Chương 2
Bằng một phép thần thông nào đó, từ khi mới lọt lòng ở bệnh viện, tôi đã được gắn liền với một tên nghịch ngợm chỉ thích chơi ghép hình và mày mò mấy bộ toán tư duy mà không hề để tâm đến mô hình siêu nhân hay bóng bánh gì. Thi thoảng bộ đồ hàng nhỏ xíu của tôi sẽ bị tên hiếu động này mang ra, xếp chồng từng thứ lên nhau sao cho khớp thành một cái cột cao rồi lại đá đổ. Chính vì lẽ này mà không hôm nào nhà tôi thiếu đi tiếng khóc thảm thiết như bị ông ba bị trong mấy câu chuyện lúc ăn cơm bắt đi mất.
Lên ba tuổi, tôi bắt đầu biết được danh tính của kẻ hiếu động bên cạnh mình là Hải Huy. Ngày đó, tôi rất tò mò về đôi mắt màu xanh nước biển của cậu ta, thi thoảng còn đòi Huy... mang ra cho xem tận mắt, sờ tận tay. Hải Huy cũng không vừa, cậu cũng đòi tôi phải mang hai cái cục đen lay láy trong mắt ra cho cậu xem. Cứ như vậy, câu chuyện vô tri vụn vặt sẽ tiếp diễn cho đến một ngày kia...
Hôm ấy lớp nhà trẻ của chúng tôi tạm nghỉ để nhà trường phun thuốc trừ mối. Với lũ nhóc mới có nhận thức về thế giới, việc được chơi mà không phải ngồi học hát hay ăn uống đúng giờ luôn là khoảng thời gian hạnh phúc. Bố mẹ hai chúng tôi đều không yên tâm, đành lòng bỏ tiền ra thuê một bảo mẫu trông thời vụ một ngày. Nhìn thấy người lạ, chúng tôi tròn xoe mắt, Hải Huy còn ghé tai tôi xì xầm:
"Ai thế, trông lạ hoắc, chẳng giống cô Trang ở lớp gì cả."
"Dĩ nhiên là không phải, tớ nghĩ là cô giáo chúng ta bị ông ba bị bắt đi rồi." Tôi ghé tai Huy thì thầm, làm ra vẻ nghiêm trọng. Cậu ta giật mình, lấm lét nhìn người bảo mẫu đã gần 50 tuổi đang lúi húi dọn dẹp đống đồ chơi là thành phẩm sau một ngày quậy phá của hai đứa giời con. Nhân lúc bảo mẫu đang dọn đồ, Huy dắt tay tôi vào trong bếp, đứng trước cái tủ lạnh bốn cánh siêu cấp hiện đại mà tôi choáng ngợp. Cậu nhóc tự hào khoe khoang:
"Trong này có nhiều đồ ngon lắm, có cả món bánh pudding nữa đấy."
"Pút đinh là cái gì vậy, bộ nó ngon lắm sao?" Nghe Huy khoác lác mà tôi thèm nhỏ dãi, phải nuốt xuống một ngụm lớn để ngăn cơn thèm dữ dội hơn. Cái bụng nhỏ lại kêu òng ọc như biểu tình, Hải Huy làm ra vẻ người lớn:
"Nhìn cái mặt thèm ăn kìa, từ từ để Huy lấy xuống cho."
Hải Huy bắc một cái ghế gỗ lại gần tủ lạnh rồi leo lên. Tôi biết Huy mắc chứng sợ độ cao nhẹ, chỉ cần hơi cao hơn mặt đất là bao nhiêu cái nết nam nhi bay đi mất. Thế nhưng, không hiểu sao nay nó lại đứng vững đến nỗi còn vỗ ngực tự hào: "Thấy sức mạnh của thần đồng toán học chưa?"
Nói đoạn, nó với tay lên một ngăn khá cao trên ngăn mát rồi lấy ra hai hộp bánh bị úp ngược trông rất vui mắt. Vì là lần đầu tiên thấy của lạ, cộng thêm cái tính háu ăn nên tôi dán sát đôi mắt tò mò theo từng chuyển động vô cùng cẩn thận của Hải Huy. Đến khi hai chiếc bánh đã yên vị trên mặt bàn, nó bóc lớp ni lông trên nắp hộp rồi nhanh tay úp ngược rồi lỏng tay thả vỏ hộp ra. Một khối kỳ lạ núng na núng nính, đưa qua lắc lại một hồi mới trở về trạng thái ban đầu. Ngón tay nhỏ xíu của tôi chọc chọc vào thân bánh thì bị Huy lấy thìa đánh cho một cái rồi lên giọng: "Không được chọc tay vào thức ăn, như vậy không được ăn đâu."
Sau khi hai cái bánh đã ở trên đĩa, tôi vẫn chẳng biết phải ăn như thế nào. Nhìn cái vẻ lúng túng thèm ăn của tôi, Huy lấy thìa xắn một miếng rồi bỏ vào miệng tôi. Vị ngọt nhẹ hòa cùng vị đậm của caramel khiến biểu cảm của tôi trở nên thỏa mãn một cách kỳ lạ. Huy cũng ăn một miếng, và rồi cả hai đứa như lạc vào một vũ trụ ngập tràn hương vị ngọt ngào của pudding. Nó xắn hết miếng này đến miếng khác, tôi một thì nó một, thay nhau cảm nhận mỹ vị nhân gian, quả là tuyệt phẩm. Thế nhưng, câu chuyện chỉ bắt đầu khi trên đĩa còn duy nhất một miếng bánh.
