Chương 2: Chúng ta đồng minh đi
Những tia nắng sớm xuyên qua khe cửa, nhảy múa trên gương mặt thiếu niên đang cuộn người ngủ say trên giường. Có lẽ bị sự ấm áp của tia nắng buổi sáng làm phiền, hàng mi dài khẽ rung, thiếu niên ấy từ từ mở mắt ra.
Hiểu Khanh ngồi dậy, vươn vai một cái rồi ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Cảnh sắc bên ngoài trong lành, hàng cây xanh rì khẽ đong đưa khi có gió thổi qua, hoàn toàn trái ngược với vẻ u ám của đêm qua. Cậu sờ trán, thấy không còn nóng nữa. Cơn sốt đã qua, cơ thể cậu nhẹ bẫng và tràn đầy sức sống như thể vừa được tái sinh.
Hiểu Khanh bước xuống giường, ký ức về đêm qua bất chợt hiện về. Cậu nhớ mang máng đã có một bóng hình cao lớn thức trắng đêm bên cạnh mình.
Cậu đẩy cửa bước ra ngoài, căn nhà tĩnh lặng lạ thường, không thấy bóng dáng "cha mẹ" đâu. Bố cục và thiết kế nơi này khá bình thường, thoạt nhìn có thể thấy gia đình này không quá nghèo khó, nhưng vẫn phải tằn tiện mới đủ duy trì ba bữa cơm mỗi ngày. Chợt, cậu ngửi được một mùi hương quen thuộc. Lần theo mùi thơm của thức ăn, Hiểu Khanh đi xuống bếp. Tại đó, có một người đàn ông đang bận rộn bên bếp lửa.
Dưới lớp áo thun mỏng màu xanh biển có thể thấy rõ bóng lưng anh ta cao ráo và gầy thanh mảnh, nhưng là cái gầy của những khối cơ ẩn giấu dưới lớp vải, y hệt như một con báo đen đang thu mình. Anh ta có mái tóc đen ngắn, hơi rối, vài lọn tóc rủ xuống che một phần gáy.
Hiểu Khanh nhìn từ trên đầu xuống vai rồi đến lưng, lướt qua vòng ba của người ta rồi nhìn cặp chân dài miên man trước mặt. Cậu thầm trầm trồ, dáng cao thật đấy, chắc phải gần mét chín chứ không ít hơn. Cậu thầm nghĩ anh ta có thể là người mẫu.
Càng nhìn càng thấy đẹp trai.
Đối phương dù đang bận rộn nhưng vẫn cảm thấy sau gáy hơi gai gai, là cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Anh ta quay đầu lại, nhìn chủ nhân của ánh nhìn không biết e ngại vừa rồi: "Dậy rồi à?"
Hiểu Khanh lập tức đi tới, nghiêng nghiêng đầu nhìn đối phương: "Anh là người chơi đúng không? Anh đóng vai con cả hả? Anh tên gì? Anh là người đã chăm sóc tôi hồi tối hôm qua hả?"
Khải Phúc không nhìn cậu, khuấy nồi cháo rồi trả lời từng câu: "Ừ. Ừm. Tôi tên Khải Phúc. Ngoài tôi ra thì còn ai đắp khăn cho cậu nữa?"
Hiểu Khanh cười hì hì: "Tôi là Hiểu Khanh. Cảm ơn anh nha. Anh đúng là người tốt."
Bàn tay đang khuấy cháo khựng lại. Đột nhiên bị phát thẻ người tốt, Khải Phúc nhíu mày nhìn cậu không chút vui vẻ gì. Khải Phúc đáp lời: "Chỉ tiện tay thôi. Đừng có nghĩ sâu xa."
Hiểu Khanh lại không để tâm tới câu nói ấy, cậu ngồi xuống ghế gần đó, chống tay lên bàn nhìn đối phương: "Mà tối hôm qua có chuyện gì bất thường xảy ra không?"
Khải Phúc tiếp tục nấu cháo: "Nhờ cậu bệnh nên tối hôm qua cả hai chúng ta đều an toàn. Còn những người khác tôi không chắc."
"Ồ? Tôi bệnh mà an toàn sao?" Hiểu Khanh ngạc nhiên.
Khải Phúc bưng một tô cháo đặt lên bàn trước mặt Hiểu Khanh: "Ừm. Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng nhờ cậu sốt nên chúng ta không bị gì cả. Ăn cháo trước đi, bọn họ sắp về rồi."
Tối hôm qua Khải Phúc có nghe vài tiếng hét thất thanh, cho nên anh đoán có người gặp chuyện không may. Hiểu Khanh thì ngủ li bì không nghe thấy gì cả nên anh nói gì thì cậu tin nấy. Nhìn tô cháo bắp bốc khói nghi ngút, mùi thơm của gạo tràn vào khoang mũi làm bụng cậu kêu ọt ọt mấy tiếng. Cũng phải thôi, từ chiều hôm qua đến giờ cậu đã ăn miếng cơm nào đâu.
