Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trường mầm non của chúng tôi tổ chức cắm trại đầu xuân, yêu cầu phải có phụ huynh đi cùng thì chúng tôi mới được đi. Dĩ nhiên không một đứa trẻ con nào từ chối được lời mời gọi đầy cám dỗ này, thậm chí còn hứa hẹn phải đi đủ cho bằng được. Tôi đang tô vẽ trong góc Hội họa cùng Hải Huy, bức tranh con mèo bị tôi và nó vẽ cho thành một thứ đen đen, kỳ hình dị dạng. Tôi hỏi:

"Mày có định xin bố mẹ đi cắm trại không?" 

"Cái này thì còn tùy, tại chẳng có lúc nào bố mẹ tao ngơi tay rời mắt khỏi điện thoại với laptop cả." Huy ngừng bút, hơi đắn đo rồi mới trả lời "Cơ mà tao vẫn sẽ xin, nhìn mày thế này thì được đi là chuyện sớm muộn rồi."

Cái tên bù xù này sao hôm nay cứ như bị chú trung niên gần nhà nhập thế nhỉ, nói năng như ông cụ non. Tôi tô cái đuôi mèo cho đen sì lại rồi vẽ thêm một trái tim nhỏ bên cạnh: 

"Lâu lâu mới được đi chơi, phải tận hưởng chứ..."

"Đời người có mấy đâu, ai biết ngày mai thế nào...mày định nói thế chứ gì?" Huy cắt ngang lời tôi, giọng có chút đùa bỡn như ngày thường. Tôi tức mình, bèn lấy sáp dầu quẹt một vệt nhỏ lên má trái cậu ta. 

Cho đáng đời, ai mượn chọc tôi chứ.

Thế nhưng với cái nết "thà thua đời chứ không thua bạn" của Hải Huy, chẳng mấy chốc mà đống sáp dầu đã nhoe nhoét trên mặt chúng tôi. Hậu quả để lại là một buổi dọn dẹp mệt đứt hơi của cô giáo, không những thế, tôi với Hải Huy còn bị phạt phải úp mặt vào tường để kiểm điểm bản thân. Tuy bị phạt nhưng chúng tôi vẫn chẳng yên phận, thi thoảng vẫn phải với tay cấu véo, đá chân mấy cái mới chịu được. 

Tan học, chúng tôi ùa vào các ngăn tủ để lấy balo đi về. Xui xẻo sao vì sáng nay đi muộn nên balo của tôi ở tầng tủ thứ hai, cao hơn so với tầm với. Quay qua định nhờ cô thì thấy cô đang bận giao các bạn cho phụ huynh đến đón, tôi đành im hơi lặng tiếng, cố gắng quơ quơ đôi tay ngắn ngủn để mở cánh tủ ra. 

Hải Huy vừa lấy xong balo, thấy tôi vẫn đang loay hoay chưa mở được tủ, cậu ta nở nụ cười trào phúng: "Ôi chu choa, cô nấm chưa lấy được balo à? Thôi để anh đây giúp một tay nhé?"

Nói đoạn, cậu ta hơi rướn người, mở cánh tủ rồi lấy balo của tôi một cách nhẹ nhàng như thể đó là điều đơn giản nhất trên đời. Ngó lại, Hải Huy thừa hưởng gen cao vượt trội của bố nên mới 3 tuổi đã nhỉnh hơn tôi một chút rồi. Những tưởng màn "anh hùng giải cứu balo" này đã thành công mỹ mãn thì ngờ đâu...

"Có giỏi thì đuổi tao nè nhóc nấm lùn." Huy cầm balo của tôi chạy ra ngoài cửa lớp, không quên để lại lời tuyên chiến đầy tính thách thức và thiếu đòn. Tôi tức tối, lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa la hét:

"Tên bù xù kia, trả balo đây!!"

Đuổi đến dưới gốc cây xà cừ trong sân trường, cả hai đứa đều thấm mệt bèn dừng lại, tạm thời đình chiến. Tôi chạy lại chỗ Huy, với với tay muốn lấy lại balo. Trái ngược với vẻ sốt sắng của tôi, Huy có vẻ thản nhiên, ánh mắt vẫn có chút gì đó như trêu chọc. Cậu trả balo cho tôi rồi thì thầm: 

"Mở balo ra đi."

Tôi có dự cảm không lành bèn mở balo ra, chỉ mong tên bù xù này không tiện tay nhét chuột chết hay côn trùng vào trong balo, tệ hơn có thể là cứt chó, ai thấu được dã tâm của tên này đâu? Thế nhưng, ngược lại với những thứ đao to búa lớn mà tôi tưởng tượng, bên trong chỉ có một túi kẹo mút Chupa Chups vị dâu sữa khoái khẩu của tôi. 

"Cho mày đấy, qua bố tao đi làm về mua cho tao, nhưng tao không thích vị dâu sữa, bỏ đi cũng uổng nên cho nhóc nấm. Ăn cho nhiều mới có sức đuổi tao chứ." Hải Huy vừa tỏ vẻ anh lớn vừa giải trình về nguồn gốc của gói kẹo. 

Vừa nghe đã biết nó nói dóc, tôi thích ăn gì nó cũng sẽ thích món đó, không những thế, tên này ăn kẹo như ăn bữa chính, có lần còn sâu răng la oai oái. Nhìn túi kẹo trong balo, tôi chợt thấy Hải Huy cũng không đáng ghét như tôi tưởng. 

