Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạm Tới Trái Tim Sao Trời

Chương 2: Sự kỳ lạ của học sinh mới

Tại trường cấp ba nổi tiếng trong Sydney, ngôi trường nổi tiếng vì là môi trường quốc tế. Dàn ngũ giáo viên được đào tạo chuyên sâu, và các học sinh ở đây sớm đã được tiếp xúc với rất nhiều ngôn ngữ mới.

Khi cô đến tới trường, điều cô cảm thấy lạ lẫm nhất là giữa sân trường không lấy bóng dáng một học sinh nào hết. Cô tưởng mình đến nhầm trường, đến khi nhìn lại bảng tên trường mới biết không hề đến nhầm chỗ, và tự thì thầm.

“Đây là trường mà Daniel nói với mình?”

Cô bước vào ngôi trường, giữa khuôn viên rộng lớn. Selena biết sẽ không bao giờ có ai nghi ngờ lời nói của học sinh đâu, những hành vi của cô sẽ được xem là bị ảnh hưởng khi còn sống ở nước ngoài.

“Này em kia, em là ai? Em đâu phải học sinh trường này, em mau ra ngoài cho thầy!”

Ngay từ khi đặt chân vào cổng, cô đã bị thầy giám thị chặn lại. Giọng có vẻ đang xua đuổi cô, Selena liền ra vẻ khó chịu khi nghe giọng quát tháo đó, cô không để lộ biểu cảm đó ra cũng không chần chừ liền đáp.

“Dạ thầy, em đến đây đăng kí nhập học. Em là học sinh mới, liệu em đến đây có gì sai với nội quy của trường sao?”

Cô khẽ hỏi, đôi mắt ngây thơ nhìn thầy giám thị. Selena chẳng hiểu sao giáo viên trước mặt lại cho cô sự thoải mái kì lạ, giống như thầy ấy không hề nghiêm khắc mà lại rất dễ tính.

Thầy giải thích.

“Em không làm gì sai, em không đeo bảng hiệu cũng như logo của trường. Thầy mới nghi ngờ em là kẻ lạ lạc vào đây, nếu em là học sinh mới vậy thì theo thầy đến phòng hiệu trưởng nhé!”

Selena đáp.

“Dạ thầy!”

Bước chân cô theo thầy giám thị, cô vẫn thấy lạ lẫm vì đến trường đã có ít nhất vài học sinh đang ở ngoài sân rồi. Bình thường rất nhộn nhịp, nhưng nay lại vắng tanh, và cô hỏi.

“Thầy ơi, các bạn đâu rồi? Sao em không thấy ai ở ngoài sân?”

Thầy đáp.

“Giờ này ra cháy da đấy em, nhiệt độ gần 40 rồi. Giờ ra là chỉ có bị tia UV chiếu xuống, với lại thầy khuyên trước em ra ngoài nên bôi kem chống nắng lên. Nếu không em sẽ gặp vấn đề sức khỏe, đây là những gì thầy nói trước.”

Cô như vừa được khám phá thêm kiến thức mới, có lẽ cô sống ở vùng băng giá nên chưa bao giờ thấy ánh nắng mặt trời. Cùng lúc đó, các bạn học đang xôn xao về thầy giám thị dẫn một bạn nữ rất xinh đẹp ở hành lang. Tin đồn lan ra, khi tất cả đều nghĩ bạn học đó là con của thầy giám thị.

“Ê! Biết gì chưa, thầy Michael đang dẫn con thầy đi đâu á, nghe đâu là đến phòng hiệu trưởng.”

“Tớ vừa thấy mặt bạn đó, xinh lắm cơ. Sao thầy ấy lại giấu ấy nhỉ? Hay thầy sợ người khác dòm ngó con gái.”

“Xinh đẹp như thế, không đi làm quen thì phí lắm. Nhìn bạn đó có nét hao hao giống người Nga, nhìn không kỹ tưởng gái Nga thiệt đó.”

Tại phòng hiệu trưởng, thầy Michael dẫn Selena vào sau khi đi qua hành lang dài với sự chú ý, tò mò của học sinh từ bên ngoài, cất tiếng.

“Thầy Leo, trường chúng ta có học sinh mới đây. Thầy và em này nói chuyện với nhau đi, tôi đi trực cổng tiếp đây.”

Thầy nhìn Selena, khẽ nói.

“Đây là hiệu trưởng của trường tên là Leo, em có thắc mắc gì nói với thầy ấy nhé!”

Cô đáp.

“Dạ thầy!”

Sau khi thầy Michael rời đi, cô tiến lại gần chỗ thầy Leo, và chậm rãi ngồi xuống. Là lúc thầy Leo ngẩng mặt lên nhìn cô, thầy lộ vẻ ngạc nhiên khi lần đầu gặp cô, và lấy mắt kính xuống rửa nhiều lần. Thầy vẫn chưa tin cô là người Úc khi nhan sắc cô giống các bạn học người Nga, và nói.

