Chương 1: Cô gái kỳ lạ và Trái Đất
Tại thành phố Sydney nổi tiếng của nước Úc, nơi mà ai cũng biết đến với sự xa hoa, bởi nó đến từ những người giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu.
Sydney được ví von như trái tim của nước Úc, một nơi mà ai cũng muốn đặt chân đến một lần trong đời.
Bên ngoài dải Ngân Hà một phi thuyền đang bay gần đó. Chủ nhân của con thuyền ấy là một cô gái người có đôi mắt như chứa cả đại dương trong đó, cô gái đó trông như một tiên nữ bước ra từ giai thoại.
“Màu xanh kia là tinh cầu xanh”
Cô gái đó ngỡ ngàng khi đến gần hành tinh duy nhất trong thái dương hệ tồn tại sự sống vật chất, cô được giao phó nhiệm vụ đến tìm lại lõi năng lượng sóng xung kích.
“Sao lại giao mình cái nhiệm vụ này trong khi bao nhiêu người khác không giao?”
Cô điều khiển phương tiện bay gần hơn, trong lúc đang điều khiển. Bỗng con thuyền như thể vừa va chạm thiên thạch, hoặc đơn giản là mất lái. Bỗng lao xuống Trái Đất với tốc độ chóng mặt, trông nó giờ đây như tên lửa rơi xuống.
“Hệ thống không phản hồi! Chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp!”
Giữa lúc hỗn loạn như thế, hệ thống lại gặp trục trặc. Cô vò đầu chính mình, vì quá tức giận mà cô đã đập tay xuống hệ thống điều khiển
“Cái quái gì thế? Sao lại ngay lúc này chứ?”
Cô không thể liên lạc được với trạm vũ trụ ở hành tinh mẹ, còn tàu vũ trụ lao xuống nhanh với tốc độ gần như mất kiểm soát. Cô gái bất lực trong tình huống này, không thể làm gì hơn ngoài chờ chết chăng?
“Làm ơn phải có cách đi chứ? Mình phải ấn cái nút này?”
Cô lặng lẽ nhìn nút màu đỏ, cái nút cô chẳng muốn ấn dù chỉ một lần. Cô gái đắn đo trước tất cả quyết định sống còn, phút giây sinh tử khiến cô rơi vào căng thẳng. Trước sinh mạng của bản thân đang bị đe doạ, cô đã phải chấp nhận ấn nó một lần.
“Lệnh tự hủy đã được kích hoạt. Hủy diệt hoàn toàn trong số 60 phút. Cần mã xác nhận để hủy lệnh.”
Dòng chữ hiện lên hologram, từng con chữ như tát thẳng vào mặt cô. Cô đưa ngón tay mình vào, chạm đến chữ đồng ý trên hologram đó.
“Lệnh đã được xác nhận. Bắt đầu tự hủy trong vòng 60 phút.”
Nhìn tàu vũ trụ lao gần hơn, cô cầu nguyện bản thân vượt qua cái chết đang đến gần.
Trở lại Trái Đất, trên bầu trời Sydney có vệt sáng đỏ rực từ xa thu hút đám đông hiếu kỳ. Mọi người tụ tập đứng đó xem hiện tượng lạ, không ai biết đây là do thiên thạch hay là vật thể?
Đám đông nhìn theo ánh sáng đó, đến khi nó gần hơn. Tất cả đều hoảng loạn và chạy tán loạn, sự việc ấy đã thu hút các nhà khoa học, chính trị gia và quân đội. Ngay khi vừa đáp xuống, phi thuyền rơi xuống biển.
Cô gái trong phương tiện ấy để tránh bị phát hiện, đã bỏ trốn ra ngoài. Cũng may cô chịu được cái lạnh, đã lập tức bơi ra biển và lặn theo từng cơn sóng biển.
“Tí nữa bị bắt rồi, đám nhân loại này... Chẳng biết nên nói gì với con người trên tinh cầu xanh.”
Cô lên được bờ, lặng lẽ đi vào cái căn nhà cũ gần đó bị bỏ hoang. Cô bước chân vào đó, thay đổi diện mạo bản thân. Tóc cô vốn dĩ là màu vàng thành màu nâu dẻ, đôi mắt màu xanh dương rêu thành màu đen.
Giờ cô chỉ là người Trái Đất, không ai trên hành tinh này biết cô đến từ tinh cầu xa xôi trong vũ trụ.
Trên đường phố đông người qua lại, vài người trong số đó đang chụp hình, quay video và cũng số người đang livestream. Cô không nghĩ sự việc khiến mọi người quan tâm nhiều như thế.
“Chỉ là nó hư hỏng thôi, làm như không bằng mấy cái kiến trúc lịch sử.”
