Chương 5: Trở lại tính cách ban đầu


Chương 5: Trở lại tính cách ban đầu

Reng… reng... reng…

Chuông cửa nhà nó reo lên. Anh Kiên là người đầu tiên mở cửa.

- Ra đây, ai đó?... - Anh ngạc nhiên khi thấy Tiểu Yêu - Ủa là nhóc hả, có chuyện gì thế?

Vừa nhìn thấy anh, Tiểu Yêu cũng ngạc nhiên không kém.

- Ơ, anh là… - Thằng Tiểu Yêu ấp úng.

Anh chỉnh lại tư thế ngay ngắn, đứng thẳng lưng mà khoanh tay chắn trước cửa ngụ ý không muốn cho Tiểu Yêu vào. Anh cũng không kiên nhẫn lắm. Dường như tình yêu em gái mạnh mẽ khiến anh có cảm giác thù địch với kẻ bất thiện với em mình.

- Là anh trai Xuân Kiệt! Nhóc đến đây có chuyện gì không? Nếu tìm Xuân Kiệt thì nó không có nhà đâu!

Đáng ghét là ngay sau đó thì giọng nói của nó gọi với ra:

- Ai mà đến sớm vậy anh?

Đúng là… Không biết diễn tả thế nào. Làm gì có lời nào mà diễn tả nổi thế khó xử này. Nhưng anh Kiên lại chẳng có vẻ gì bối rối khi bị phát hiện đã nói dối cả, anh còn ngang nhiên nói vọng vào trong.

- Không có gì!

- Dạ, anh cho em gặp Xuân Kiệt với ạ! Em có chuyện quan trọng…

Tiểu Yêu bây giờ mới hoàn hồn lại mà năn nỉ, tuy nhiên anh Kiên vẫn đứng vững vàng nơi cửa. Anh lúc này chẳng khác gì một vị thần giữ cửa vậy:

- Chuyện gì? Xuân Kiệt không thích gặp người lạ!

- Dạ em học cùng lớp Xuân Kiệt ạ, với lại nhà em ngay bên kia đường mà! - Tiểu Yêu vội vàng thanh minh.

Nhưng không để Tiểu Yêu nói hết, anh Kiên ngắt lời ngay:

- Tôi biết, nhưng Xuân Kiệt không thích gặp cậu! Nếu không sao nó lại gọi cậu là Tiểu Yêu!

Nói xong anh đóng sập cửa lại trước mặt thằng Tiểu Yêu. Thằng bé không biết phải nên làm thế nào, muốn giơ tay lên gõ cửa nhưng do dự. Cuối cùng chỉ dám gõ nhẹ một tiếng “Cộc” trên cánh cửa gỗ mà không dám ấn chuông. Thằng bé mơ hồ hy vọng Nhím Đất sẽ đứng ngay đó nghe thấy hoặc anh trai nó rủ lòng thương mở cửa.

Tiểu Yêu chán nản cảm thán nghĩ ngợi: Híc, chẳng lẽ Xuân Kiệt ghét mình như vậy sao?

Một cảm giác kì lạ khó tả sục sôi trong người Tiểu Yêu.

Thằng bé cũng không biết làm thế nào mà mình quay về nhà được. Trong nhà tiếng nhạc xập xình, tiệc sinh nhật được tổ chức có vẻ rất hoành tráng, khổ nỗi Tiểu Yêu lại không có tâm trạng thưởng thức. Đầu thằng bé vẫn còn lảng vảng câu nói của anh trai Kiệt. Rõ ràng là bạn bè bao nhiêu năm mà lại bị đối xử như vậy...

- Thằng này, sinh nhật mà mày chạy đi đâu thế?

Một thằng bạn đấm bùm bụp vào lưng Tiểu Yêu, như cái cách mà lũ con trai tụi nó thể hiện tình chiến hữu. Nhưng đáp lại là sự cáu tiết của Tiểu Yêu:

- Kệ tao!

Trong bụng Tiểu Yêu rất ấm ức, rất muốn phát tiết nhưng lại không biết làm gì. Có lẽ bây giờ việc cần làm là nên tìm một nơi để tĩnh tâm. Khổ nỗi lũ bạn trời đánh này lại chẳng tâm lý chút nào. Nghĩ lại thì làm gì có chuyện nhân vật chính rời sân khấu được chứ?! Thằng bạn khác tếu táo, giơ hai tay lên ôm đầu vờ chào thua:

- Tao còn tưởng nó đi đón bạn gái cơ!

