Chương 4: Chuột mặt quỷ
Hiểu Khanh tập trung quan sát. Tiếng sột soạt ban nãy không phải ảo giác, nó phát ra ngay từ dưới gầm sàn của cái chòi sụp xệ này. Cậu lặng lẽ với tay ra sau đống đồ tạp nham, nắm chặt một đoạn ống nước bằng sắt khá nặng tay để thủ thế.
Tiếng sột soạt mỗi lúc một dày đặc hơn, nghe như hàng trăm cái móng vuốt sắc nhọn đang cào cấu vào lớp gỗ mục. Từ những khe nứt dưới đáy chòi bỗng có một bóng đen gầy guộc trồi lên nhanh như chớp, ngoạm lấy một trái bắp lớn trong bao của Hiểu Khanh rồi định tẩu thoát.
“Ê, ăn trộm bắp của tao hả?”
Hiểu Khanh quát lớn, vung đoạn ống sắt đập mạnh một phát xuống sàn. Mọi người xung quanh giật mình. Lúc này, từ bóng tối dưới gầm chòi, hàng chục sinh vật lạ bắt đầu tràn ra như một cơn lũ.
Đó là lũ chuột, nhưng không phải loại chuột bình thường. Chúng to bằng bắp chân người lớn, bộ lông xám xịt dính bết bùn đất. Chúng không có mõm dài, mặt khá nhẵn, đôi mắt đỏ ngầu lồi ra ngoài cùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắc mọc ngược lên trên. Thoạt nhìn hệt như mặt quỷ trong các bộ phim hoạt hình Nhật Bản.
“Chuột!” Đám đông hét toáng.
“Là chuột mặt quỷ!” Hoàng Kiều hét lên.
“Tụi nó lấy bắp của chúng ta!”
Đám đông hô hào, cuống cuồng giữ chặt lấy bao đựng bắp của mình.
Lũ quái vật bắt đầu điên cuồng tấn công vào những bao bắp của những người khác. Hiểu Khanh nghiến răng, cậu dùng toàn bộ sức lực ghì chặt lấy cái bao của mình. Đám chuột này cực kỳ ranh ma, chúng không chỉ cướp bắp mà còn sẵn sàng cắn xé bất cứ thứ gì cản đường. Một con chuột mặt quỷ với vẻ ngoài hung tợn nhất nhe răng lao thẳng về phía tay cậu.
Bốp!
Hiểu Khanh vung ống sắt lên đập mạnh vào đầu bọn chúng không một chút do dự. Dưới lực tác động cực mạnh, cái đầu quỷ nát bét. Xác nó văng ra xa, máu đen bắn tung tóe lên nền đất bụi bặm. Những con chuột khác khựng lại vì có vẻ bất ngờ, nhưng ngay sau đó mùi máu tươi chỉ khiến chúng càng thêm điên cuồng, tiếp tục vây lấy cái chòi nhỏ.
Những người chơi khác vội vã vơ lấy bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí, từ gậy gỗ, cuốc xẻng đến những thanh sắt gỉ rồi lao vào cuộc chiến bảo vệ thành quả lao động của đồng đội mình. Tiếng gậy gộc đập xuống sàn chòi hòa lẫn với tiếng rít gào chói tai của lũ chuột mặt quỷ hỗn loạn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ sức chống trả. Đặc biệt là mấy cô gái chân yếu tay mềm. Đám chuột mặt quỷ dường như đánh hơi được sự yếu thế của họ nên tập trung tấn công dồn dập. Chúng dùng những bộ vuốt sắc lẹm xé toạc bao tải khiến bắp rơi vãi tung tóe rồi tha lôi đi.
Có một cô gái tóc nhuộm nâu vừa la hét vừa quơ quào chiếc chổi cũ một cách vô vọng, lộ rõ vẻ tuyệt vọng khi thấy số bắp của mình vơi đi nhanh chóng.
“Tránh ra!”