Hiểu Khanh vùi đầu ăn cháo, còn không quên bật ngón cái khen ngợi: "Anh nấu ngon thật đấy! Ở hiện thực anh làm đầu bếp hả?"
Khải Phúc đang ăn cháo, nghe vậy cười khẩy một cái, vẻ mặt kiêu ngạo hách dịch: "Không. Tôi làm ăn cướp. Tin không?"
Hiểu Khanh gật gù hai cái, tiếp tục húp cháo: "Nếu vậy anh nhớ cải tà quy chính, quay đầu về bờ, làm ăn lương thiện nha. Đẹp trai như này mà bị bắt bỏ tù uổng lắm á."
Khải Phúc nhìn cậu đầy nghi hoặc, sao cái kiểu trả lời này khác hoàn toàn với suy nghĩ của anh vậy. Nhưng Khải Phúc cũng chẳng hoài nghi quá lâu, anh vừa ăn vừa nói: "Chúng ta bàn chuyện một chút đi."
Thấy cậu ngẩng đầu nhìn, Khải Phúc nói tiếp: "Đã bị nhét chung vào cái nhà này thì coi như chung một thuyền rồi. Cho nên tôi nói thẳng nhé, chúng ta làm đồng minh đi. Hai người phối hợp kiểu gì cũng dễ thở hơn là cứ phải vừa canh chừng lũ quái vật, vừa phải dè chừng lẫn nhau. Cậu thấy sao?"
Hiểu Khanh đẩy cái tô không đến trước mặt của Khải Phúc: "Cho tôi xin thêm một tô nữa."
"Còn đồng minh hả? Ý hay á. Được đấy!"
Khải Phúc bưng cái tô trống trơn, định đứng dậy múc thêm cho cậu bát nữa thì câu trả lời của Hiểu Khanh lọt vào tai. Anh khựng lại, xoay người nhìn cậu với vẻ mặt đầy bất ngờ, đôi lông mày hơi nhướng lên kinh ngạc: "Đồng ý nhanh vậy? Cậu không nghi ngờ gì à?"
Anh nheo mắt dò xét: "Trong quy tắc số 6 có nhắc rõ là có kẻ giả mạo trà trộn vào nhóm. Cậu không sợ tôi chính là thứ đó, đang lừa cậu để "nuôi béo" rồi thịt à?"
Hiểu Khanh chống cằm nhìn anh khó hiểu. Cậu không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Thế anh là kẻ giả mạo à?"
"Không." Khải Phúc lắc đầu, giọng chắc nịch.
"Tôi cũng không phải." Hiểu Khanh nhún vai, chỉ vào vầng trán vẫn còn hơi ấm của mình, "Anh nhìn đi, có con quái vật nào mà lại bị sốt đến mức nằm bẹp một chỗ như tôi đêm qua không? Nếu tôi là quái vật, chắc tối qua tôi đã xơi anh luôn rồi chứ chẳng đợi đến lúc anh nấu cháo cho ăn thế này đâu. Cả hai đều không phải kẻ giả mạo, vậy thì hợp tác có gì mà phải lấn cấn?"
Cậu thấy Khải Phúc như có điều gì muốn nói, cậu lại càng thêm khó hiểu: "Mà rốt cuộc anh lăn tăn cái gì nữa?"
Khải Phúc đứng hình mất vài giây. Anh vốn là người chủ động mở lời trước, trong đầu cũng đã chuẩn bị sẵn một mớ lý lẽ để thuyết phục nếu cậu có nghi ngờ hay hỏi vặn vẹo. Thế mà mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ. Nghĩ kiểu gì cũng thấy sai sai.
Nhìn cái vẻ mặt tỉnh queo như không của Hiểu Khanh, Khải Phúc khẽ tặc lưỡi, thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc là cậu ta quá thông minh, hay là do tối qua sốt cao quá nên giờ đầu óc có vấn đề rồi? Sao lại có kẻ dễ tin người đến mức này cơ chứ?
Anh quay lưng đi về phía nồi cháo vừa lẩm bẩm: "Đúng là... làm tôi thấy mình như đang nói chuyện với một đứa con nít vậy."
Hiểu Khanh nghe thấy, che miệng cười khúc khích. Cậu đâu có ngốc. Khải Phúc không chỉ chăm sóc cậu, còn giải vây cậu khỏi bà mẹ sắp biến thành quái vật. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm bằng chứng việc Khải Phúc không có ý đồ hại cậu rồi. Vậy thì việc cậu tin tưởng Khải Phúc có gì sai đâu chứ.
Hiểu Khanh ăn thêm một tô cháo nữa, no đến mức chẳng muốn hoạt động tay chân gì cả thì cửa rào có ai đó đẩy vào, một người đàn ông cao to, cơ bắp, vẻ mặt hung dữ bước vào.
"Con dậy rồi à? Đã hết sốt chưa?"
