Chương 3: Mượn nón
Hiểu Khanh sóng vai cùng Khải Phúc đi trên đường mòn. Hai bóng người đan nhau trải dài trên con đường nhiều rặng tre xanh. Đi được một đoạn khá xa, Hiểu Khanh mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao dong dỏng bên cạnh.
“Anh biết đường ra ruộng bắp à?”
“Không.” Khải Phúc hờ hững đáp.
Hiểu Khanh nổi đóa: “Vậy sao đi mạnh dạn vậy cha nội?”
Khải Phúc hất cằm ý bảo Hiểu Khanh nhìn đằng trước. Cậu phát hiện chỗ gốc cây đa có rất nhiều người đứng tụ tập, trên lưng đeo giỏ đan bằng tre hoặc tay cầm bao bố giống cậu. Hiểu Khanh nhận ra đây là mấy người quen ngày hôm qua. Hiểu Khanh lại đêm đếm, ban đầu là 25 người, ngoại trừ tên tóc vàng bị lão già táp mất nửa thân người thì còn lại là 24 mạng.
Nhưng sáng hôm nay, số lượng người sống chỉ còn 22. Giống lời Khải Phúc nói, có lẽ đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi.
Gã đàn ông cao to, bặm trợn tự xưng là người chơi cũ thấy cậu và Khải Phúc tới thì gật đầu: “Xem ra đã đủ người rồi. Chúng ta đi thôi. Tôi biết ruộng bắp ở đâu.”
Mấy người khác im lặng, lủi thủi đi theo hai người chơi cũ. Mặt mày ai nấy xám tro, quầng thâm mắt khá đậm, làm cho Hiểu Khanh tò mò muốn biết đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Thế là cậu nhìn Khải Phúc chằm chằm.
Anh nhận ra ánh mắt ai kia đang dán chặt vào mình nóng bỏng, đầy vẻ mong chờ và làm nũng chẳng khác gì một cô người yêu đang muốn người đàn ông của mình phải tự hiểu thấu tâm tư. Khải Phúc bị cái suy nghĩ điên rồ ấy làm cho rùng mình một cái.
Anh nổi quạo, mắng: “Đừng có nhìn tôi kiểu đó. Tôi cũng chả biết chuyện gì đã xảy ra đâu.”
Hiểu Khanh nghe vậy liền xụ mặt, khẽ thốt lên: “Ò.”
Hiểu Khanh với Khải Phúc đi cuối cùng, nối đuôi theo nhóm người đi ra tới ruộng bắp. Phóng mắt xa xa là thấy một cánh đồng xanh mướt, rất thích hợp để quay mấy cảnh phim kinh dị mà cậu thường hay xem ngoài rạp. Chẳng hiểu làm sao lúc cậu đến ruộng bắp này, không khí dần nóng lên. Ánh mắt trời gay gắt như muốn hun chín da thịt của cậu.
Giữa biển bắp cao quá đầu người thấp thoáng một cái chòi canh nhỏ sụp xệ. Khải Phúc không nói không rằng, đẩy Hiểu Khanh vào: “Cậu vừa bớt sốt, ngồi đây đi. Đừng có chạy lung tung.”
“Ừm. Anh cũng cẩn thận nha.”
Những người đóng vai là con thứ hoặc con út đều ngồi trong chòi. Những người con trưởng đeo giỏ tre đi vào trong ruộng bắp. Cậu liếc nhìn cô gái tự xưng người chơi cũ, cũng đoán người gã đàn ông kia vai con trưởng, người này là con thứ.
Họ có kinh nghiệm nên trông vẻ mặt vẫn thoải mái hơn những người chơi mới. Đột nhiên cô gái kia quay mặt lại nhìn cậu, Hiểu Khanh đã kịp dời ánh mắt nhìn sang chỗ khác.
Hiểu Khanh nhìn quanh chòi, cảm giác nơi này giống một nhà kho bỏ hoang hơn là nơi nghỉ chân. Những hạt bụi mịn li ti nhảy múa dưới ánh nắng xuyên qua kẽ hở, trôi nổi trong không gian. Phía sau cậu chất đống đủ thứ vật dụng tạp nham, từ gậy gỗ, ống nước rỉ sét cho đến những chiếc chổi quét nhà cũ mòn, tất cả đều phủ một lớp bụi dày cộp.
Tuy chòi có mái che, nhưng không khí bên trong vẫn hầm hập như lò thiêu. Những luồng gió nóng từ cánh đồng hắt vào khiến mọi người xung quanh đều bứt rứt, khó chịu. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, ai nấy đều than vãn như thể mặt trời đang treo ngay sát đỉnh đầu họ. Nhưng Hiểu Khanh lại thấy khá bình thường, không cảm nhận được chút xíu hơi nóng nào cả.
Cô gái tự xưng người chơi cũ, tên Hoàng Kiều nhìn chằm chằm nón lá trên đầu cậu, bất chợt lên tiếng: “Này, đấy là nón của NPC đưa cậu đúng không?”
Tất cả mọi người ngay lập tức quay sang nhìn cậu.
