Chương 1: Mở đầu của “Nhím Đất”
- Tuấn Kiệt, sẽ có ngày mi phải trả giá cho những hành động mi đã gây ra! - Nhím Đất hậm hực đứng trước gương.
Lần nào cũng vậy, dù nó có làm gì thì tên “xưng bá giang hồ” Tiểu Yêu kia vẫn luôn ức hiếp nó, nếu không muốn nói là chà đạp. Tiểu Yêu chẳng qua chỉ là tên nó đặt cho Tuấn Kiệt vì tên đó độc ác hơn cả yêu tinh mà còn nhỏ tuổi nữa, vậy mà toàn bắt nạt nó làm niềm vui. Nó tên là Xuân Kiệt, ấy thế tên Tiểu Yêu kia lại dám phán rằng đấy là cái tên “mỹ miều, thùy mị, nết na” nhất mà hắn biết. Điên mất!
Tên nó cũng kêu ấy chứ bộ. Còn vì sao nó có biệt danh là Nhím Đất ấy à. Đơn giản vì nó hiền ơi là hiền, hiền đến nỗi mẹ nó gọi nó là Nhím Đất thay cho cái tên khai sinh trùng tên với người đời kia.
Nó có gương mặt bầu bĩnh của một đứa con gái mới lớn, nhưng không phải hình ảnh của một đứa con gái với mái tóc dài huyền thoại, mà lại kết hợp cùng tóc ngắn tomboy. Cộng với cá tính mạnh mẽ của mình thì gần như nó đã trở thành một tomboy chính hiệu, ít nhất là trong mắt nó tự nhận như thế. Còn bạn bè nó thì…
- Chúng mày ơi, tao thấy thằng Kiệt nữ đóng vai bà gì ghẻ là hợp nhất đó! Ha... ha... ha... - Cái giọng ồm ồm đáng ghét nhất mà nó từng nghe lại tiếp tục vang lên.
- Tuyệt cú mèo!
Thằng Tiểu Yêu lại bắt nạt nó, nhưng lần này hắn lại được ba mươi bảy tên con trai khác hưởng ứng. Mặt nó đỏ phừng phừng, đầu xì ra khói nhưng lại không thể nào gây hỏa hoạn được. Thôi, nó biết thân biết phận ngồi yên vị dưới cuối lớp vậy...
Reng… reng… reng!
Chuông báo vào giờ reo vang nhưng cái lớp 10 Lý này chẳng hề quan tâm. Bốn xung quanh vẫn đang nháo nhào nhộn nhạo thì tiếng hò hét vang lên từ bên ngoài:
- Trật tự, trật tự! Cô đang vào đó! - Tên lớp trưởng là thằng con trai thứ ba mươi chín, chạy từ ngoài vào la om sòm…
Lũ “thứ ba” vội vàng về chỗ của chính mình xong cũng là lúc bóng dáng nhỏ nhắn nhưng đầy nghiêm khắc bước vào. Nếu cứ thấy vẻ mặt hiền từ với nụ cười luôn giữ trên môi của cô giáo chủ nhiệm mà nhờn thì nhầm to rồi nhé. Cái uy của cô còn mạnh mẽ hơn cả sư tử - thống lĩnh của rừng xanh đấy ạ. Các cụ nói đừng trông mặt mà bắt hình dong quả chẳng sai bao giờ.
Mỗi bước đi của cô luôn chậm rãi, để ý kỹ người ta sẽ nghĩ cô chẳng bao giờ vồn vã cả. Cô đã đứng trên bục giảng, một cái nhìn quanh của cô đủ khiến cả lớp ngay lập tức ổn định. Lúc này giọng nói trầm ấm của cô mới vang lên:
- Lớp mình chuẩn bị cho ngày hai mươi tháng mười một thế nào rồi?
- Dạ thưa cô, chúng em định đóng kịch về Tấm Cám ạ! - Hương, lớp phó văn nghệ đứng dậy nhăn nhó.
Mấy tên đầu đinh nào có mấy đứa hứng thú với kịch kiếc gì đâu, chưa kể chúng nó lẩn nhanh hơn cả chạch. Và kết quả chính là lớp phó văn nghệ đang tỏ vẻ tội nghiệp đây này, có thế may ra cô giáo sẽ giúp nó chăng:
- Nhưng thiếu người tham gia quá cô ạ!
Cô đã bước ra giữa lớp. Đôi mắt nghiêm khắc giờ pha lẫn ngạc nhiên nhìn chăm chú vào Hương:
- Sao thế?
