Chương 3: Đêm dạ hội


Chương 3: Đêm dạ hội

Cuối cùng ngày hội của thầy cô cũng đến. Mọi hoạt động chào mừng sẽ diễn ra vào ban ngày. Còn hoạt động dành cho học sinh sẽ diễn ra thâu đêm như: kịch, văn nghệ… Với những ánh đèn lung linh, những trang trí sặc sỡ và những bộ đồ người ta mang đầy rực rỡ làm cho dạ hội buổi đêm thực sự huy hoàng. Nó thấy mình lẻ loi quá! Nó cũng mang váy đi. Một chiếc váy hồng pha trắng không màu mè nhưng cũng rất cá tính mà dì nó tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ mười lăm của nó. Nó định bụng diễn kịch xong sẽ mặc. Chiếc váy rất là hợp với nó. Cả nhà đều khen thế còn gì!

Sau khi vở kịch lớp nó kết thúc rất nhiều tràng pháo tay vang lên, thậm chí nó nhận được rất nhiều hoa nữa chứ. Nó vui lắm!

Gỡ bỏ xong trang phục bằng giấy của vở kịch, nó cầm túi đồ định đi thay. Qua được lớp người đông nghịt với ánh sáng huy hoàng rồi, chỉ còn qua mỗi vườn hoa là đến nhà vệ sinh thì nó có thể thay đồ rồi. Nhưng ngặt nỗi vườn hoa quá tối, nó nên đi hay không đây.

Tặc lưỡi, nó đánh liều vậy.

- A, Kiệt nữ! Mày đi đâu thế? - Mấy thằng bạn cùng lớp nó không biết từ đâu đi ra.

Nhìn lũ bạn cao lớn hơn mình trong cái khung cảnh hoang vắng thế này khiến nó liên tưởng đến những bộ phim kinh dị vẫn hay xem.

- Kệ tao! Liên quan tới tụi mày sao? - Nó nói với giọng hơi run run.

Một thằng bạn đầu đinh bước lên một bước. Hắn đút hai tay trong túi quần, chớp chớp mắt giở bộ ngạc nhiên:

- Vừa nãy trên sân khấu còn dịu dàng thế cơ mà, sao giờ chanh chua thế?

- Mà sao mày đi nhanh thế? Hay là trốn em nào? Mấy em lớp mười lại nhầm mày là con trai à?

Thằng bạn khác tiếp lời ngay sau đó khiến cả bọn cười ầm lên.

Thật nghẹn chết đi! Nó tức tối muốn thoát khỏi đây thật nhanh, nhưng chúng nó chắn đường đi của nó rồi, nó cũng không thể quay lại hội trường được…

- Mày cầm cái gì thế? - Thằng bạn cùng bàn trong lớp đã đưa tay giật lấy túi đồ của nó. Điều đó càng làm nó hoang mang, ở đây lại tối thế này.

Nó muốn lấy lại nhưng tụi nó quá đông, hơn nữa tay nó cũng chẳng thể với tới được cái túi. Giây phút này nó mới phát hiện ra tụi con trai cao hơn nó rất nhiều.

- Chúng mày thật quá đáng! Năm thằng con trai lại đi bắt nạt một đứa con gái sao? - Một giọng vừa trầm vừa lạnh vang lên.

- Ủa, mày cũng nhận ra nó là con gái sao? - Một tên đeo cặp kính to đùng châm chọc khiến cả bọn lại cười vang một vùng.

Có lẽ vì những tiếng cười thiếu tôn trọng ấy làm nhiều người tò mò, phải ngoái đầu ra nhìn.

Một bàn tay lạ cầm tay nó dứt khoát kéo đi. Nó để mặc đến khi định thần lại thì chúng nó đã đến dãy phòng học rồi.

- Dừng lại đi! - Bị người lạ kéo đi khiến nó bất ngờ nhưng được vài bước chân thì nó dùng dằng tay. Nó xoa xoa cổ tay và nhỏ nhẹ nói - Cảm ơn cậu!

Nó không dám nhìn người đối diện, nhanh chóng quay người lại định rảo bước đi.

- Cậu định quay lại đấy sao?

- Không, tớ đi vệ sinh!

Lúc này nó thật sự cần một nơi yên tĩnh. Sự tủi thân vẫn đong đầy trong lòng nó. Bỗng người không quen biết kéo tay nó lại ôm nó và nói:

- Cứ khóc đi nếu cậu muốn!