Nghe vậy, Hiểu Khanh cũng đã đoán được phần nào nguyên do cậu không cảm thấy nóng. Hiểu Khanh nhoẻn miệng cười, trông vẻ mặt khá vô hại: “Đúng thế. Nón của cha tôi đưa cho.”
Cậu vừa dứt lời, mọi người ở trong chòi im bặt. Bất ngờ có một gã đàn ông cao to, trên mặt có một đường sẹo dài đứng bật dậy, trông có vẻ là thành viên của một nhóm côn đồ ngoài đời thực, hoặc là chung nhóm với gã tóc vàng hôm qua. Hắn tiến về phía Hiểu Khanh, bàn tay thô kệch định vươn ra chộp lấy vành nón.
“Mẹ nó, nóng chết đi được! Mày đưa cái nón đây cho tao mượn tí, trẻ con thì chịu cực một chút đi.”
Hiểu Khanh không hề lùi bước, cậu hơi ngửa đầu, ánh mắt không chút sợ hãi mà ngược lại mang vẻ thách thức như muốn nói “cứ chạm vào thử xem”. Đúng lúc gã kia định ra tay, một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm vội ngăn lại: “Dừng tay! Đừng có chơi ngu. Mỗi nhà trong cái làng này đều có quy tắc riêng. Cái nón đó là vật định danh của nhà nó, ông nhảy vào giành giật, chẳng may vi phạm quy tắc “chiếm đoạt tài sản” hay gì đó là bay màu đấy!”
Gã côn đồ khựng lại, mặt thoáng hiện vẻ chùn bước nhưng miệng vẫn lầm bầm chửi thề. Lúc này, Hoàng Kiều dùng tông giọng đầy hùng hồn nói: “Này anh trai, trong phó bản sinh tồn thì tinh thần đoàn kết là trên hết. Anh thấy mọi người đang kiệt sức rồi đó, trong khi anh có món đồ tốt vậy thì nên chia sẻ cho các chị em hoặc những người yếu hơn đội một lát chứ?”
“Đừng ích kỷ như vậy, giúp người cũng là giúp mình mà.”
Hiểu Khanh im lặng. Mục đích của cô ta rõ ràng là muốn ép Hiểu Khanh tự nguyện dâng nón tránh bị phó bản phản phệ. Ngay khi bầu không khí đang căng thẳng thì bỗng có một bóng người cao lớn che khuất ánh nắng gay gắt ngay chỗ cậu.
“Gì mà ồn ào vậy?”
Khải Phúc bước vào, vẻ mặt âm u như thể vừa bước ra từ cõi chết. Ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua một lượt, dừng lại trên gương mặt của đám người đang vây quanh Hiểu Khanh, giọng nói trầm thấp vang lên: “Cậu bị bắt nạt à?”
Đám người kia run bắn người, gã côn đồ lúc nãy lập tức lùi lại. Hoàng Kiều cũng vội vàng xua tay: “Không... không có! Tụi tôi chỉ đang thảo luận chút chuyện thôi mà.”
Khải Phúc chẳng thèm đoái hoài, anh bước tới gần Hiểu Khanh, đặt giỏ tre đựng bắp xuống. Cậu tò mò nhìn vào trong thì thấy số lượng bắp khá ít.
Khải Phúc thản nhiên cởi áo thun ướt đẫm mồ hôi ra, vắt lên xà ngang của chòi để hong khô, rồi giải thích mà không đợi Hiểu Khanh hỏi: “Cái ruộng bắp này chả thấy một trái nào to cả. Toàn là bắp bé tí chưa lớn. Phải đi sâu vào bên trong mới có hàng tốt.”
Hiểu Khanh đưa bình nước cho anh, mắt dán chặt vào khuôn ngực săn chắc, những khối cơ bụng rắn rỏi và bờ vai rộng của người đàn ông trước mặt. Quả nhiên, mặc áo thì trông thanh mảnh nhưng khi cởi ra mới biết thế nào là kỳ quan thế giới đích thực.
“Anh ổn không? Có mệt không? Cần ngồi nghỉ một chút không?” Hiểu Khanh hỏi, nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi những múi cơ đang lấp lánh hơi nước ấy.
“Vẫn ổn. Hơi nóng một chút thôi. Cậu bỏ bắp vào bao giúp tôi.”
Khải Phúc đang uống nước, chợt cúi xuống bắt gặp ánh mắt không mấy trong sáng của cậu, anh tặc lưỡi: “Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Sao cậu không nhìn mặt tôi mà cứ dán mắt vào ngực tôi thế hả?”
Hiểu Khanh tuy bị bắt bài nhưng vẫn thản nhiên đáp trả: “Tại anh cao quá, ngước lên nhìn mặt mỏi cổ lắm. Nhìn chỗ này vừa tầm mắt hơn.”
Khải Phúc: “...”
Những người hái bắp khác cũng quay về chòi. Ai nấy đều than vãn không có nhiều trái bắp lớn như lời “cha mẹ” họ nói. Hiểu Khanh nghĩ ngợi, rồi đưa nón lá cho Khải Phúc: “Này, anh đội đi.”
