Chương 13: Để ý


Chương 13: Để ý

- Này nam thần để ý bà à Nhím Đất? - Thỏ Biết Tuốt bắt đầu lảm nhảm khi hai đứa đi dạo phố.

Nói là dạo phố thức chất là chúng nó đi thưởng thức nhóm nhạc đường phố dạo gần đây mới nổi trên đường Nguyễn Du, xong thì cùng nhau đi ăn khuya. Kính Cận vẫn không thoát khỏi cảnh làm chân sai vặt đi gọi món như mọi khi.

Khi mà hai đứa chọn được bàn ưng ý ngồi xuống trong quán phở bò nổi tiếng ngon nhất đường này, thì nó lấy sẵn thìa đũa ra lau rồi đưa cho Thỏ Biết Tuốt.

Nhìn bề ngoài tưởng chừng như nó không nghe thấy câu hỏi, thực tế là nó đang chuẩn bị ra tay đây. Thường thì cứ chậm rãi hành động như vậy kiểu gì cũng ra tay rất độc. Khổ nỗi Thỏ Biết Tuốt bỏ quên điều này tận đẩu tận đâu rồi. Cô nàng nóng nảy nhìn bộ dạng dửng dưng của nó thật khó chịu, đang muốn lên tiếng thì bị nó lấy một đôi đũa cộc vào đầu.

- Bà bị chập mạch à? Hết bảo tôi để ý, giờ lại đến nam thần để ý. Chỉ có bà để ý người ta thôi nhá.

Mặc dù bị đau nhưng Thỏ Biết Tuất bỏ qua, hùng hồn khẳng định:

- Này, đừng dở trò đánh trống lảng, rõ ràng nam thần rất thường xuyên xuống căng tin ngồi cùng bà còn gì.

- Bạn ngồi cùng bàn ngồi cạnh nhau trong căng tin thì có gì đáng ngạc nhiên?

Nó hỏi ngược lại khiến Thỏ Biết Tuốt không thể phản bác.

Thế nhưng đừng hiểu nhầm là Thỏ Biết Tuốt bỏ qua cho nó, chẳng qua là bộ não của cô nàng đang chuyển động mà thôi. Và rồi Thỏ Biết Tuốt nhà ta không chịu thua tiếp tục đưa ra những căn cứ chính xác của mình.

- Nhưng rất kỳ lạ, dạo gần đây nam thần đi học rất thường xuyên. Lại không ngủ gật trong lớp.

- Nhưng cậu ta vẫn làm việc riêng trong lớp chứ có học hành gì đâu. - Kính Cận gắt gảu.

Cậu ấy vừa gọi đồ trở về thì nghe Thỏ Biết Tuốt bình luận về nam thần của mình. Điều này làm cậu ghét cay ghét đắng. Làm bạn với nhau bao nhiêu năm mà không bằng một tên xuất hiện chưa đầy một năm, bảo sao cậu không tức cho được.

- Sao ông toàn bênh Nhím Đất thế? Hay là hai người có ý gì với nhau? - Thỏ Biết Tuốt cười gian như kiểu vừa phát hiện được một bí mật động trời khiến nó suýt sặc nước.

Không chỉ riêng nó bị bất ngờ mà Kính Cận cũng giật mình tới nỗi rơi cả đũa.

Với tay lấy khăn giấy lau miệng, nó nhăn mặt.

- Bà có thôi đi không, lo mà học hành tử tế đã, nên đại học muốn yêu đương ai không ai cấm cản à nha.

Sau khi cúi xuống nhặt đũa lên, Kính Cận cũng phản đối.

- Vớ vẩn, chỉ có bà có ý gì với nam thần của bà thôi. Đừng có ăn nói hàm hồ.

- Hì hì, đùa một tí thôi mà hai người làm quá nên thế. - Thỏ Biết Tuốt cười nham nhở - Tôi cũng chỉ thần tượng nam thần của tôi thôi chứ có yêu đương gì đâu. Nhưng tôi đảm bảo nam thần đang rất chi là để ý Nhím đất nhà ta.

Thỏ Biết Tuốt vẫn không tha cho nó lại quay trở về vấn đề ban đầu.

Nó bĩu môi, từ chối cho ý kiến mà nói lại, làm gì có ai để ý nhau mà không thèm nói chuyện với nhau. Nó cố tình bắt chuyện với cậu ta bao nhiêu lần mà cậu ta chỉ nói được mấy chữ.

- Mấy chữ là nhiều rồi, nam thần có bao giờ nói chuyện với con gái đâu. Đến ngay cả cô giáo còn không được nhận vinh hạnh đấy đó. - Thỏ Biết Tuốt tiếp tục khẳng định.

- Đó là với con gái thôi... - Kính Cận chỉ dám lẩm bẩm, sợ nói thành tiếng lại bị cô nàng bạn thân nghi thần nghi quỷ mình bao che cho Nhím Đất.

Chán nản nó ăn hết bát phở rồi đi về, nó hiểu rõ tính khí cô nàng mà, càng chối nàng ta càng bôi đen. Thôi mặc kệ nàng ta mặc sức tưởng tượng đi.