Nó bắt đầu rơm rớm nước mắt từ khi quay người đi rồi, và thế là nó khóc, khóc trong lòng người lạ mặt.

Lần đầu tiên nó khóc trước mặt người khác. Xấu hổ quá! Mặc kệ! Nó khóc mỗi lúc một to hơn. Đây cũng lại lần đầu tiên nó khóc thành tiếng từ khi nó chuyển tới thành phố này. Nó chẳng thèm quan tâm nữa. Nó sợ người khác biết, sợ mẹ nó buồn nên nó chẳng bao giờ dám khóc lên tiếng cả. Nhưng lần này nó tủi thân ghê gớm, nó khóc to y như lần nó bị rụng tóc chỉ có điều là không bắt đền nữa thôi. Vì nếu bắt đền thì nó biết bắt đền ai bây giờ?

Nó không biết còn có một người khác biết nó đang khóc. Nhưng người ấy lại lặng lẽ cầm túi đồ của nó trở vào hội trường.

King coong… đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Nó bấm chuông cửa một cách vô thức, không biết làm cách nào mà nó về được nhà. Anh nó ngạc nhiên khi thấy nó, nếu nhớ không nhầm thì nó bảo chơi cả đêm mà?

- Có chuyện gì à? - Anh nó hốt hoảng chạy đến bên nó.

- Dạ không, em làm mất đồ rồi! - Nó ái ngại nhìn anh.

Giờ thì nó mới phát hiện ra nó đi về tay không, túi đồ của nó chắc là ở chỗ bọn thằng Hiệu rồi. Không biết mai chúng nó giở trò gì nữa, hay nó nghỉ học một thời gian để tránh mặt nhỉ? Mà không được, như vậy nhỡ chúng nó lại được thể thì sao? Nó không phải là đứa nhát gan. Thôi thì tốt nhất cứ phía trước thẳng tiến!

Anh Kiên vội kéo nó vào nhà, có rất nhiều câu hỏi muốn thốt ra nhưng sức khỏe em gái quan trọng hơn:

- Thôi mau đi tắm đi, không ốm ra đấy lại khổ! Mà sao không nhờ ai đưa về? Thằng Kiệt nó cũng không đi à?

- Dạ! - Nó chẳng biết nói sao nữa nên lủi vội vào phòng.

Thực ra người lạ mặt kia muốn đưa nó về, nhưng lúc người ấy đi lấy xe thì nó tự đi bộ về lúc nào chẳng hay. Nó cứ lững thững đi trong đêm tối lúc nửa đêm thi thoảng hứng những hạt mưa nhỏ bất thường không rõ.

Anh trai nó vội vàng chuẩn bị đầy đủ một đống khăn nhét vào phòng tắm, rồi lại vội vàng lôi nó từ trong phòng ra đi tắm. Hành động như bảo mẫu của anh nếu là lúc bình thường nó đã la oai oái, rồi một trận om sòm diễn ra, nhưng tâm trạng hôm nay của nó bay mất rồi.

- Mai anh đưa em đi học nhé! - Con bé ngập ngừng, vừa lau đầu vừa nói.

Nghĩ lại cảnh vừa rồi khiến nó rùng mình. Nó sợ nhỡ trên đường đi lại gặp tụi nó thì phải làm sao?

- Ừ, mà sao nhóc lại dầm mưa thế?

Anh trai nó cũng học cùng trường với nó, anh học lớp 12 Tin nên học khác buổi với nó. Anh không đi xem nó diễn kịch bởi vì anh phải dọn nhà. Chỉ vì mấy bộ trang phục giấy mà nó cắt cắt dán dán suốt cả buổi, xong lại còn bày tứ lung tung khắp nhà hại anh trai nó không thể đi dạ hội nổi.

Thế mới biết anh nó quan tâm nó thế nào. Và nó đã phải dành biết bao nhiêu là công sức để đầu tư cho vở diễn như vậy đấy.

Thực ra lý do anh Kiên không muốn đi xem văn nghệ chủ yếu vì lớp mười hai ôn thi căng quá, lâu lâu rảnh một chút nên anh muốn ngủ nhiều hơn thôi. Thi cử xong thì tha hồ quẩy!

Nó chẳng biết phải trả lời lại anh thế nào nên đành chống chế qua loa:

- Tại em không có xe!



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}