Chương 4: Lời mời dự sinh nhật của Tiểu Yêu
- Này! - Tên Tiểu Yêu vất túi đồ trước bàn nó.
- Gì? - Nó hỏi cộc lốc khó chịu ngẩng mặt lên.
Chắc tên Tiểu Yêu muốn chọc nó vụ tối qua đây mà, nó còn lạ gì nữa. Chẳng phải mỗi khi có cơ hội là tên đó không bỏ qua đấy thôi!
- Đồ mày để quên! - Tên Tiểu Yêu nói gọn lỏn rồi đi về chỗ, mặc nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn theo.
Tên Tiểu Yêu đó ngồi bên bàn đối diện với nó tức là cũng cuối xóm như nó. Thế nên lúc tên đó ngồi vào bàn, nó không bỏ qua nhất cử nhất động của tên bàn đối diện đấy, đơn giản là bởi tên đó cư xử không giống bình thường. Vừa ngồi vào bàn cái là tên Tiểu Yêu giở sách ra đọc chứ không la lối om sòm trong lớp như mọi khi. Kỳ dị! Nhưng nó đâu biết tên đó giở sách cho lấy lệ, vì nếu nó để ý kỹ hơn một tý thì sẽ thấy mặt tên Tiểu Yêu đang đỏ dần đều.
Ngồi cạnh nó là thằng Liệu – một trong những thằng đêm qua trêu nó. Nhìn thằng Liệu đang tiến dần đến bàn mà nó không biết phải làm sao đây. Lắc đầu không thèm nghĩ nhiều, nó lẳng lặng nhét túi đồ xuống ngăn bàn rồi đứng ra cho hắn vào.
Thực ra nó không cần phải đứng dậy, vì bàn cuối có thể đi vòng qua đằng sau nó là có thể vào, nhưng từ đầu tới giờ chẳng hiểu sao hắn toàn bắt nó đứng dậy với lý do: Đi thêm đoạn nữa tốn calo. Hồi mới xếp chỗ nó khăng khăng nhất định không chịu đứng dậy, hôm nào cũng phải cãi nhau một trận ra trò, rồi thì trống vào lớp, như thế còn tốn calo hơn. Nản, nó chẳng thèm đôi co nữa mà đứng dậy luôn cho nhanh.
Hôm nay thì khác, từ lúc hắn vào chỗ ngồi, nó chẳng thèm ngó đầu sang, nó sợ hắn lại gợi chuyện hôm qua. Nhưng mà lạ thật, chẳng thấy hắn đả động chuyện hôm qua. Nó đâu biết trong đầu hắn cũng đang nghĩ đến chuyện hôm qua.
Hắn chỉ chăm chăm nhìn qua cửa sổ, đôi khi cũng có nhìn sang nó nhưng nó chỉ một chiều cúi gằm mặt. Sao mà hắn tức tối thế không biết. Hôm qua hắn đâu có chủ ý muốn trêu nó đâu, nhìn nó cũng nữ tính ý chứ, thế nên hắn mới nổi hứng trêu nó ấy chứ (bản tính của con trai mà). Nhưng hắn cũng đâu có châm chọc nó câu gì đâu. Hắn muốn lấy túi đồ của nó để xem nó có chịu năn nỉ xin lại không. Nó là đứa không chịu khuất phục mà, thế nhưng hôm qua giọng nó run run, có lẽ nó sợ. Càng nhìn càng thấy nó giống như con mèo gặp nước, hắn bật cười rồi nổi hứng giật luôn túi đồ ý. Vậy mà tự nhiên hotboy khối mười đến giải vây cho nó, rồi thằng Kiệt chẳng biết từ đâu đến giật lại túi đồ của nó từ tay hắn.
- Tụi mày nhớ lấy: Xuân Kiệt là bạn thân của tao, đứa nào đụng đến nó là đụng đến tao!
Câu tuyên bố xanh rờn của thằng Kiệt chẳng khác nào muốn công bố: Xuân Kiệt là của tao. Sao hắn thấy khó chịu thế!
Cộc cộc cộc…
Bỗng có tiếng động vang lên lùng bùng bên tai khiến hắn chú ý. Ra là thằng Kiệt dùng thước kẻ gõ sang bàn hắn, à không nói chính xác thì là bàn nó.
Tên Tiểu Yêu viết lên một quyển vở “Tối thứ 6 tuần sau sinh nhật tao mày đến nhá?” rồi giơ nên cho nó đọc.
Hắn cũng ngó sang nhưng bị đầu của nó che mất, hắn tức tối quá đi.