Cô gái giật mình bởi tiếng hét, lập tức nghiêng người né ra xa. Hiểu Khanh lao tới, vung gậy đập mạnh một cái làm con chuột đang bám trên cái bao bắp của cô ta văng vào vách chòi, chết ngay tại chỗ. Hiểu Khanh xoay người, ống sắt trong tay di chuyển linh hoạt như một món vũ khí đã tôi luyện qua nhiều trận chiến. Cậu chắn ngang trước mặt mấy cô gái, nhìn chằm chằm đám quái vật đang nhe răng gầm gừ.
“Gom bắp lại nhanh lên!” Hiểu Khanh gắt lên, tay vẫn không ngừng vung ống sắt để đập mấy con chuột đang phóng tới.
Mấy gã đàn ông khác cũng hợp sức với cậu đập chuột. Có kẻ sợ hãi chỉ biết xua đuổi chứ không đập chết. Nhờ sự hợp sức của cả một đám người, mấy cái bao bắp của họ đã được an toàn.
Đám chuột mặt quỷ bỗng khựng lại. Chúng kêu lên những tiếng chít chít chói tai, dường như không phải vì sợ hãi đám người trước mặt mà là cảm nhận được một thứ gì đó khủng khiếp hơn đang tiến đến. Cả đàn chuột nhanh chóng tan rã, chúng chen chúc, giẫm đạp lên nhau để chui tọt xuống gầm sàn, trả lại bầu không khí tĩnh lặng cho cái chòi nhỏ.
Trong lúc Hiểu Khanh đang đánh nhau với đám chuột mặt quỷ thì ở phía bên trong ruộng bắp, Khải Phúc nhìn chằm chằm quả bóng cũ chỗ mũi chân của mình. Anh đoán đây có lẽ là quả bóng đã đoạt mạng gã tên Minh nào đó.
Đột nhiên Khải Phúc xoay gót chân rồi sút mạnh một phát. Vật thể tròn trịa kia bay vút lên không trung, vẽ một đường cong tuyệt mỹ rồi mất hút sau những tán lá bắp dày đặc. Khải Phúc thản nhiên quay lại công việc, điềm nhiên bẻ thêm một trái bắp lớn bỏ vào giỏ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khải Phúc bẻ thêm vài trái nữa thì có tiếng sột soạt vang lên. Từ giữa những hàng bắp có một bé gái nhỏ nhắn với gương mặt nhợt nhạt, mặc chiếc váy màu hồng chấm bi chậm chạp bước đến. Con bé nhìn chằm chằm Khải Phúc rồi nở một nụ cười quái dị.
“Chú ơi.”
Khải Phúc làm ngơ.
“Anh ơi...” Đứa bé đổi cách xưng hô.
Khải Phúc quay mặt lại nhìn nó, đôi mày kiếm nhíu chặt: “Gì?”
Đứa bé cười hì hì, tay vặn vẹo góc áo, giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên giữa ruộng bắp và mặt trời đã lên cao: “Anh ơi, nhặt trái banh giúp em nha.”
“Banh bóng gì? Có trái banh nào đâu?” Khải Phúc vừa nói vừa bẻ thêm một trái bắp mới ném vào giỏ.
Bé gái ngớ người, đảo mắt nhìn quanh một hồi. Đúng thật, quả bóng đã bị cú sút của anh tống đi tận phương nào không rõ. Con bé tức đến mức mặt mũi vặn vẹo, định giở trò quái ác thì giọng Khải Phúc đã vang lên: “Con nít con nôi thì về nhà mà chơi, ra chỗ người lớn làm việc chơi là bị ăn đòn nha. Về đi.”
Tự dưng bị mắng làm nó nghẹn họng, dù tức điên người nhưng khi thấy vẻ mặt hầm hầm cùng khí thế áp đảo của người đàn ông này, nó chẳng làm gì được, đành hậm hực len lỏi qua biến mất vào màn xanh của lá bắp.