Cô bước đi trong dòng người đông đúc, những ánh nhìn lạ lẫm, những gương mặt lạ khiến cô cảm thấy lạc lõng. Lần đầu đến nơi này, cho cô cảm giác bản thân không thuộc về nơi này.
Đến khi cô vô tình đụng trúng ai đó, trán cô khá đau. Và giọng của chàng trai vang lên trong sự ngỡ ngàng, hoảng hốt.
“Xin lỗi, cô có sao không? Tôi không thấy cô trước mặt nên vô tình va phải.”
“Tôi không sao, cảm ơn vì đã hỏi thăm tôi. Nhưng tôi không cần anh giúp đâu.”
Cô lạnh lùng hất tay chàng trai ra, gương mặt vốn đã lạnh giờ đóng băng hoàn toàn khi thấy chàng trai con người, cô từ lâu cho rằng nhân loại và chủng tộc ngoài hành tinh khó hòa hợp.
Bản thân cô có xuất thân cao quý, không chấp nhận việc người trước mắt mình lại là dân thường chạm vào mình.
Cô thì thầm với chính mình. “Tên này là ai mà dám chạm vào ta? Thật ngạo mạn, ta không thể hắn đưa tay bẩn thỉu chạm vào ta.”
“Tôi cảm ơn vì lòng tốt của anh, tôi xin phép rời đi trước.”
Cô lặng lẽ rời đi ngay sau đó, chỉ còn chàng trai đó nhìn theo bóng dáng cô gái ấy khuất dần. Anh chưa từng gặp ai mà kì lạ đến mức nhận ý tốt của người khác, nhưng miệng lại nói không cần.
“Quả là cô gái kỳ lạ.”
Anh chưa từng nghĩ cô gái này có sức hút kì lạ, và cảm giác có gì đó mà anh không thể thốt thành lời. Trở lại với cô gái, cô đi mãi rất lâu mới tìm được căn nhà nhỏ nhờ vào định vị mà Rachel gửi cho cô, Selena tiến đến giả vờ muốn thuê phòng, chủ nhà chào đón cô nồng nhiệt và hỏi.
“Cháu gái, cháu đến đây làm gì?”
“Dạ, cháu hỏi những người dân quanh đây nghe bác có cho thuê, nên cháu tiện thể lại gần hỏi thử xem bác có cho thuê không?”
“Cháu tìm đúng chỗ rồi, giờ bác dẫn cháu đi coi nhà.”
Trong lúc trao đổi với chủ nhà, ánh mắt cô vô thức nhìn xung quanh như thể xác nhận nơi này không còn ai sống cạnh cô. Khi đến được phòng, cô xem xét mọi thứ xung quanh sau khi phát hiện không có ai, cô cười tươi nhìn bác, giả vờ thắc mắc.
“Bác ơi, căn nhà trong khu phố này là chưa có ai thuê?”
“Đúng rồi cháu, nơi này gần như không ai thuê trừ cháu. Kiểu view của nó không đẹp, với lại là khó tìm ấy. Nó nằm sau trường đại học, trong con phố nhỏ nữa.”
Cô nghe những lời ấy, và nó đã xác định. Đây đúng là nơi cô đang tìm, để tránh bị con người phát hiện. Cô cũng phải cẩn thận từng chút, bởi nó có thể để lại khá nhiều dấu vết dễ khiến cô gặp rắc rối.
“Cháu cảm ơn bác, cũng may có bác mà cháu có nơi ở.”
“Bác cũng vui khi cháu thuê nơi này, chúc cháu sống tốt.”
Cô nở nụ cười tươi đáp lại, trong đời cô chưa từng phải hạ thấp mình trước bất cứ ai ngoài cha mẹ. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân mất hết quyền lực, nhưng cô không thể làm điều ấy khi ở trên tinh cầu xanh.
Bác chủ nhà chợt nhớ ra chuyện quan trọng, nhìn Selena khẽ nói.
“À cháu có thể xuất trình giấy tờ cho bác được không?”
“Dạ được, để cháu lấy ra.”
Selena đã lấy ra đưa cho bác chủ nhà, ánh mắt cô nhìn xung quanh. Nơi này có vẻ ổn, và không có gì bất thường. Cô vẫn giữ nguyên thái độ ngạo mạn trong người, dù chẳng để lộ nó. Khi nãy đã rơi tàu vũ trụ đã khiến cô bực tức, cô không có tâm trạng quan tâm những chuyện xung quanh mình.
Giọng bác chủ nhà hoài nghi cất lên, giấy tờ của cô cứ thấy lạ lẫm. Nếu cô là người địa phương ở đây, đâu cần thuê nhà?
“Cháu là người Sydney, nhưng sao lại đi thuê nhà? Cháu mới trở về nước chưa lâu?”
Selena thấy ánh mắt nghi ngờ ấy, cô không ngờ câu hỏi này sẽ đến nhưng ngay lập tức đáp.