Nó cũng gặng hỏi Hải nam thần sao dạo gần đây ngày nào cũng xuống căng tin thế thì lại nhận được những câu trả lời ngắn gọn kiểu: “Bạn bị để ý?”, “Thấy khó chịu ư.”, “Không được thế sao?”,“Tớ thích như vậy.”,…

Nó phát hiện ra, cậu bạn cùng bàn của nó lúc nào cũng chỉ nói câu bốn chữ. Lại có thêm chuyện để kể với anh Kiên rồi.

Ấy thế mà bỏ qua vẻ hớn hở háo hức của nó, anh phán một câu xanh rờn như dội gáo nước lạnh cho nó, từ khi nào anh Kiên lại lây nhiễm bệnh của Thỏ Biết Tuốt nữa vậy trời:

- Đó là tính cách người ta. Không phải là em để ý cậu bạn cùng bàn đấy chứ?

- Anh đừng đùa như thế, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Em thấy lạ nên nói thôi. Còn anh ý, có khi nào đang để ý cô nào không vậy? - Nó nổi khùng lên trả đũa.

- Chỉ có các cô nàng để ý đến anh của em thôi. Anh còn đang chọn xem ai tốt nhất.

Anh Kiên cúi đầu ăn cơm tiếp.

- Anh tự cao quá đấy. Tình cảm còn chọn lựa được hay sao?

- Không chọn được, nhưng bây giờ anh chưa có tình cảm với ai thì chọn để yêu cho biết. Giống như người ta gọi là gì nhỉ,… À, yêu thử. – Anh Kiên với tay xoa đầu nó.

Nó há to miệng ngạc nhiên, lần đầu tiên được ông anh truyền thụ chuyện tình cảm thế này đây. Thôi được rồi cứ nghe con tim mách bảo là được. Chứ anh Kiên cũng làm gì có kinh nghiệm đâu. Nó cũng chưa vội yêu đương, chỉ cần kết bạn nhiều là được rồi. Nó cảm thấy cậu bạn cùng bàn cũng rất cô đơn, chí ít nó còn có Thỏ Biết Tuốt và Kính Cận làm bạn. Còn cậu ta, ừ thì, nếu Quế-bà-chằn là thanh mai trúc mã với cậu ấy thì phải thường xuyên đi đôi cặp với nhau mới phải chứ.

Bỏ đi, chuyện tình yêu nó không nên xen vào, càng không có tư cách để xen vào, nó cũng không muốn xen vào, mà làm gì có kinh nghiệm mà đòi xen vào.

Nó quyết định sẽ làm bạn với cậu bạn cùng bàn, nhìn cậu ấy nó có cảm giác giống mình hồi nhỏ, xung quanh không hề có bạn, nhưng tốt hơn nó là không phải lúc nào cũng xù lông chiến đấu như kiểu kẻ thù không đội trời chung với Tiểu Yêu. Thế nên,… quyết định vậy đi.

Đang ngồi học trong lớp một tiếng “cộc” vang lên khiến nó giật mình quay sang. Lúc này Hải Nam Thần hai tay ôm bụng, đầu gối lên trên cuốn sách cậu đang đọc giở.

- Bạn làm sao thế? - Nó hoảng hốt hỏi khi quay sang thấy mặt cậu bạn cùng bàn trắng bệch.

- Tớ đau dạ dày.

Cậu ta chỉ có thể thều thào lên tiếng khiến nó cuống cuồng cả lên.

- Để tớ xin cô đưa bạn đến phòng y tế nhá?

Nó đang định đứng dậy thì lại nhận được câu trả lời của Hải Nam Thần:

- Đợi ra chơi đi.

Nhìn đồng hồ còn hơn mười phút nữa, nó nhíu mày hỏi lại.

- Cậu có chịu được không?

- Tớ không sao đâu.

Cậu ta vẫn ngoan cố xoa tay. Nó nghĩ không ổn lắm định đứng lên lần nữa thì lại bị cậu ta kéo xuống. Bất đắc dĩ nó đành ngồi yên nhìn đồng hồ sốt ruột.

Nhìn mặt cậu ta trắng bệch, một vài giọt mồ hôi lấm tấm thật đáng thương. Nó rút trong cặp ra một chiếc khăn lau mồ hôi cho cậu bạn cùng bàn. Hải Nam Thần giật mình mở đôi mắt còn mơ màng nhưng nhận ra nó thì lại tiếp tục nhắm mắt. Thực ra cậu ta rất ghét sự động chạm của người khác nhưng lúc này lấy đâu ra sức để chống cự chứ.

Trống ra chơi vang lên, không kịp chờ cô ra khỏi lớp, nó vội vàng kéo áo Kính Cận.

- Minh, ông mang đưa Hải xuống phòng y tế đi, cậu ta bị đau dạ dày, sắp không chịu nổi rồi.

Tuy rằng thường ngày Kính Cận hay tỏ ra khó chịu với Hải Nam Thần nhưng lúc này rất nhanh chóng đỡ cậu ta đi. Hải Nam Thần cũng không đủ lực để đẩy người, đành phó mặc chịu số mệnh bị lôi đi. Thỏ Biết Tuốt chạy trước xuống phòng y tế, còn nó hỗ trợ Kính Cận đỡ người.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout