Chương 1: Chào mừng đến với phó bản kinh dị:
Nếu biết trước cái giá của việc "xả stress" tại thành phố Ngàn Mây lại đắt đến thế, chắc chắn cậu sẽ chọn nằm ườn ở nhà, mặc cho mưa gió gào thét ngoài cửa sổ.
Ai ngờ được, vừa mới đến thành phố Ngàn Mây thì cậu bị dị ứng thời tiết phát sốt. Kỳ nghỉ trong mơ tại căn homestay giá rẻ chưa kịp bắt đầu đã vội vã kết thúc bằng một sự cố ngoài mong muốn. Cơn mưa đá bất ngờ ập xuống, kèm theo tiếng gầm rú của đất đá sạt lở ngay chỗ cậu đang nghỉ dưỡng. Rồi trong chớp mắt, cậu đã bị một thế lực nào đó đưa tới một không gian xa lạ.
Lúc cậu tỉnh dậy đã phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ. Trong tay cầm một mảnh giấy đã ố vàng. Nội dung trong tờ giấy như sau:
[Chào mừng các vị đã đến với phó bản kinh dị: Làng Ngàn Hoa.]
[Nhiệm vụ: Hãy đóng vai một người con hiếu thảo của gia đình.]
[Lưu ý: Để bảo toàn mạng sống, các vị bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc sau:
1. Người mang thân phận "Con cả" tuyệt đối không được có hành vi phản kháng đối với người lớn trong gia đình.
2. Hãy nghe theo mọi sự sai bảo của người lớn trong gia đình.
3. Người có thân phận là con cả phải là người nấu ăn trong gia đình.
4. Không đi lung tung vào ban đêm. Nếu như buộc phải rời khỏi phòng vào đêm tối, hãy cẩn thận với mọi thứ xung quanh, không tin lời người lạ.
5. Trước khi đi ngủ hãy đóng chặt cửa, nếu nghe thấy ai đó gọi bạn, tuyệt đối không mở cửa.
6. Hãy tin tưởng lời khuyên của người lớn trong nhà.
7. Trong nhóm các vị có kẻ giả mạo, xin hãy cẩn thận.]
[Trong tay các vị là thẻ thân phận và địa chỉ nhà, chúc các vị làm một đứa con hiếu thảo, sống sót rời khỏi phó bản này.]
Đọc đến dòng chữ cuối cùng, mảnh giấy từ từ biến mất. Hiểu Khanh cảm thấy trong túi quần có cái gì đó cộm cộm. Cậu lấy ra xem thử, đó là một tấm thẻ bằng gỗ, trên đó có ghi vài dòng chữ.
Họ tên: Lê Hiểu Khanh
Thân phận: Con thứ
Địa chỉ: Số 17 cuối đường Thần Hoa.
Cậu không phải là kẻ duy nhất bị kéo vào nơi quái đản này, xung quanh cậu cũng có nhiều người cùng chung hoàn cảnh. Có người vẫn còn khoác nguyên chiếc áo choàng tắm, người mặc đồ ngủ, thậm chí có người tay vẫn còn xách khư khư cái giỏ đi chợ. Tất cả đều ngơ ngác nhìn tấm thẻ thân phận trên tay mình.
Có người hoang mang hỏi: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chương trình thực tế gì à?"
"Thả tôi ra, tôi còn phải đi ký hợp đồng với khách, không rảnh đâu mà chơi mấy cái trò nhảm nhí này!"
Mặc kệ đám đông ồn ào đòi rời khỏi chỗ này, Hiểu Khanh mệt mỏi muốn tìm đại một chỗ nào đó ngồi xuống. Cơn sốt vẫn còn, mắt cay cay khó chịu, ấy vậy mà cậu vẫn rảnh rỗi đếm số lượng người bị xui xẻo giống mình. Tổng cộng có 25 người.
Chợt trong đám đông có tiếng hắng đầy uy lực, cả đám lập tức im bặt. Một người đàn ông cao to, xăm trổ kín hai cánh tay với khuôn mặt bặm trợn bước tới trước. Đi cạnh gã là một cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc sành điệu như thể vừa bước ra từ một sàn diễn thời trang. Vẻ mặt cô ta hờ hững, lạnh lùng, ánh mắt nhìn đám người trước mặt hơi khinh thường.
