Chương 2: Hồi tưởng


Chương 2: Hồi tưởng

Trên bãi cát trắng có một thằng bé, à không phải, là một con bé đầu đinh mới đúng, cô bé đang vô tư nghịch cát. Một thằng bé khác cởi thân trần, phía dưới mặc quần soóc đỏ đến chói mắt chẳng biết từ đâu chạy tới bãi cát. Bản thân con bé chẳng có tí ti cảm tình gì, nhìn thằng bé nóng chết đi được! Trong khi mùa hè nó còn đang phải chịu cái ánh nắng chói chang gay gắt của ông mặt trời đây này. Nhưng nó chẳng thèm chủ động bắt chuyện, dù sao thì cũng có quen nhau đâu. Chẳng hiểu sao thằng bé lại cứ thích lại gần nó.

Thằng bé cất cao giọng:

- Mày mới chuyển đến đây à?

- Phải! - Con bé dõng dạc lên tiếng, ra vẻ ta đây chẳng sợ ai. Nó nhủ bụng nghĩ thầm: Muốn ma cũ bắt nạt ma mới ư? Xưa rồi, còn lâu mới đúng với mình nhá!

- Mày là con trai à? - Thằng bé tò mò sấn lại.

- Không phải!

Nó xụi lơ, tiếp tục chơi mà không thèm quan tâm đến thằng bé. Ai bảo hỏi gì không hỏi, lại hỏi ngay vào chuyện nó không muốn nghĩ đến nhất. Khổ nỗi thằng bé có biết đâu, cho nên thằng bé đó bỏ qua sự ngó lơ của nó mà tiếp tục:

- Vậy mày là con gái à?

- Ừ!

Nó ngán ngẩm với cái kiểu chất vấn của thằng nhóc lạ hoắc này lắm rồi. Mà nó cũng đâu có muốn nói chuyện với thằng nhóc này đâu chứ. Chẳng lẽ thằng nhóc ấy không nhận ra bản thân đang làm phiền người khác à? Làm sao để cho thằng nhóc này tránh xa nó ra được nhỉ?

- Xạo mày đi, con gái thì phải để tóc chứ! - Thằng bé vừa nói vừa đá tung đường hầm cát con bé vừa loay hoay làm.

- Kệ tao! - Con bé đứng phắt dậy quát. Hai bàn tay con bé nắm chặt lại kiên cường như một anh lính đứng trước kẻ thù. Đôi mắt nó bắt đầu vẩn đỏ. - Tao không thích để tóc dài đấy thì làm sao?!

Trái lại cái vẻ sắp đánh nhau mà con bé vừa thể hiện ra, con bé hét toáng lên như xả hết nỗi tức giận rồi chạy một mạch về nhà. Hành động lạ lùng của con bé khiến thằng bé ngẩn người nhìn theo, đến khi con bé đã biến mất tăm thì thằng bé mới hậm hực lẩm bẩm một mình:

- Con bé láo toét! Rồi mày biết tay ông!

Nhưng thằng bé không hề biết rằng: Con bé về đến nhà đã chạy ngay vào phòng, chẳng thèm rửa chân tay cứ thế ôm gối khóc.

Thấy nó phóng nhanh từ ngoài vào, người mẹ hiền từ của nó bỏ dở công việc dưới bếp đi theo sau. Mẹ nó thường xuyên vắng nhà nhưng luôn quan tâm tới con cái. Chỉ cần thay đổi nhỏ ở anh em nó là mẹ nó đều nhận ra ngay. Như bây giờ, bà biết nó gặp chuyện không vui rồi đây:

- Sao thế con?

- Mẹ ra đi! con không muốn nhìn thấy mẹ, con ghét mẹ! - Nó hét lên rồi tiếp tục vùi mặt vào gối khóc.

Thực ra nó cũng thích để tóc dài lắm chứ, nó có thích mái tóc bồng bềnh và mềm mại như mẹ nó lắm chứ. Hồi trước nó cũng từng để tóc dài rồi đó. Nhưng tại ông trời không thích cho nó để tóc dài. Đấy là mẹ nó bảo vậy. Thế nên nó mới bị bệnh rụng tóc do chân tóc của nó quá yếu và vùng da của chân tóc quá mỏng, chỉ cần nó để tóc dài một tý là rụng sạch. Có lần nó cố tình để tóc dài, nhưng vừa bấm gáy thì đống tóc rụng liên tục không cứu vãn được, tới nỗi đầu nó trụi như một ông sư, nó khóc, nó bắt đền. Mẹ nó bảo không sao cả, sau này rồi sẽ khỏi mà. Nào là dùng chất kích thích tế bào da đầu, nào là nuôi dưỡng chất tóc. Nó không quan tâm. Nó chỉ cần tóc thôi! Nó không biết sau này là khi nào nhưng nó sợ bị trọc lắm. Đến khi tóc nó mọc trở lại nó mừng lắm. Nó tự nhủ không có tóc cũng chẳng sao, miễn là có tóc là được. Không làm con gái thì nó làm con trai, làm con trai càng mạnh mẽ chứ sao.

Nhưng bây giờ… đôi khi lời nói vô tâm của người chẳng quen khiến cho tâm hồn vốn mong manh rạn nứt. Và người gây tổn thương lại đơn thuần chẳng hiểu.

Đến khi nhận lớp, ma xui quỷ khiến thế nào nó lại học cùng lớp với thằng nhóc ấy. Thằng nhóc đáng ghét dám chọc vào nỗi đau của nó.