Lời nói bông đùa của cậu không khiến tâm trạng của Tiểu Yêu khá hơn. Thằng bé lại tiếp tục cất bước đi. Lần này Tiểu Yêu giận thật rồi đấy!

Không có nhân vật chính chèo chống, bữa tiệc chẳng biết kết thúc từ lúc nào. Trong khi đó Tiểu Yêu lại chẳng hề quan tâm.

Mây đen kéo đầy trời như báo hiệu trước giông bão sắp nổi lên chăng?

...

Tên Tiểu Yêu vừa vất cặp cái “Rầm” xuống bàn khiến hầu hết cả lớp phải quay lại nhìn, nhưng Tiểu Yêu chỉ quay sang gào ầm lên với nó:

- Sao hôm qua mày không đến?

- Tao… đến đâu cơ? - Nó giật mình ngơ ngác ngước nhìn.

- Mày còn giả nai nữa, hôm nọ rõ ràng đồng ý đến dự sinh nhật tao rồi còn gì? - Mặt tên Tiểu Yêu đằng đằng sát khí.

Tâm trạng bức xúc khiến cả đêm không ngủ của Tiểu Yêu bắt đầu phát tác. Nhưng nó thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, lúc này mới đăm chiêu một hồi. Thảo nào mà hôm qua nó cứ cảm thấy quên mất điều gì đó, khổ nỗi lại chẳng thể nào nhớ ra nổi.

- Ờ, ờ… À! Tao quên!

Liệu ngồi cạnh nó, tủm tỉm cười một mình: Hóa ra hôm qua thằng Kiệt nam nổi nóng là vì Xuân Kiệt không đến! Vui thật!

- Quên?! Mày nói dễ nghe nhỉ! Đã hứa thì phải giữ lời chứ! Mày là đồ thất hứa… b... la… b... la… đồ bạn tồi…!

Cứ thế Tiểu Yêu tuôn một tràng làm nó bẽ mặt trước cả lớp. Thậm chí dân lớp khác cũng ngó vào xem, con trai to tiếng thì ai chẳng tưởng là có đánh nhau cơ chứ! Đã thế cái bộ của Tiểu Yêu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nhím Đất cảm thấy xấu hổ khi bị trở thành tâm điểm chú ý. Mọi ánh mắt đổ vào người nó khiến cả người nóng bừng bừng. Thằng bạn trước mặt nó lại cứ xổ ra không để cho ai nói chen vào. Nó cũng không thể mở miệng nổi, mặt nó đỏ bừng lên chỉ mong có một cái lỗ chui xuống.

- Mày… - Nó ức quá không nói gì liền bỏ chạy.

- Xuân Kiệt, chờ đã!!!

Liệu đuổi theo nó nhưng không kịp.

Nó cố chen ra khỏi đám người lùng bùng trước mắt nó, chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Tiểu Yêu vẫn còn bực mình khi con bé không chịu nghe thằng bé nói hết mà bỏ chạy, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì giật mình ngơ ngác.

Một hồi len lỏi, nó cũng chạy thoát ra khỏi đám đông mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ rồi. Liệu dừng lại, không thể vào đó được. Đành chờ ở ngoài vậy.

Một cái bóng vụt qua trước mắt Liệu.

- Cảm ơn!

Nó đón chiếc khăn tay từ kẻ lạ mặt. Đang lau nước mắt, nước mới mới sực tỉnh.

Khoan đã, nó đang ở trong nhà vệ sinh mà. Nó ngước nhìn kẻ lạ. Hả, là một tên con trai!!! A a a, chẳng lẽ trong lúc hỗn loạn nó chạy nhầm vào phòng của nam ư?! Úi, xấu hổ chết mất thôi!

- Xin lỗi!

Nó vội lấy tay quẹt mắt, và chạy vội ra ngoài.

Trong khi hoảng quá nên nó quên mất là vừa mới cầm khăn tay từ người kia.