"Miếng này là của tớ, đồ nhà tớ mà." Huy định lấy thìa múc nốt miếng cuối thì tôi làm ra vẻ không phục: "Cậu không học bài nhường nhịn bạn gái à?" rồi thuận tay lấy thìa định múc miếng bánh. Chúng tôi inh ỏi một hồi bèn gọi bà bảo mẫu vào phân xử cho nghiêm minh. Nhìn hai đứa giời con đang giận dỗi nhau chỉ vì miếng bánh, bà hết cách đành bảo:
"Miếng này xẻ đôi nhé?"
Tôi và Hải Huy đều tán thành ý kiến này, nhưng đến khi xẻ ra thì lại có thêm một vấn đề nữa. Do tuổi đã cao, mắt mũi lại kèm nhèm, bà bảo mẫu lỡ cắt phần của tôi to hơn phần của Hải Huy một chút. Dĩ nhiên, với cái đầu suốt ngày chỉ biết đến hai chữ công bằng và chia đều thì nó không hề thích chuyện này chút nào. Nó bảo bà bảo mẫu cắt bớt phần của tôi đi để bằng nhau. Cứ như vậy, đến khi miếng bánh vốn đã nhỏ, nay chỉ còn có chút éc, tôi mới xụ mặt: "Tại Huy đấy, miếng của tớ giờ nhỏ xíu vầy nè, bắt đền Huy đấy."
Hải Huy lại trưng ra vẻ không động lòng: "Ai biểu của cậu nhiều hơn, phải công bằng chứ.", đúng là không sợ nhiều không sợ ít, chỉ sự không công bằng. Cái kết không thể thuyết phục hơn khi cả hai chúng tôi chẳng ai thèm ăn bánh nữa, mỗi đứa bỏ ra một góc, không thèm nhìn mặt nhau suốt một khoảng thời gian, cụ thể là mười phút.
Mười phút sau...
"Hãy đỡ Thập Bát Chưởng của ta đây, hây da!" Tôi hô hào hò hét, đứng lên sofa nhà Hải Huy rồi diễn lại vũ điệu được học trên mấy video phim ảnh mà bố mẹ hay xem vào giờ cơm. Tuy còn lóng ngóng nhưng cũng rất ra gì và này nọ ấy chứ, tôi nghĩ vậy bởi Hải Huy rất biết phối hợp, giả vờ bị thương rồi rút thanh thượng phương bảo kiếm làm bằng nhựa, mua vài chục nghìn ở ngoài chợ để làm vũ khí. Đứa hò hét, đứa cầm đồ chơi đuổi phía sau khiến bà bảo mẫu đau đầu chóng mắt, kiệt quệ đến mức tưởng như phải tẩm bổ bằng hoạt huyết nhất nhất mới đã cái nư. Đuổi nhau chán chê, chúng tôi lại trèo lên sofa, dùng gối làm vũ khí mà lao vào đại chiến một trận để phân thắng bại.
"Huy chịu thua đi, Huy không có cửa thắng đâu." Tôi cười khanh khách khoái chí, Hải Huy cũng chẳng vừa mà hét ầm lên: "Xem ai chịu thua ai trước?" rồi tiếp tục tung chiêu. Đang hăng máu, chợt tôi sảy chân, chân tay quýnh quáng, mất thăng bằng mà ngã oạch xuống chiếc thảm lông mềm mại. Lúc đó, thấy vẻ đắc thắng của Hải Huy, tôi vừa không cam lòng vừa ầm ức liền òa khóc. Hải Huy tắt ngấm nụ cười, vội vã trèo xuống rồi bẹo bẹo má tôi vài cái, còn nhẹ giọng dỗ dành:
"Hạ đừng khóc nữa, lát Huy xin mẹ thêm một cái pudding nữa cho Hạ nhé?"
"Hai cái cơ..." Tôi mếu máo, đấy, cái tính háu ăn của tôi cũng là do Hải Huy chiều hư mà ra thôi. Nó bèn miễn cưỡng gật đầu, đoạn lại ôm tôi vào lòng, hết lời ngon ngọt dụ dỗ để tôi vặn nhỏ âm ly lại. Đến khi tôi gần nín khóc, Huy lại bày trò:
"À, hôm qua Huy có học được phép toán mới hay lắm, để Huy giảng cho Hạ nghe nhé?"
Vài phút sau đó...
"Về cơ bản thì khi Hạ có 10 quả cam, Hạ cho Huy 2 quả thì Hạ sẽ còn lại 8 quả cam..."
"Nhưng tớ không thích ăn cam, thích ăn cherry cơ..." Tôi ngúng nguẩy lắc đầu, tên này lấy ví dụ chẳng đúng với thực tế gì cả. Hải Huy bèn chuyển đề bài: "Vậy thì khi Hạ có 10 quả cherry, Hạ cho Huy 2 q..."
"Cherry của Hạ mà, không cho Huy ăn đâu."