Phía bên này, tại chòi canh, Hiểu Khanh đang tỉ mỉ đếm lại số bắp trong bao. Mặt cậu xụ xuống khi nhận ra mình đã mất sạch bốn trái to nhất. Cậu buồn rầu nhìn cái bao vơi đi một góc, chẳng hề để ý rằng gã đàn ông ngồi ngay sau lưng mình đang có hành động lén lút. Hắn nhanh tay nhét ba trái bắp vừa trộm được từ bao của cậu vào bao của mình, mặt không đổi sắc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lúc Khải Phúc quay lại thì thấy Hiểu Khanh ngồi khoanh chân, tay chống cằm buồn rầu. Trên đầu đang trùm cái áo của anh để che nắng. Xung quanh thì hỗn loạn, có vài trái bắp bị thứ gì đó gặm nát nét. Khải Phúc vội vàng bước tới.
“Có chuyện gì vậy?”
Đúng lúc đám người gã Phan cũng đi tới. Khi nghe mọi người kể lại vụ chuột mặt quỷ, Khải Phúc càng cau mày chặt hơn, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới: “Cậu có sao không? Có bị nó cắn trúng chỗ nào không?”
Hiểu Khanh kéo cái áo che kín đầu mình, giọng buồn buồn: “Tôi không sao... nhưng mà... tôi xin lỗi anh nha, tôi để tụi nó thó mất 4 trái bắp rồi.”
Khải Phúc nghe vậy thì thở phào một cái, cứ tưởng cậu bị thương ở đâu. Bất chợt anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu một cái. Hiểu Khanh tuy có chút bất ngờ nhưng lại ngồi im, không có phản ứng gì đặc biệt.
Khải Phúc cười mỉm: “Người không sao là tốt rồi, bắp thì tôi bẻ bù được.”
Hiểu Khanh cười hì hì.
Khải Phúc đi thêm một chuyến nữa, sau khi dồn nốt số bắp trong giỏ vào bao, thấy số lượng đã đủ, Khải Phúc quyết định đưa Hiểu Khanh về trước. Hoàng Kiều đứng nhìn theo bóng lưng hai người, không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Tên đó bẻ bắp kiểu gì mà nhanh vậy? Người chơi cũ có vật phẩm hỗ trợ?”
Gã Phan đứng bên cạnh nghe vậy khẽ lắc đầu: “Nhìn không giống người chơi cũ có kinh nghiệm.”
Gã Phan nhớ lại lúc này, gã đã mở lời liên minh với Khải Phúc nhưng bị anh từ chối.
Hoàng Kiều tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao anh muốn hợp tác với hắn?”
“Là do em chưa thấy cách gã ta tìm bắp. Có rất nhiều luống bắp không có trái bắp lớn nào, nhưng hắn thì đến chỗ nào cũng tìm được bắp đúng yêu cầu. Hợp tác với hắn biết đâu chúng ta có thêm lợi ích.”
Hoàng Kiều lại nhìn theo hướng của Hiểu Khanh rời đi lúc nãy, giọng điệu nghi hoặc: “Không chỉ có gã đó đâu. Ngay cả thằng kia cũng chẳng giống người mới chút nào. Cách nó đánh đám chuột khá chuyên nghiệp, không bị run tay xíu nào.”
“Là do tôi thường xuyên đập chuột mà.” Hiểu Khanh vừa đi vừa giải thích cho Khải Phúc nghe, “Chỗ trọ của tôi nhiều chuột lắm, mà chủ yếu là người già không hà, nên tôi hay giúp họ diệt chuột, thế là quen tay thôi.”
Khải Phúc nhếch môi cười: “Theo như lời họ nói thì con chuột đó có mặt giống quỷ, cậu không sợ chút nào à?”
“Lúc đó tôi chỉ quan tâm tới đống bắp anh hái thôi, không để ý tụi nó lắm, nên chắc vì vậy tôi đập thuận tay hơn.” Hiểu Khanh đáp.
Khải Phúc nghĩ tới lời nói ban sáng của ông ta trước khi ra khỏi nhà, không ngờ những câu nói ấy chính là quy tắc khi họ ở ruộng bắp. Xem ra sau này càng phải chú ý và nhớ kỹ lời của họ nói rồi.