“Nhìn em mà thầy phải rửa mắt kính nhiều lần, đến giờ này thầy không tin em là người Úc đâu. Em có thật sự là người Úc không? Nhìn em giống người Nga hơn nhiều là người Úc đấy.”

“Dạ em thật sự là người Úc hoàn toàn, sao thầy nghĩ em là người phương Tây được chứ?”

“Nhìn em trắng hơn, tóc của em nhìn đậm hơn chút. Với lại đôi mắt em làm cho thầy có cảm giác đang gặp gấu Nga, nhiều khi nhìn mà áp lực thật, giống như là đôi mắt đó biết đe dọa người khác.”

Selena ngạc nhiên, tưởng thầy đã biết quá nhiều. Hóa ra thầy Leo không biết gì, đơn giản là thầy thấy cô giống người nước ngoài. Cô suýt chút nữa đã ra tay, sống ở đây dễ khiến cô phát điên lên bởi những chuyện nhỏ nhặt.

“Em cảm ơn với lời nhận xét đó của thầy, do em từng sống ở nước ngoài nên chắc thầy nhìn cách em nói chuyện, với hành vi nên thầy nghĩ em là người ngoại quốc.”

Bên ngoài, tất cả học sinh đang tụ tập ngoài phòng. Họ dán mắt vào tấm kính, chăm chú ngắm nhìn Selena. Mọi người đang hết lời khen ngợi, tò mò về con gái thầy. Bất chợt một bạn học thấy thầy Michael đang nói chuyện với cô Lily gần đó, bạn đó chạy sang cùng nhóm bạn.

“Thầy ơi!”

Thầy nghe tiếng gọi của học trò nên đã quay lại sau khi đã nói chuyện xã giao với đồng nghiệp, thầy vừa nhìn thấy tụi nhỏ nên đã hỏi.

“Các em gọi thầy có chuyện gì thế?”

Bạn nữ trong nhóm liền hỏi ngay.

“Thầy ơi, bạn nữ hồi nãy là con gái thầy hả?”

Ban đầu thầy còn cười tưởng là hỏi về bài tập vừa giao hôm qua, nhưng khi nghe câu đó nụ cười dần vụt tắt chuyển sang vẻ ngạc nhiên, bàng hoàng đến khó tin vào tai mình vừa nghe.

“Các em nói gì cơ?”

“Bạn nữ mà thầy dẫn vào phòng thầy Leo là con gái thầy?”

Thầy hóa đá tại chỗ, bao lâu nay thầy dạy. Chẳng lấy nổi đứa học trò nào chú ý bài học, giờ nghe tin có bạn học nữ mới chuyển đến là bắt đầu nháo nhào lên. Thầy liền phủ nhận, nói.

“Bạn đó không phải con gái ruột của thầy, bạn đó là học sinh mới chuyển đến nhưng đến vào sáng nay để làm thủ tục nhập học để mai bước vào học.”

Thầy mới phát hiện, học trò của mình đang chú ý bạn học mới hơn là bài học. Thầy khá bất lực, chẳng hiểu sao tụi nhỏ chú ý điều mới mẻ còn nhiều hơn là nghe giảng dạy.

Thầy hỏi. “Mà các em tụ tập trước phòng thầy Leo là đang ngắm ai?”

Bạn đó đáp. “Dạ là bạn mà thầy vừa dẫn, cậu ấy tên gì vậy thầy?”

Thầy đáp. “Thầy chưa biết, do thầy chưa hỏi tên của bạn ấy.”

Bên trong, thầy Leo nghe thấy bên ngoài khá ồn liền đứng dậy ra xua đuổi các học sinh về lớp. Trong khi đó, Selena đang xem lại hồ sơ. Dù đã xem lại từ hôm qua, nhưng cô vẫn muốn chắc chắn Daniel không làm bỏ sót bước nào khi làm hồ sơ giả.

Đầu cô thầm nghĩ. “May quá Daniel không làm sót bước nào.”

Cũng là lúc thầy Leo quay trở lại, Selena liền giữ vẻ mặt lại như cũ. Cô luôn nở nụ cười tươi, điềm tĩnh và lễ phép. Và ngay lập tức đã hỏi thầy, cô giả vờ thắc mắc như bao học sinh khác khi lo lắng không biết mình có được học tại đây không?

“Thầy ơi, em có được học ở đây không?”

“Để thầy xem lại hồ sơ của em lần nữa, qua trên hệ thống thầy thấy em đăng kí nhập học rồi. Nhưng trên đó không có chỗ điền thông tin cá nhân, thầy phải xem trực tiếp hồ sơ và học bạ của em.”

“Dạ thầy!”

Bên ngoài, tại một lớp học đang trong giờ học. Cả lớp đang xôn xao về cô bạn mới, họ tỏ ra thích thú trước bạn học mới này. Một số bạn nữ ghen tị với nhan sắc của cô, trong khi đó một bạn học nam đến chỗ bàn học của một bạn tên là Ethan, cậu và những người khác đều bất ngờ khi thấy anh bạn này tỏ vẻ không quan tâm, và rất lạnh nhạt, cậu khẽ hỏi.