- Chào cả lớp, cô xin báo với lớp một tin vui! Lớp mình năm nay có thêm một thành viên nữ nữa! Bạn ấy từ huyện khác chuyển tới tên là Nguyễn Ngọc Xuân Kiệt! - Cô ngoái đầu ra cửa gọi nó vào - Kiệt ơi, vào đi em!

Cả lớp vỗ tay hoan hô rầm rộ. Nó chẳng mấy quan tâm, còn đang nghĩ tới bố mẹ lại đi công tác liệu có về kịp tối nay không. Mấy người chẳng quen dưới kia dù có làm quen cũng không thể theo nó trở về nhà ngay hôm nay được. Cô giáo trìu mến nhìn nó, lên tiếng cắt ngang những dòng ngổn ngang trong đầu nó:

- Nào cô công chúa nhỏ muốn ngồi ở đâu?

- Tùy cô sắp xếp! - Nó lạnh nhạt trả lời.

Cô giáo hơi hụt hẫng trước thái độ của nó, chắc đứa trẻ này là người sống nội tâm đây. Cô giáo mỉm cười đưa mắt nhìn xuống quanh lớp tìm chỗ trống cho nó.

- Ồ vậy thì… em ngồi cạnh bạn Tuấn Kiệt nhé! - Cô chỉ tay về dãy bàn thứ tư gần cửa sổ.

Nó thầm nghĩ: Lại là tên chết tiệt đó! Hừ! Hãy đợi đấy!!!

Sau khi đã xác định đối tượng, con bé chẳng nói chẳng rằng lững thững bước về chỗ được chỉ.

Liệu đây có phải là báo hiệu cho một cuộc chiến tranh mới hay không? Không, phải nói là trường kỳ mới đúng.

- Bạn có thể tránh ra được không? - Nó gằn giọng.

Thằng nhóc còn đang bất ngờ, có nằm mơ hắn cũng không ngờ lại gặp lại con bé đó trong hoàn cảnh này. Thật đúng là cuộc sống!

- Bạn có bị điếc không hả?

Nó bực dọc vất cặp vào bên trong bàn nơi gần cửa sổ.

Thằng bé giật mình lật đật tránh ra cho con bé đi vào. Nó chỉ chăm chăm bày đồ trong cặp ra, không hề có ý định quan tâm tới người bên cạnh. Sau một hồi trấn tĩnh thì thằng bé bắt đầu:

- Mày là con gái thật à?

- Thật hay không liên quan gì tới mày?! - Nó hất hàm rồi quay lên bảng không thèm nhìn mặt thằng bé tới một lần.

Khổ nỗi thằng bé cũng đâu phải dạng vừa, hắn tìm đủ mọi cách bắt nạt nó, đâm ra không có chuyện cũng thành có chuyện. Hồi đó thằng Tiểu Yêu có bắt nạt nó cỡ nào nó cũng gân cổ cãi lại, chí chóe cả một vùng lớp chỉ thiếu mỗi nước hai đứa lao vào đánh nhau thôi.

Thằng Tiểu Yêu đáng ghét, hình như thú vui của hắn là bắt nạt nó. Càng ngày cành bắt nạt mạnh hơn. Suốt năm năm liền cãi nhau với hắn làm nó phát ngán rồi, thế là nó quyết định: Không thèm dây dưa với hạng người này nữa.

Lên cấp ba nó quyết định thi vào chuyên Lý, vì nó biết thằng Tiểu Yêu đăng ký thi chuyên Toán mà. Đáng ghét thay lúc nhận lớp tên đó lại ngồi lù lù trong lớp nó với lý do: Lớp này nhiều người quen hơn. Nó tránh mặt hắn hoài mà hắn đâu có chịu để yên cho nó, nhiều lần hắn trêu nó khiến nó ức tới phát khóc. Ngày nào cũng vậy, trên lớp nó hằn học với tên Tiểu Yêu về nhà là chạy ngay vào phòng rồi khóc một trận cho đã đời. Nó tủi thân lắm, từ ngày đi học đến giờ nó chẳng có lấy một người bạn. Trừ hắn, vì có mỗi hắn chịu nói chuyện với nó! Nhưng mà nó làm sao có thể coi “kẻ thù không đội trời chung” kia là bạn được cơ chứ?

Đến khi vào cấp ba nhiều người còn chỉ trỏ sau lưng nó nói nó là gay. Trời ạ, nó là con gái chứ có phải trai giả gái đâu mà đồn thế chứ? Còn nhiều kẻ độc mồm bảo nó mới chuyển giới nhưng vẫn chưa quen nên ăn mặc thế. Điên cái đầu! Đã thế tên Tiểu Yêu còn suốt ngày chọc nó. Rồi chính nó gắn cho cái tên là “Kiệt nữ”, ừ thì Kiệt nữ để phân biệt với Kiệt nam nhưng thầy cô cũng chỉ gọi tới Kiệt nữ với gọi hắn là Kiệt chứ có thêm từ “nam” vào đằng sau bao giờ đâu. Còn tụi con trai trong lớp thì hưởng ứng nhiệt tình. Mỗi lần thấy nó hay gọi nó, tụi nó đều dùng cụm từ “thằng Kiệt nữ”. À không, chính xác thì chỉ có thằng Tiểu yêu gọi nó thế thôi, còn tụi kia chỉ dám gọi nó là “Kiệt nữ” cũng đủ để nó ba máu sáu cơn rồi. Ức quá, ức quá, thế là nó lại cãi nhau om sòm cho xả hết những bực tức trong lòng. Nhưng thường thì đâm ra nó tự trút thêm bực tức mà thôi. Vì hôm nào nó chẳng khóc một trận trong phòng đó thôi!!! Thật sự bất lực!



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}