Công nhận là khổ thân con bé, từ lúc hô hào đến giờ chẳng thấy mống nào đồng ý tham gia. Mà cũng phải thôi, cái lớp chuyên Lý toàn con trai thế này chỉ lo học hành với chơi điện tử chứ có biết gì đến văn hóa mới chả văn nghệ đâu cơ chứ. Nhưng thân là cán bộ lớp thì việc bị cô giáo chỉ mặt đặt tên là điều đương nhiên.
- Dạ, em tiến cử bạn Kiệt nữ ạ! - Thằng Tiểu Yêu lại đứng phắt dậy lên tiếng - Bạn ấy mà đóng kịch thì kute hết ý đó cô ạ!
Ha … ha … ha…
Lại một làn sóng cười tràn ngập diễn ra trong lớp.
Chả hiểu sao cái tên Tiểu Yêu này bắt nạt ai không bắt lại chỉ bắt nạt mỗi nó thôi chứ? Lần nào hắn cũng khiến nó tức nổ đom đóm. Những lúc không kìm chế nổi nó lại trốn vào trong nhà vệ sinh khóc… Chẳng ai biết, chẳng ai hay, chẳng ai quan tâm…
- Vậy Xuân Kiệt tham gia nhé? - Cô giáo nhẹ nhàng như đang thủ thỉ tâm tình với nó.
- Dạ! - Trong tình huống này nó đành phải gật đầu cho qua thôi chứ biết sao được.
Bình thường nó sẽ đấm cho tên Tiểu Yêu một cái vào lưng đau điếng người như nó vẫn thường làm. Nhưng hôm nay cái tên chết dẫm đó được sự hưởng ứng của ba mươi tám tên con trai còn lại nên…
Nó bẻ năm đầu ngón tay, cuối cùng thì vẫn không thể bộc phát được. Trong lòng nó tự an ủi bản thân: Ta tha.
À quên, tên lớp trưởng có vẻ như là thằng con trai duy nhất chưa có ý kiến gì.
- Thưa cô em nghĩ nên cho cả bạn Kiệt nam đóng kịch hoặc dẫn chuyện nữa vì chất giọng bạn ấy rất to ạ! - Tên lớp trưởng với chất giọng ồm ồm lên tiếng.
He he, lần đầu tiên có người gọi hắn là Kiệt nam kìa, vui quá, như thế mới bình đẳng chứ. Khoan, … Cái gì??? Bắt tôi đóng kịch đã đủ chết rồi chứ lại bắt tôi phải đóng chung với Tiểu Yêu nữa á? Help me!!! Sắp xảy ra án mạng thật rồi!!!
Nó thầm hét lên với đôi mắt trợn tròn… Khoảng trời trước mắt nó màu đen. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng tới sự ồn ào đang diễn ra xung quanh nó.
Sau một hồi tranh luận cũng đã chốt được đủ người tham gia. Và vấn đề còn lại là phân vai, nhờ sự dẹp loạn của cô giáo chủ nhiệm mà công việc của Hương – lớp phó văn nghệ, cũng được diễn ra suôn sẻ. Cuối cùng nó phải đóng vai Tấm vì chả đứa nào chịu nhận với lý do không phù hợp. Này nhá, Vân thì giọng chanh chua nên đóng Cám, Hương thì đanh đá quá nên đóng bà dì ghẻ. Thôi thì nó đanh đá nhưng giọng nó bình thường cũng ấm với đôi mắt to tròn đen láy… dễ ư là “lừa tình”. Thôi thì tùy chúng nó tự xử vậy. Xong!
Á!!! Nhưng tên Tiểu Yêu đóng vai hoàng tử!!! Sặc… ặc… ặc! Quá ư là khủng khiếp đối với nó. Nhất là khi tham gia tập chung, nó với Tiểu Yêu như nước với lửa không thể dung hòa được. Cuối mỗi lần tập là sự ra về ngán ngẩm của bạn học trước bài ca trường kỳ kháng chiến của hai đứa chúng nó. Nó đâu có muốn thế. Tất cả là tại thằng Tiểu Yêu châm ngòi ấy chứ. Nào thì:
- Tấm phải dịu dàng chút chứ! (Bộ nó chưa đủ dịu dàng sao?)
- Tấm phải hôn tay hoàng tử. (Trong truyện làm gì có chuyện đó?)
Rồi thì:
- Mày diễn có hồn chút chứ, diễn thế ai xem,
- Mày phải khớp đứng lúc tao đeo giày cho mày mới được ngồi xuống…
Ôi, nó muốn được giải thoát!
Bình luận
Chưa có bình luận