Khải Phúc từ chối: “Cậu đội đi. Cậu chưa khỏe đâu.”
Hiểu Khanh giải thích: “Tôi ngồi trong chòi mà, vẫn đỡ hơn anh đưa cái đầu trần giữa ruộng. Cho nên anh đội đi. Với lại...” Cậu vừa nói vừa chỉ lên cái áo đang treo trên xà, cười toe toét thích thú, “Nếu nóng quá thì tôi lấy áo anh che đầu cũng được, he he.”
Khải Phúc cúi đầu không đáp lời, vành tai dần ửng hồng lên một cách bất thường. Những người khác nghe cuộc nói chuyện của họ, ánh mắt sáng lên khi nhìn chằm chằm cái nón lá trong tay anh. Đúng lúc ấy, một tiếng hét thất thanh từ trong ruộng bắp vang lên.
Mọi người giật bắn mình, đồng loạt lùi lại phía sau. Từ giữa những hàng bắp cao quá đầu người, một gã đàn ông gầy rộc, mình mẩy đầy vết cào xước và máu tươi luống cuống bò bằng cả hai tay hai chân ra ngoài.
Gã vừa bò vừa khóc: “Chết rồi! Thằng Minh... chết rồi!”
Gã người chơi cũ cau mày, bước tới quát lớn để trấn áp: “Bình tĩnh lại! Có chuyện gì? Nói rõ coi nào!”
Gã kia run cầm cập, đôi mắt trợn ngược trắng dã như vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh hãi. Gã nuốt nước miếng ừng ực, khó khăn lắm mới thốt lên lời: “Trái banh! Thằng Minh lụm được một trái banh... ai ngờ thứ đó xuất hiện... nó bẻ đầu thằng Minh rồi...”
Gã không nói rõ thứ đó là gì, nhìn phản ứng cũng đủ để người ta biết được thứ mà gã gặp phải kinh khủng đến dường nào. Cả căn chòi chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Những người chơi ban nãy còn hung hăng giành nón giờ đây mặt ai nấy đều tái mét, chân tay bủn rủn.
Hoàng Kiều nhìn đồng đội mình: “Anh Phan, giờ tính sao?”
Gã đồng đội tên Phan nhíu chặt mày: “Tôi còn tự hỏi sao chúng ta hái bắp lại dễ dàng tới như vậy, ra là bẫy chưa được kích hoạt.” Gã nhìn tất cả những người chơi mới rồi ra lệnh, “Mọi người nếu có thấy trái banh lạ nào xuất hiện thì cứ tránh xa nó là được.”
Cũng đúng, là do gã Minh chạm vào mới bị giết chết mà.
Khải Phúc vặn nắp chai nước lại rồi nói với Hiểu Khanh: “Tôi đi hái tiếp đây. Cậu trông chừng cái bao cẩn thận đấy.”
“Ừm. Anh cũng cẩn thận nha. Mà...” Cậu lại nhìn chằm chằm vào ngực anh ta, “Anh cởi trần hái bắp thật hả?”
“Chứ ai mới giành cái áo của tôi để che nắng?” Khải Phúc hỏi lại bằng giọng điệu khó chịu.
Hiểu Khanh ra dấu OK rồi phất tay đuổi Khải Phúc đi lẹ cho khuất mắt. Đợi Khải Phúc đi khỏi, Hoàng Kiều nói nhỏ với gã Phan: “Anh Phan, cái nón lá đó là do NPC đưa cho.”
Không cần nói nhiều, gã Phan cũng hiểu công dụng của cái nón đó rồi. Gã gật đầu rồi quẩy giỏ tre lên lưng, đi theo Khải Phúc. Từng người dù muốn hay không vẫn phải vào ruộng bắp làm việc. Xui xẻo nhất là người “chung nhà” với gã Minh. Gã ta chết rồi, cho nên nhiệm vụ hái bắp phải đến lượt con thứ làm, nếu không đủ số bắp mang về, ai mà biết hai kẻ “cha mẹ” ở nhà sẽ nổi điên đến mức nào.
Sâu trong ruộng bắp, hòa lẫn trong không khí oi bức là mùi của lá cây khô. Khải Phúc chăm chỉ kiểu tra từng cây bắp, ngón tay thon dài vạch lá tìm kiếm những trái bắp lớn đúng yêu cầu của “cha”. Nhìn thấy “đối tượng”, Khải Phúc bẻ nó rồi ném vào giỏ tre bên cạnh.
Bất chợt, có âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong màn xanh mướt của rừng bắp. Rồi một vật thể tròn tròn từ lăn tới, phát ra tiếng bộp bộp đều đều rồi dừng lại ngay sát mũi chân anh.
Khải Phúc nhìn xuống, nheo mắt quan sát quả bóng cũ màu sắc sặc sỡ nhưng đã bị trầy xước nhiều chỗ, trông tựa như món đồ chơi thất lạc của đứa trẻ nào đó.
Cùng lúc đó, Hiểu Khanh cũng nheo mắt chăm chú lắng nghe. Ban nãy, cậu nghe có tiếng sột soạt ở đâu đó phát ra.