“Dạ cháu vừa về chưa lâu, nhưng hiện tại là cháu tìm nhà với mục đích gần trường học.”
“À bác hiểu rồi, vì thấy cháu lạ quá. Mà cháu có thể vào ở được rồi, chúc cháu buổi tối tốt lành.”
“Dạ, bác cũng thế.”
Nhìn bác chủ nhà rời đi, cô bước vào trong nhà. Căn nhà có đầy đủ tiện nghi, cô cũng không lo gì. Và thiết bị trên sợi dây chuyền cô phát sáng, cô khẽ chạm vào nó và giọng ai đó cất lên.
“Selena! Cậu có sao không? Tớ nghe phi thuyền của cậu hư hỏng, cậu có an toàn không Selena?”
“Tớ ổn, đừng lo quá. Báo với Daniel đã đến thành công, cậu và Daniel, Rachel xin cha mẹ tớ đi. Vào cổng dịch chuyển đến đây, tớ ở đây cũng không an tâm lắm.”
Selena khẽ đáp. cô ở trên tàu vũ trụ đã thấy sự nguy hiểm khi cô đơn độc trên đó và cả việc ở đây. Cô biết bọn chúng đang ráo riết tìm cô, và Yulia - bạn thân Selena cũng khá ngạc nhiên trước lời nói của cô bạn, cô khẽ hỏi lại.
“Cậu thấy bọn chúng?”
Selena đáp lại.
“Thấy rồi, nhưng mà có vẻ vẫn chưa buông ý định đó. Tạm thời là cậu và hai người kia hỗ trợ tớ từ xa, còn chuyện đó thì tớ sẽ tính sau. Giờ mà hành động là chết đấy.”
Yulia nhắc lại với cô bạn.
“Selena, cậu đừng có mà tự ý hành động một mình. Vốn dĩ lúc cậu bay ngoài không gian đã không an toàn, giờ đang ở trên đó. Cậu sống như người Trái Đất là được, bao nhiêu chuyện khác để bọn tớ lo cho.”
Yulia không thể bỏ mặc cô bạn được, nhưng không thể đến đó dù cô cũng muốn. Cô biết nó chỉ đem lại nguy hiểm nhiều hơn, trước mắt cô lo chuyện an toàn cho bạn mình.
“Tớ tạm thời sẽ liên lạc với cậu sau, nghỉ ngơi đi Selena.”
Sau cuộc gọi ấy, Selena nhìn ra bên ngoài. Cô đến đây khi chiều tà vừa buông xuống, khi đến nhà mới là trời đã tối.
“Đêm thật đẹp.”
Các vì sao trên trời ấy thật lung linh, mỗi ánh sao là những ước nguyện.
Cô ngắm nhìn nó rất lâu, ở quê hương cô mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời. Cô có cảm giác khó tả mỗi khi nhìn lên, như thể cô đã bỏ lỡ ước mộng.
“Mọi người, cha mẹ sống tốt chứ?”
Cô cũng không biết được, khi mình rời đi. Cuộc sống của họ có tốt hơn không? Vừa xa nhà một ngày, trong mắt Selena như vừa xa cả ngàn năm.
Selena quay lưng trở về phòng, cô vừa nằm xuống đã thấy báo chí đưa tin lên trên các trang mạng xã hội. Cô không lạ gì với những trang báo này, thật không biết sao nhân loại hứng thú với những trang báo gần như quá đỗi bình thường trong mắt cô.
“Làm con người một ngày lại thú vị đến thế?”
Cô chợt nhận ra điều bản thân vừa bỏ lỡ, chủng tộc ngoài hành tinh như cô sao thấy việc đó vừa đem đến niềm vui, vừa cho phép bản thân tìm hiểu, khám phá và nghiên cứu về người Trái Đất.
“Nếu được biết sớm hơn, mình đã đến đây rồi.”
Cô không hiểu vì sao nhiều năm gần đây, tín hiệu vô tuyến lại đến từ tinh cầu xanh. Cô nhận ra nguồn năng lượng đó vẫn ở đây mà không hề biến mất, ngỡ rằng cuộc xung đột năm ấy đã khiến hắn dường như từ bỏ.
“Maxiliam, em đã nói rồi. Anh cố chấp chẳng được gì, ngoài chạy theo tham vọng của riêng anh.”
Selena chẳng còn được nghe ngóng về hắn, có lẽ mấy năm qua đã biến mất khỏi giới thượng lưu. Cô và bạn bè chẳng còn thấy hắn, nhưng thoáng chốc cô đặt bàn tay lên cửa sổ, lắng nghe từng lời thì thầm của sao băng.
“Đến nước này, để tôi xem anh có thể trụ được thái độ kiêu hãnh đó được bao lâu?”