò ra. Khải Phúc nhân cơ hội đó đẩy thanh gỗ chắn ngang khe hẹp. Ngay khi thanh gỗ vừa khớp vào vị trí, mọi âm thanh bên ngoài đột nhiên im bặt.
Hiểu Khanh đổ mồ hôi hột, lí nhí hỏi: “Ổn... ổn rồi hả?”
“Chắc là ổn rồi.” Khải Phúc lau mồ hôi trên trán, hơi thở vẫn còn chút dồn dập.
“Sao anh biết là chắn khe cửa lại là được?” Hiểu Khanh lại tò mò, thắc mắc.
“Đoán thôi. Đám mắt đỏ chúng ta thấy ngoài cửa sổ cũng là lũ chuột đấy, nhưng nó không vào được vì cửa sổ không có khe hở. Sau đó chúng phát hiện ra cửa chính, nên chuyển mục tiêu sang, nên tôi nghĩ chỉ cần phòng không có khe hở nào là được.”
Khải Phúc giải thích. Hiểu Khanh gật đầu như đã hiểu. Cậu lại chậc lưỡi: “Vậy nhà nào bị dột hoặc có lỗ là xui xẻo rồi.”
Khải Phúc không nói đúng là trong phòng anh có một cái lỗ trên nóc nhà. Cũng may đêm nay anh ngủ chung phòng với cậu.
Để chắc chắn bọn chuột không thể vào phòng được, hai người cùng nhau khênh một chiếc rương gỗ nặng trong góc phòng chặn sát vào cửa, sau đó cẩn thận cột chặt tấm màn che dày cộm lại để không còn nhìn thấy bóng dáng quỷ dị nào ngoài cửa sổ nữa. Xong xuôi, Hiểu Khanh trèo lên giường, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh rủ rê: “Mau lên đây nào. Anh ngủ dưới đất coi chừng tụi chuột nó bò vào khiêng anh đi đó!”
Khải Phúc nhíu mày từ chối: “Thôi, tôi nằm...”
Còn chưa nói hết câu, Hiểu Khanh đã chồm người tới, nắm tay anh kéo mạnh một cái. Vì không đề phòng, Khải Phúc mất đà ngã nhào lên người cậu. Cái đầu cứng như đá của anh đập thẳng vào lồng ngực của Hiểu Khanh.
Hiểu Khanh ôm ngực, quắn quéo như con cá mắc cạn, miệng la oai oái: “Đau quá... Anh cậy mình cao to rồi dùng đầu ức hiếp người khác hả? Anh định ám sát tôi để khỏi phải chăm bệnh à?”
Khải Phúc nén cơn đau nhức, đưa tay vỗ vỗ vào đầu cho bớt choáng váng. Nhìn bộ dạng “vừa ăn cướp vừa la làng” của cậu, Khải Phúc vừa trừng mắt vừa nghiến răng: “Còn không phải do cậu tự chuốc lấy à? Tại cái tay nào vừa kéo tôi xuống? Cậu còn dám kêu đau?”
Hiểu Khanh le lưỡi cười hì hì như không có gì xảy ra. Cậu lại kéo anh nằm xuống: “Được rồi được rồi, đừng làm mặt quạo vậy nữa mà. Nếp nhăn sẽ xuất hiện đó. Mau ngủ thôi!”
Khải Phúc thở dài một cái. Dù gì cái ghế bố cũng thành đồ chặn cửa rồi, anh đành nằm xuống thôi. Không bao lâu sau, anh nghe tiếng ngáy khe khẽ của người bên cạnh.
Khải Phúc trợn mắt. Ngủ cũng nhanh gớm!
Anh nhìn cậu một hồi lâu, rồi lẩm bẩm một câu: “Đúng là vô tri hưởng thái bình. Ngủ như heo thế này chẳng biết ai mới là người bị tha đi.”
...
Khi những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp len qua lớp rèm dày, Khải Phúc đã bừng tỉnh. Cảm giác đầu tiên của anh không phải là sự sảng khoái sau giấc ngủ mà là nghẹt thở. Anh cúi xuống, nhìn xuống ngực của mình, nhìn chằm chằm thủ phạm vẫn còn say giấc.
Hiểu Khanh đang quấn chặt lấy anh như một con bạch tuộc ôm mồi, đôi chân gầy gác hẳn lên đùi anh, còn cái đầu bù xù thì vùi sâu vào lồng ngực săn chắc, ngủ ngon lành như thể anh là chiếc gối ôm cao cấp nhất thế gian. Khải Phúc thầm nghĩ, hèn gì cả đêm qua anh cứ thấy người mình cứng đờ, tê dại, hóa ra là bị “tra tấn” thế này đây.