******

"Cái nết mày, ra ngoài đời người ta bảo là hãm đấy. Hãm đét!" 

Tôi làu bàu trong cổ họng, chỉ mong Hải Huy không nghe thấy mà chạy lại xách tôi đá ra ngoài. Chẳng qua vì muốn hỏi thăm chiến hữu nên tôi mới ở trong phòng nó, chứ còn khuya một tiểu thư lá ngọc cành vàng như tôi mới hạ mình đến thăm tệ xá của tên bù xù này. Tôi thỏ thẻ:

"Bố mẹ cho mày đi cắm trại chưa?"

"Rồi, cho luôn nên tao hơi bất ngờ, tưởng bị mắng cơ." Huy thật thà chia sẻ, tuy nết nó không mấy thơm tho nhưng ít ra tôi vẫn ngửi được.

Lịch cắm trại là vào chủ nhật tuần này, đúng ngày xuân ấm nhất trong tháng. Tôi hào hứng lấy trong túi ra một cái kẹo mút trong gói kẹo ban chiều, xé vỏ rồi thản nhiên cho vào miệng với vẻ tận hưởng. Nhìn đôi mắt len lén thèm thuồng của Huy nhưng vẫn làm bộ "ta đây cóc thèm", tôi rút trong túi ra một cái kẹo nữa,  xé vỏ cái xoẹt rồi nhét thẳng vào miệng nó. 

Im lặng một lúc lâu, Huy quay qua hỏi tôi: 

"Mày định mang cái gì cho buổi cắm trại?"

"Tao không biết, bố mẹ tao lo mà. Thế mày thì sao?" Tôi hỏi vặn lại.

"Cũng thế, tao hy vọng là mẹ tao nấu, chứ bố tao nấu thì..." Nói đến đây, Huy rùng mình, không dám nhắc nữa. 

Ngoài trời, những vì sao nhỏ xíu lấp lánh thắp sáng bầu trời quang đãng, cảnh tượng này rất ít khi ở khu thành thị có thể thấy được. Chúng tôi tựa vào bậu cửa sổ, chăm chú nhìn ra ngoài như những nhà chiêm tinh đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của vũ trụ bao la. Làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua gò má ửng hồng khiến tôi bâng quơ một câu: 

"Nếu giờ có một ngôi sao băng đi qua đây, tao sẽ ước có một cái vòng hoa đội đầu thật xinh như công chúa trong phim hoạt hình."

Hải Huy lặng thinh không đáp, chỉ chăm chú nhìn lên bầu trời vẫn đang tỏa sáng theo cách riêng của mình. Có lẽ cậu đang nghĩ tôi thật ngốc, toàn đi ước mấy thứ linh tinh. Cậu nhìn trời, rồi bất chợt lại đánh mắt qua tôi, ngón tay búng nhẹ vào trán cái bộp rồi nói: 

"Bây giờ đi demo cho mày một cái trước, khi nào đi cắm trại, kiếm được hoa thật rồi tao đan cho."

"Thật hả? Mày là tốt nhất!" Tôi vui sướng như được cho kẹo, mắt sáng rỡ tựa sao sa. 

Huy đi quanh phòng, lục lọi khắp nơi rồi lôi ra hai túi đất sét tự khô còn mới nguyên chưa sử dụng. Cậu lấy giấy bút, tỉ mỉ vẽ một vòng hoa đội đầu rất xinh rồi lại cắm cúi vẽ chi tiết khác. Tôi ở bên cạnh như đứa trẻ hiếu kỳ mới khám phá ra điều mới lạ, nhìn Huy làm hết thứ này đến thứ khác. 

Quên mất, Huy vốn khéo tay mà, thật có phước. 

Ban đầu, Huy mất một lúc vẫn không có tôi động tay vào, nhưng vì bướng bỉnh nên cuối cùng cậu cũng nhượng bộ. Chúng tôi ngồi nặn từng bông hoa nhỏ mà cô giáo mới dạy ở lớp mầm rồi cẩn thận gắn lên cái khung tròn được uốn bằng kẽm nhung xanh. Khi tác phẩm hoàn thành, kẽ móng tay chúng tôi toàn là đất sét đã khô cứng, nhưng thành quả lại đẹp ngoài sức tưởng tượng. 

Hải Huy trịnh trọng đội lên đầu tôi, cả hai cùng cười khanh khách. Tôi vui vẻ đứng dậy, xoay một vòng rồi mỉm cười:

"Có xinh như công chúa không?"

"Xinh hơn công chúa." Hải Huy nhẹ nhàng đáp rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Tối hôm ấy, chúng tôi lần đầu biết thế nào là tận hưởng niềm vui do chính mình tạo ra mà không làm tổn thọ ai khác. 

Gió xuân đêm ấy vẫn nhẹ bước như hòa vào bầu không khí vui vẻ của chúng tôi. Trước mắt tôi, Hải Huy không còn là cậu con trai hiếu động, thậm chí quá hơn là tăng động, thích trêu chọc tôi nữa mà giống như một con người khác, dịu dàng và tinh tế. Chúng tôi chập chững nhảy một đoạn ngắn mà cô giáo dạy trên lớp, sau hồi lóng ngóng cuối cùng cũng có cái để xem. 

Tôi cười, Hải Huy cũng cười, không những vậy, hình như những vì sao lấp lánh ấy cũng đang cười với chúng tôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px