Đó chính là người mang danh nghĩa "cha". Hiểu Khanh quan sát ông ta vài giây rồi mỉm cười ngoan ngoãn: "Con bớt sốt rồi ạ. Là nhờ anh hai con hết."
Ông ta liếc nhìn Khải Phúc đang đập nắp nồi cháo bắp lại: "Nấu cháo rồi à?"
Khải Phúc gật đầu: "Cháo đã nấu xong rồi."
"Tốt!" Ông ta cười hì hì, để lộ hàm răng ố vàng vì quanh năm hút thuốc. Ánh mắt nhìn hai đứa con cũng hòa ái hơn. Có vẻ con quái vật này khá hài lòng khi có hai người con trai ngoan ngoãn như vậy.
"Hai đứa cũng tỉnh táo rồi, ra thắp nhang cho tổ tiên đi." Ông ta lại nói.
Hiểu Khanh nhìn Khải Phúc. Không cần cậu hỏi, anh đã lên tiếng giải thích: "Đêm hôm qua tôi đã thắp nhang rồi. Nhưng mà..." Khải Phúc thở dài một cái, "Cậu nhìn thấy là sẽ biết."
Khải Phúc dẫn Hiểu Khanh đến phòng thờ nằm cuối dãy hành lang để thắp nhang. Bước vào bên trong, Hiểu Khanh nhìn thấy có rất nhiều hoa tươi được bày cúng. Phía bên phải căn phòng có một bàn thờ lớn gỗ mục, nơi đặt những bức ảnh gia tiên trắng đen đã ố vàng theo năm tháng. Gương mặt của những người trong ảnh mờ mờ ảo ảo, đường nét không rõ ràng, nhưng Hiểu Khanh có cảm giác đôi mắt họ dường như luôn dõi theo từng cử động của cậu và Khải Phúc.
Ở giữa phòng đặt một bức tượng kỳ quái, cao hơn hẳn bàn thờ tổ tiên. Đó là một pho tượng mang hình dáng của một vị thần ba đầu sáu tay, trông dữ tợn và uy nghiêm hệt như Atula trong thần thoại. Mỗi khuôn mặt trên tượng đều mang một biểu cảm nộ, ái, ố, tất cả đều đang nhìn trừng trừng xuống dưới. Trên đỉnh đầu pho tượng là bức điêu khắc hình bán nguyệt chạm khắc tinh xảo. Khải Phúc ra hiệu cho cậu mau thắp nhang.
Hiểu Khanh cố giữ bình tĩnh, cậu tiến lên phía trước, châm nhang rồi cắm vào bát hương đầy tro. Khói nhang lượn lờ bao phủ lấy bức tượng, khiến hình bán nguyệt trên đầu nó dường như đang phát ra ánh sáng mờ ảo. Cậu vội vàng cúi lạy rồi cùng Khải Phúc bước ra ngoài.
Cậu biết tại sao Khải Phúc không thể giải thích được. Vốn những nơi thờ cúng như thế này trong phó bản luôn tồn tại nguy hiểm và bẫy rập, thế mà bọn họ bái lạy bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Lúc này, người "cha" đi tới, trên tay cầm một cái giỏ tre cùng một cái bao bố rồi đưa chúng cho Khải Phúc: "Ruộng bắp nhà mình lớn rồi, con đi bẻ bắp đi. Nhớ lựa trái to, đẹp, đều mà hái. Trái nào nhỏ quá thì để lại."
Trong quy tắc có nói, phải nghe theo mọi sự sai bảo của người lớn trong nhà. Khải Phúc không thể từ chối, chỉ đành nhận lấy cái giỏ cùng bao bố rồi gật đầu: "Vâng ạ."
Ông ta lại lấy cái nón lá treo trên tường đưa cho Hiểu Khanh: "Còn con đi theo anh trông chừng bắp, coi chừng có kẻ ăn cắp."
Hiểu Khanh nhận nón lá, ánh mắt liếc nhìn Khải Phúc. Ông ta thấy hết, cười hề hề: "Trời nắng nóng lắm, nên cha cho con trai cưng cái nón, không cần phụ anh hai con, cứ ở trong chòi tránh nắng là được."
Trong khi Khải Phúc đội nắng bẻ bắp thì không có nón, trái ngược lại Hiểu Khanh lại có nón đội. Hiểu Khanh gật đầu vâng dạ. Ông ta hài lòng vẫy tay: "Hai đứa đi sớm về sớm. Đừng về trễ quá, ngoài đồng có mấy thứ sẽ xuất hiện buổi tối, nguy hiểm lắm."
Trước khi đi Hiểu Khanh mang theo một bình nước. Sau khi chào tạm biệt lão ta, cả hai nhanh chóng rời đi. Họ không hề hay biết phía sau lưng, đôi mắt vẩn đục của lão vẫn dán chặt vào bóng hình họ, đôi môi nứt nẻ chậm rãi nhếch lên một nụ cười quái gở.