Với bản tính không muốn ai sướng hơn mình, anh đã thức thì cậu đừng hòng ngủ nướng, Khải Phúc quyết định lay mạnh vai cậu: “Này, dậy đi. Trời sáng banh mắt rồi.”
Hiểu Khanh không những không tỉnh, mà còn õng ẹo rên rỉ một tiếng trong cổ họng, tay càng siết chặt anh hơn. Khải Phúc túm lấy tóc cậu lay mạnh: “Dậy đi!”
Da đầu đau đau, Hiểu Khanh bực bội buông anh ra rồi xoay người ôm gối ngủ tiếp. Khải Phúc hừ lạnh một cái. Anh mặc kệ cậu, vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân. Khải Phúc đang thoa bôi kem cạo râu thì cánh cửa phòng tắm mở ra, Hiểu Khanh với gương mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở lững thững bước vào.
“Tránh ra cho tôi nhờ chút...” Cậu lầm bầm, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy.
Khải Phúc đứng im như bàn thạch chẳng thèm nhúc nhích. Thấy không đẩy được người đàn ông cao lớn này, Hiểu Khanh tặc lưỡi một cái rồi tự nhiên chui tọt vào lòng Khải Phúc, đứng chắn giữa anh và tấm gương rồi với tay lấy tuýp kem đánh răng cùng bàn chải để trong ly.
Khung cảnh trong chiếc gương cũ kỹ lúc này trông ám muội vô cùng, một người cao lớn cởi trần, mặc mỗi cái quần lót đen đang ngửa đầu cạo râu, một người nhỏ bé hơn đứng gọn trong lòng đối phương cúi đầu vừa nhắm mắt vừa đánh răng. Nhìn qua cứ ngỡ là một cặp đôi đang mặn nồng, nhưng cả hai lại không nhận ra điều đó.
Bỗng Hiểu Khanh quay sang, thúc cùi chỏ vào bụng anh: “Này, anh ra ngoài đi để tôi giải quyết nhu cầu cấp thiết của đời người.”
Khải Phúc liếc xéo cậu một cái đầy khinh bỉ rồi lau mặt đi ra ngoài, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Một lúc sau, khi Hiểu Khanh bước xuống bếp, cậu thấy Khải Phúc đang bận rộn với nồi nước dùng nóng hổi. Ánh mắt cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.
Áo sơ mi vàng hoa văn màu hồng phối cùng với quần đùi xanh dương, mang dép tổ ong.
Cái gu thời trang quái thai gì đây?
“Cho tôi một ly cafe nha, buồn ngủ quá à.” Hiểu Khanh vừa nói vừa ngồi xuống, ngáp dài một cái.
Anh lẳng lặng pha một ly cafe đen đậm đặc đặt trước mặt cậu. Hiểu Khanh nhìn cái ly rồi nhướng mày: “Không có đá hả? Cafe phải có đá mới tỉnh được.”
Khải Phúc gằn giọng, tay chỉ về phía tủ lạnh: “Chân tay còn nguyên thì tự đi mà lấy đá bỏ vô. Đừng có coi tôi là người hầu.”
Hiểu Khanh “ò” một tiếng ngoan ngoãn, lạch bạch chạy đi lấy đá. Đúng lúc này, bà Hậu với ông Phóng cũng vừa thức dậy. Thấy Khải Phúc đã dậy sớm chuẩn bị chu đáo bữa sáng, ánh mắt của họ nhìn hai “người con” bỗng trở nên hiền hòa hơn mọi ngày.
Trước khi ra khỏi nhà, bà Hậu cầm chiếc nón lá đưa tận tay cho Hiểu Khanh, dặn dò: “Hôm nay hai đứa cố gắng đi sớm về sớm.”
Hiểu Khanh nhìn bóng lưng cha mẹ khuất dần sau cổng làng rồi quay sang nhìn Khải Phúc. Cậu đưa nón cho Khải Phúc: “Nè, anh đội đi.”
Khải Phúc không từ chối nữa.
Hai người sóng vai đi đến cổng làng. Ở đó có mọi người đã tập hợp đầy đủ. Có một vài người quấn băng trắng trên tay và mặt, có vẻ là bị thương khá nặng.
Nhìn thấy Hiểu Khanh, gã đàn ông bặm trợn ngày hôm qua định giành lấy nón của cậu lao tới: “Thằng chó, chính là mày!”