Nó đứng ngoài hành lang, không biết nên làm gì. Nó không muốn quay trở lại, nó muốn về nhà và ngủ, mệt mỏi không muốn quan tâm tới tên kia nữa, nhưng cũng muốn quay vào cho tên kia một bài học. Đang lưỡng lự chưa biết nên làm gì thì tiếng trống điểm vào lớp vang lên. Kệ đi, đến đâu thì đến. Nó đi một cách mạnh mẽ nhất có thể để trở về vị trí của mình.

Nhìn bóng dáng nó đi, người kia nhíu mày và lôi điện thoại ra:

- Anh Kiên ạ? Em đây…

- Vâng…

Một cuộc trò chuyện ngắn giữa hai hotboy vừa xảy ra mà không ai biết, nội dung xoay quanh chuyện của nó ngày hôm nay.

Khi trông thấy nó ngồi phịch xuống ghế với dáng vẻ đầy nam tính thì Liệu vội vàng hỏi:

- Mày không sao chứ?

Trong lòng nó bĩu môi, nó cóc cần ai quan tâm. Lúc nãy trước mặt bao nhiêu người không nên tiếng nói hộ hoặc cản hộ để nó xấu mặt mà bây giờ còn bày đặt. Đúng là lũ con trai, chỉ biết hùa vào với nhau bắt nạt người yếu hơn. Hừ!

Bỏ qua chuyện vừa xảy ra, nó cảm thấy phải tỏ ra thật mạnh mẽ mới được.

- Sao là sao? - Nó hất mặt hỏi ngược lại.

Liệu trố mắt ngạc nhiên, không giống dáng vẻ hằng ngày của nó, không phải nói là lâu lắm rồi nó mới thấy nó thế này. Từ bao giờ nhỉ Liệu không nhớ nổi, nhưng có vẻ nó trở lại với cá tính ngày đầu gặp nhau. Phải ấn tượng ban đầu của Liệu về nó chính là dáng vẻ này, nhưng bây giờ nó có vẻ bất cần đời hơn, mạnh mẽ hơn (không, nam tính hơn mới phải?!).

Tiểu Yêu thấy nó quay lại thì mừng lắm, rất muốn xin lỗi vì lúc đấy đã to tiếng quá nhưng cô giáo đã bước chân vào lớp.

Trong giờ, Tiểu Yêu liên tục quay sang nó. Nhưng nó chỉ nhìn chăm chăm lên bảng hoặc ghi bài mặc cho bên đối diện có xua tay múa chân. Thực ra nó có thấy nhưng mặc kệ, dù cho Tiểu Yêu năm lần bảy lượt lấy thước kẻ gõ bàn nó hoặc cố khều tay nó. Nhưng nó giả bộ ngả ra sau hoặc nhích về phía trong bàn nó. Tiểu Yêu liền xé một mẩu nháp viết gì đó rồi ném sang chỗ nó. Chẳng thèm liếc qua nó giơ tay vo viên rồi ném vào ngăn bàn. Điều này càng khiến Tiểu Yêu hậm hực, đến nỗi trống giữa giờ vang lên, cô giáo còn chưa ra khỏi lớp, Tiểu Yêu đã quay phắt sang cản đường nó như kiểu hỏi tội.

- Cút! - Nó gắt lên, sau đó đi xuống căng tin trường mặc thằng Tiểu Yêu đứng chết trân ở đó.

Cả buổi học hôm đó, nó tỏ vẻ bất cần đời, còn Tiểu Yêu thì bứt rứt không yên. Ngay cả lúc về, Tiểu Yêu lẽo đẽo sau nó, nói: - Này này… - liên tục không ngớt. Ra đến cổng anh trai nó đã đứng chờ ở đấy. Nó ngạc nhiên giống như kiểu phát hiện ra hôm nay mặt trời mọc đằng tây vậy.

- Ủa sao hôm nay anh ra sớm vậy?

- Không thích thì mai để nhóc chờ vậy?

Anh nó tinh nghịch nháy mắt khiến nó véo lưng anh một cái trước khi nói tiếp:

- Không được, hôm nay có tiến bộ, từ mai phải cố gắng phát huy!

Mặc dù đau mà anh nó không kêu, chỉ xoa đầu nó cười trừ. Cả quãng đường đi về, nó trầm mặc không nói gì.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}