Gã xăm trổ quét mắt nhìn đám đông một lượt rồi gằn giọng: "Ngậm miệng lại hết đi nếu còn muốn sống. Đây không phải chương trình thực tế, cũng chẳng phải trò đùa của ai cả. Chỗ này là không gian song song với hiện thực. Ở thế giới bên kia, tất cả các người đều đã gặp tai nạn hoặc sự cố chết người rồi mới bị lôi vào đây."
Cô gái bên cạnh tiếp lời, giọng nói không chút hơi ấm nào: "Chúng tôi là người chơi cũ, qua được vài phó bản rồi. Cách duy nhất để trở về là phải vượt qua các cửa ải và tìm được cửa ra." Cô ta hất nhẹ lọn tóc ra sau, "Khuyên các người một câu, nhớ kỹ thân phận trên tấm thẻ, làm đúng theo những gì quy tắc nói nếu không muốn bỏ xác tại cái chỗ này."
Đám đông nghe xong thì sững sờ, nhưng vẫn có kẻ không tin. Một gã thanh niên tóc vàng trông có vẻ là dân chơi không tin, bắt đầu chửi bới: "Cái đéo gì mà thế giới song song? Tụi bây định lừa tiền tụi tao đúng không? Thả tao về ngay không tao..."
Lẹp bẹp.
Lời gã chưa dứt thì từ phía trong ngôi làng đầy sương mù, một người đàn ông kỳ quái chậm rãi bước ra. Lão già kéo lê đôi dép tạo ra hững tiếng lẹp bẹp kỳ lạ. Lão gầy gò, khoác trên mình bộ đồ cũ kỹ, gương mặt xám ngoét như người chết trôi, đôi mắt vẩn đục nhìn không ra lòng trắng.
Lão cầm trên tay một cuốn sổ sờn rách, giọng khàn đặc khó nghe: "Muốn vào làng thì phải để lại họ tên, con cái nhà ai, nhà cửa ở đâu."
Chợt lão ta quay sang nhìn người đứng gần mình nhất. Đó là một cô gái vẫn còn mặc bộ đồ công sở nhăn nhúm. Lão ta hất cằm ra hiệu: "Nhỏ này trước."
Cô gái trẻ run lẩy bẩy, lí nhí đọc đúng cái tên và địa chỉ ghi trên tấm thẻ thân phận. Lão già gật đầu, ngòi bút chì loẹt quẹt trên trang giấy vàng ố.
Tiếp theo đến lượt gã tóc vàng. Dù trong lòng đang sôi sùng sục muốn chửi bới, nhưng khi đối diện với khuôn mặt quái dị của lão già, gã bỗng thấy lạnh toát sống lưng. Trong cơn hoảng loạn, gã buột miệng: "Tao là Hải Điên!"
Chợt gã khựng lại. Gã đã không khai báo họ tên giống trong thẻ thân phận. Lão già ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rộng toác.
Rắc!
Chẳng đợi ai kịp phản ứng, cơ thể lão già bỗng biến dạng, xương cốt gãy gập rồi phình to ra thành một con quái vật dị dạng với cái mồm đầy răng nhọn hoắt. Nó lao tới, ngoạm lấy nửa thân trên của gã tóc vàng trong một cú táp duy nhất. Tiếng xương gãy vụn và mùi máu tanh nồng nặc bốc lên ngay tức khắc. Nửa thân dưới của gã thanh niên đổ sụp xuống đất, máu tươi bắn tung tóe lên mặt những người đứng gần đó.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cả đám đông đứng chết trân tại chỗ, tiếng la hét tắc nghẹn trong cổ họng. Quả nhiên, lời cảnh báo của hai người chơi cũ đã trở thành sự thật.
Lão già nhai nuốt nửa thân trên gã ta xong xuôi rồi thu mình về hình dáng gầy gò ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Lão thản nhiên lau vết máu trên miệng, liếc mắt nhìn những con nai vàng ngơ ngác trước mặt: "Tiếp theo là ai?"
Chẳng một ai trả lời. Lão ta bắt đầu mất kiên nhẫn, ngay lúc ấy Hiểu Khanh giơ tay lên: "Cháu ạ. Lê Hiểu Khanh, con thứ của nhà số 17 cuối đường Thần Hoa."
Lão già gật đầu hài lòng, ghi tên cậu vào sổ. Cơn sốt làm cho cơ thể cậu mệt mỏi, gió lạnh thổi qua làm cậu rùng mình mấy cái. Thấy lão ta ghi tên xong, cậu giơ tay lên, ngoan ngoãn như một học sinh giơ tay phát biểu: "Xin hỏi, sau khi đăng ký đơn xong thì cháu được vào làng chưa ạ?"
Lão già nhìn cậu, trầm ngâm vài giây rồi gật đầu: "Ai đăng ký rồi thì có thể về nhà."
Hiểu Khanh nghe vậy lập tức đi trước. Cô gái văn phòng nhìn theo bước chân cậu. Cô muốn đi theo cậu nhưng đang tiếc địa chỉ nhà cô ở đường khác. Thế là cô đành đứng tại chỗ. Những người chưa đăng ký run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu, lần lượt tiến lên khai báo cái thân phận trên thẻ.
Bước qua cổng làng, sương mù đột nhiên biến mất, để lộ quang cảnh thoáng đãng chẳng khác gì một ngôi làng quê bình yên ở thế giới hiện thực. Cũng may là bên đường có cắm bảng tên hướng dẫn nên Hiểu Khanh dễ dàng tìm thấy đường Thần Hoa nằm ở hướng nào.
Tuy gọi là làng nhưng mỗi căn nhà ở đây nằm san sát nhau. Trước mỗi nhà đều có một khoảng sân khá rộng. Trước hiên, những tán cây ăn quả trĩu cành che bóng xuống những khóm hoa rực rỡ, tạo nên một vẻ đẹp yên bình.
Thấp thoáng trước cửa nhà có vài người dân bản địa đang bận rộn với công việc thường nhật. Ngay khi Hiểu Khanh vừa xuất hiện, mọi động tác của họ bỗng chốc khựng lại. Bọn họ chậm rãi xoay về phía Hiểu Khanh, đôi mắt sáng quắc dán chặt vào cậu như những thợ săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi vừa sa lưới. Hiểu Khanh không có tâm trí nghĩ ngợi xem họ nhìn cậu như vậy là có ý gì. Bây giờ mong muốn duy nhất của cậu là nằm vùi trên giường ngủ một giấc thật ngon.
Đi đến cuối đường Thần Hoa, Hiểu Khanh nhìn thấy tấm biển bằng gỗ đã cũ khắc số 17 treo lủng lẳng trên hàng rào. Hiểu Khanh lập tức đẩy cửa rào bước vào. Chợt phía trong phát ra tiếng kẽo kẹt, một người phụ nữ mặc bộ đồ màu xanh lá nhạt, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống chậm rãi bước ra ngoài.
"Hiểu Khanh? Tại sao giờ này con mới về vậy?"
Hiểu Khanh khựng lại, cổ họng cậu khô khốc vì cơn sốt đang hành hạ, chỉ có thể nói lắp bắp: "Con... con có chút việc bận nên..."
"Bận cái gì? Đi thi thôi mà cũng bận nữa à?"
Hiểu Khanh nghe được cụm từ mấu chốt. Cậu giải thích: "Dạ, tại hôm nay thi tận hai môn nên lúc tan trường cả lớp con đều nán lại để dò đáp án với thầy chủ nhiệm. Thầy kỹ tính quá, bắt tụi con phải giải lại mấy câu khó ngay tại lớp nên mới trễ thế này. Con xin lỗi mẹ, lần sau con chắc chắn sẽ không về muộn để mẹ phải đợi cửa đâu ạ.""
Cậu vừa nói vừa khẽ cúi đầu, đôi mắt lờ đờ vì sốt lại vô tình tạo nên vẻ hối lỗi, đáng thương của một đứa con ngoan vừa làm sai chuyện.
Tuy nhiên, người phụ nữ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Bà ta bước tới gần hơn, mùi trầu không nồng nặc lẫn với mùi của đất ẩm bốc lên từ người bà ta khiến Hiểu Khanh buồn nôn. Bà ta vặn vẹo: "Thầy? Rõ ràng chủ nhiệm của con là nữ mà?"
"Nói dối!" Giọng người phụ nữ bỗng rít lên, âm thanh chói tai như tiếng kim loại cào vào kính. Làn da dưới cổ bà ta bắt đầu nổi lên những đường gân xanh xám, mắt trợn ngược chỉ còn lại lòng trắng, cơ thể rung lên bần bật như thể có thứ gì đó sắp sửa xé toạc lớp da người để chui ra.
"Mày không phải con tao. Con tao không bao giờ dám nói dối!"
Hiểu Khanh cảm thấy trời đất chao đảo, cơn sốt cao khiến đôi chân cậu nhũn ra, không cách nào phản ứng kịp trước sự biến đổi kinh dị kia. Đúng lúc một móng vuốt sắc nhọn vừa nhú ra từ đầu ngón tay bà ta thì có một bàn tay rắn rỏi bỗng từ phía sau có một bàn tay to lớn vươn tới, đỡ lấy bả vai cậu.
"Mẹ, con về rồi. Hiểu Khanh đang bị sốt cao, mẹ đừng dọa em ấy nữa."
Bà ta khựng lại, sự biến đổi quái dị hơi chững lại nhưng vẫn hằn học quay sang hỏi người đàn ông vừa mới xuất hiện: "Còn mày? Sao giờ này mày mới vác mặt về?"
Người đàn ông không hề nao núng, đưa tay lên sờ trán Hiểu Khanh rồi nhếch môi cười khẩy, trả lời một cách tự nhiên: "Chẳng phải mẹ bảo con đi đón em về sao? Thằng bé đang giải đề nên con phải ngồi chờ. Sau đó con thấy thằng bé sốt, con phải ghé tiệm thuốc mua thuốc cho em uống nên mới về trễ. Mẹ nhìn xem, người nó nóng như hòn than thế này này."
Người phụ nữ nghe vậy nhìn vào gương mặt đỏ bừng vì sốt và hơi thở đứt quãng của Hiểu Khanh, oán khí trong bà ta mới dần dịu đi, lớp da bắt đầu trở lại bình thường. Bà ta lẩm bẩm định nói gì đó thì từ trong nhà, một người đàn ông trung niên bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị. Đó là chồng bà ta.
"Bà làm cái gì ngoài sân mà ồn ào thế hả?" Ánh mắt ông ta liếc nhìn Hiểu Khanh một cái rồi tiếp tục trách móc bà ta, "Không thấy con nó đang bệnh đến đứng không vững rồi sao?"
Bị chồng mắng, hai vai bà ta rút lại, đứng nép mình sang một bên. Ông ta thấy vậy mới hài lòng, quay sang nhìn cậu một lần nữa, giọng điệu hối thúc: "Bệnh rồi thì lên giường nằm đi con. Để anh hai con lo thuốc thang cho."
"Con cảm ơn ạ."
Hiểu Khanh với người đàn ông kia đồng thanh trả lời. Hiểu Khanh được người đàn ông lạ mặt này nửa dìu nửa bế bước qua hành lang tối mờ để đến căn phòng có treo biển tên của mình.
Cơn sốt cao như rút cạn chút sức lực cuối cùng. Đầu vừa chạm vào gối, Hiểu Khanh đã ngủ li bì, mê mệt không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Cậu chẳng rõ mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ mơ hồ cảm nhận được có một bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng đắp chiếc khăn mát rượi lên vầng trán nóng bừng của mình. Cảm giác dễ chịu ấy khiến Hiểu Khanh cố sức hé mở đôi mi nặng trĩu.
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, cậu loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn nhưng hơi gầy đang ngồi bên cạnh giường. Anh ta bận rộn vắt khăn trong chậu nước, đôi môi mấp máy nói điều gì đó, nhưng tiếng ù ù bên tai khiến Hiểu Khanh không sao nghe rõ được.
Khi người đàn ông đứng dậy rồi quay lưng bước đi, Hiểu Khanh không biết lấy đâu ra chút sức tàn, vội vã vươn tay níu chặt lấy gấu áo anh ta. Cậu thều thào, giọng chỉ còn là tiếng thì thầm đứt quãng trong cơn mê sảng: "Đừng đi... Ở lại với tôi..."
Bàn tay người đàn ông khựng lại giữa không trung. Anh ta sững sờ mất một lúc lâu, rồi chậm rãi quay đầu lại, nhìn trừng trừng vào khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Hiểu Khanh.
Hừ!
Một tiếng cười gằn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Người đàn ông cúi thấp người xuống, gỡ từng ngón tay của Hiểu Khanh ra khỏi áo mình.
"Ngoan ngoãn nằm yên đi. Để tôi suy nghĩ... đêm nay nên đem cậu chế biến thành món gì mới ngon."
Hiểu Khanh một lần nữa nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu, cũng chẳng biết có nghe được câu nói cuối cùng ấy hay không nữa.