Nó không trả lời mà viết vào nháp hỏi lại: “Mày tổ chức sinh nhật à?”
Thấy nó ghi ra đằng sau sách không biết là thư gì mà nó viết nhoay nhoáy càng khiến hắn bực mình hơn. Hắn vò đầu.
Tiểu Yêu chỉ viết lại “7h tối tao sang đón nhá! Quyết định thế đi!” rồi giơ lên cho nó. Sau đó thì tuyệt đối không nhìn sang nữa sợ nó từ chối. Nó vốn dĩ không thích chốn đông người mà.
Nó chưa biết làm thế nào nữa vì nó không muốn đi nhưng lại không biết nên từ chối thế nào, thật khó nghĩ! Mải miên man nghĩ cách từ chối tên Tiểu Yêu hết ngày này qua ngày khác rồi nó quên mất lúc nào chẳng hay...
- Kiệt nữ mày chờ ai thế? - Thằng Luân lên tiếng. Đó chính là một trong những tên đã từng chặn đường nó tối hôm biểu diễn văn nghệ.
- Kệ tao mắc mớ gì tới mày! - Nó hất mặt, đúng với bản tính thường ngày.
Nó muốn quên vụ tối hôm hai mươi tháng mười một rồi, vì không muốn ai nhắc đến nữa nên nó quyết định phải càng mạnh mẽ hơn. Hằng ngày nó vẫn nhờ anh trai chở đi học vì nó phát hiện ra có người lai thật thích. Còn anh nó thì đương nhiên là muốn đưa nó đến nơi về đến chốn rồi vì anh sợ nó bị bắt nạt là phụ, chiều em gái là chính.
- Xì, chắc lại chờ bạn trai gì! - Thằng Luân bĩu môi tỏ vẻ chế nhạo.
Nó giật mình ngạc nhiên:
- Cái gì cơ?
- Mày cũng có duyên với các hotboy ý nhỉ! Thực ra thì mày cũng nữ tính phết, hôm đó cho tao xin lỗi nhá! - Có vẻ như mặt thằng Luân đỏ nên như say nắng, hắn nói xong rồi nhanh chóng đi thẳng.
Nó chới với, không rõ đây là cảm giác gì nữa. Nó đã cố quên cái đêm đen tối ấy đi rồi mà. Hu hu, nghĩ lại thật ngại quá, không biết tại sao nó lại khóc trước mặt người lạ chứ. Xấu hổ chết mất thôi, mà đã thế nó còn chẳng nhớ người đó là ai nữa chứ, tại cả buổi có nhìn người ta lấy một lần đâu cơ chứ. Ôi trời ơi!!!
Thằng Tiểu Yêu không biết từ đâu xuất hiện.
- Này mày làm gì mà giống khỉ thế?
Nó gắt lên:
- Kệ tao mắc mớ gì tới mày!
Nó còn đang bức xúc đây này.
- Mày… mà mày chờ ai thế! - Thằng Tiểu Yêu đang định nổi khùng lên thì tự nhiên lại hạ giọng xuống một cách kỳ lạ không giống thường ngày.
- Kệ tao!
Cuối cùng thì anh trai nó đã chịu xuất hiện. Chứ không chắc nó bị làm phiền đến chết mất. Lần đầu tiên nó cảm thấy cuối cùng thì anh trai cũng phát huy được một chút công dụng của việc “có anh trai”.
- Nè nhóc làm gì mà nhăn nhó thế!
- Còn không phải tại anh đến muộn sao? Anh làm gì mà lâu thế? - Nó làm bộ càu nhàu.
- Anh bận đi chợ mà!
Anh Kiên nhìn nó “trìu mến” trong khi nó cố trèo lên xe, đã bảo anh nó chọn cái xe yên thấp thôi nhưng anh không chịu lại còn kêu như thế này nhìn cho khỏe nữa chứ, đúng là chẳng biết chịu hiểu cho em gái chân ngắn gì cả. Có lẽ nó không biết anh ấy cảm thấy khôi hài khi nhìn em gái trèo lên xe mình. Anh trai nào mà chả muốn trêu chọc em gái mình.
- Bạn nhóc à?
- Không, Tiểu Yêu thì có... Được rồi, đi thôi!
- Ờ!
Anh nó không hỏi thêm nữa mà gò lưng đạp xe đưa cô “công chúa” về nhà.
…
- Cái gì? - Khi con bé đi khuất dạng thằng nhóc mới sực tỉnh. - Sao nó dám nói mình là... mà thằng cha đó là thằng nào vậy ta?
Bình luận
Chưa có bình luận