“Ethan, cậu thật sự không để tâm đến luôn?”

Anh ngẩng mặt lên nhìn bạn, đôi mắt không hề tỏ ra ấn tượng gì, và cho rằng cô bạn kia chỉ là quá bình thường, liền đáp.

“Tớ mới nghe nói thôi, chưa gặp nên cũng không biết như nào.”

Bạn nam đó đáp.

“Nhưng mà Ethan, cậu có biết bạn đó là người Nga không? Cậu định chê người ta bình thường với cậu như mọi ngày đó hả? Sao cậu chẳng biết khen là gì vậy? Định để người ta tổn thương vì những lời thiếu tinh tế đó của cậu hả?”

“Gặp rồi mới biết, bộ sợ cô bạn đó xỉu?”

“Hết nói nổi cậu luôn, cậu mà được chút xíu tinh tế như người khác thì đỡ phải lo cái miệng của cậu.”

Nhóm bạn quá bất lực, họ không biết cô bạn đó có bị tổn thương vào ngày mai khi gặp Ethan lần đầu không? Trong số bạn nữ của cả lớp, thì bạn nữ tên Kendy là người duy nhất tiến lại gần bàn anh, và quay sang nói với cả lớp.

“Mọi người phí lời làm gì? Ethan đâu biết tinh tế là gì đâu? Ngày mai bạn đó chắc chắn sẽ khóc, chúng ta không nên tốn lời vào ngày hôm nay, mà phải chờ kết quả vào ngày mai.”

Nhưng cô quay sang nhìn Ethan, khẽ nói.

“Cậu không được đối xử với cậu ấy như cách đối xử với tụi này như mọi ngày đó, đối phương là gái Nga nên cậu chú ý ngôn từ của mình nhiều lên chút.”

Bên ngoài, tại phòng hiệu trưởng. Selena đang áp lực về thời gian, nếu ở đây quá lâu cô sẽ phát điên lên vì những chuyện chẳng đáng. Giờ thầy Leo có thể trở thành mục tiêu của cô bất cứ lúc nào khi cô cảm thấy nguy hiểm đang đến, và cô tự bấu chặt vào lòng bàn tay để giúp bản thân luôn tỉnh táo và ý thức được.

“Thầy ơi, sao thầy im quá vậy? Chẳng lẽ của em bị gì rồi sao?”

“Không, hoàn toàn bình thường. Mà cho thầy hỏi, em từng du học ở Nga?”

“Dạ, em sống ở đó và du học khoảng sáu năm.”

Thầy đáp.

“Học bạ của em đẹp đó, mà nếu không có giấy khai sinh của em. Thì thầy cứ nghĩ em là người Nga thật, với lại thầy thông báo. Ngày mai em có thể bắt đầu học dựa trên các môn em từng học ở Nga, thầy sắp lớp dựa trên bảng điểm và thầy cho em vào lớp xã hội.”

“Dạ thầy, mà ai là chủ nhiệm của em vậy thầy?”

“Là thầy Patrick, em học lớp A, mai thầy ấy sẽ dẫn em về lớp để giới thiệu với các bạn.”

Bên ngoài, giờ giải lao. Các bạn học vẫn thấy phòng thầy Leo chưa mở, định chạy lại xem thử nhưng vừa đúng lúc thầy mở cửa ra. Cả đám với gương mặt hốt hoảng nhìn thầy, thấy tụi nhỏ vẫn tò mò chưa hết thì thầy nói.

“Ngày mai qua hỏi thăm bạn mới, mai bạn Lyndy bắt đầu học.”

Bỗng có một bạn nhìn thầy với vẻ mặt khó tin vào tai mình, bạn đó hỏi lại lần nữa.

“Thầy Leo, bạn đó tên là Lyndy?”

“Ừ, nhưng sáng giờ thầy nghe tin đồn bạn Lyndy là người Nga. Bạn đó là người Úc đấy, nhưng từng du học ở Nga.”

“Cái gì cơ thầy?!”

Trong khi đó Selena ra ngoài, và cô ôm giấy tờ cá nhân bỏ vào túi xách bên hông. Ngay khi vừa ra giữa sân đã được mọi người chú ý, điều khiến họ tiếc nuối nhất là không được ngắm nhìn cô lâu.

Cô thầm nghĩ trong đầu. “Vẻ đẹp này đã là gì, quá khó hiểu loài người khi thấy cái đẹp là ra ngắm.”

Trở về nhà, cô đang chuẩn bị đồ ngày mai để đi học. Nhưng bất ngờ dây chuyền trên cổ phát sáng, ngón tay cô chạm lên mặt dây chuyền và chậm rãi lấy nó ra, bất chợt một dòng tin nhắn gửi đến.

Yulia nhắn. “Selena, cổng dịch chuyển đã đóng. Tớ nghĩ mọi chuyện sau này sẽ khá tồi tệ, nhưng tớ mong cậu sẽ ổn và vượt qua được, đừng quên nhiệm vụ là trên hết đấy.”

Selena nhắn lại. “Yulia, tớ hiểu rồi.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px