Đồng Tiền May Mắn Của Mẹ (Kết)



“Chết rồi?” Nguyễn Bạt ngỡ ngàng, gã phát rồ đập mạnh tay lên cái máy: “Chết là thế đéo nào?! Đang yên đang lành tự nhiên lăn đùng ra chết vậy hả! Con mẹ nó thí nghiệm hoàn hảo nhất của tao!”

Gã không hề nhận ra rằng, cái máy phát nhạc cổ điển bị một bàn tay đen tuyền nhắc kim đồng ra khỏi đĩa than, khiến nó ngừng phát ra tiếng. Cả căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc vì tức giận của Nguyễn Bạt.

Chủ nhân của bàn tay đó không ai khác chính là Bình An, giờ đây cậu đang đứng trước cơ thể của mình bằng một hình hài giống như khói đen, không hình không bóng nhưng có hình dạng giống một người bình thường. Nguyễn Bạt không hề trông thấy hình dạng này của Bình An, ngay cả bản thân cậu cũng ngạc nhiên về sự tồn tại này của mình.

“Chẳng lẽ mình thật sự chạm tay tới thiên đàng rồi à?” Bình An tự hỏi lòng.

Rồi cậu nhìn về cơ thể dị hợm của mình, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bình An bất giác bật cười, cậu cười nhạt như gió thoảng, cậu cười vì cái suy nghĩ ngu dốt của mình, chỉ vì không chịu nổi những áp lực kéo dài mà nghĩ quẫn mới dẫn đến thảm trạng của ngày hôm nay.

“Mình quả thật ngu dốt, đáng chết.” Bình An tự trách bản thân.

Trên cuộc hành trình kiếm tiền đầy mệt mỏi đó, cậu không hề đơn độc, cậu còn có mẹ già và em gái hiểu chuyện ở sau lưng, cho dù cậu có táng gia bại sản, nợ nần chồng chất đi chăng nữa thì họ vẫn ở bên cạnh cậu. Tiền có thể kiếm ít một chút, ăn có thể bớt ngon một chút, nhưng chí ít cậu vẫn còn sống để tận hưởng những điều đó. Cậu có một cơ thể lành lặn để làm mọi thứ cậu muốn.

Nhưng giờ mọi thứ tốt đẹp đó đã không còn nữa rồi.

“Mình có thể giúp gì cho mẹ với em gái nữa không? Mình còn có thể trở về với họ nữa không?”

Nghĩ tới nghĩ lui, Bình An buồn bã lắc đầu: “Muộn rồi, ngay từ khi mình muốn tự tử thì tất cả đã muộn rồi.”

Đang lúc Bình An trầm tư một mình, Nguyễn Bạt nổi trận lôi đình đập bể mấy ống nghiệm trên bàn, gã quát ầm lên: “Tao sai ở đâu?”

“Khốn nạn, tao thề với trời! Tao sẽ thực hiện cho bằng được cái thí nghiệm thần thánh chó má này.”

Gã rít lên: “Thằng số 20 không được thì tới thằng số 21, số 22! Có là thằng số 100 thì tao cũng làm!”

Bình An lạnh mặt xuống nhìn ông ta, đúng lúc đó, cửa phòng mổ mở toang, con Milu chậm rãi bước vào, đôi mắt nó có hồn như người sống, nó đi sát tới chân Nguyễn Bạt. Thấy nó, Nguyễn Bạt đang đà giận dữ thì mắng to: “Mày điên rồi hả Milu?! Hôm nay mày ăn chưa đủ hả? Có tin tao giết mày luôn không con chó chết.”

“Tao đang điên, cút mẹ mày ra chỗ khác!”

Mắng thì mắng, Nguyễn Bạt vẫn nhanh chóng mở cửa tủ thuốc ra.

Bình An nhếch môi cười, cậu phất tay một cái, lọ thuốc viên nan xanh liền biến mất tại chỗ.

Nguyễn Bạt nhất thời tìm không thấy lọ thuốc đó, gã giật mình, loay hoay tìm hết cả tủ, lúc này gã ta không còn tức giận nữa mà chuyển sang hồi hộp. Mắt thấy con Milu nhìn mình chăm chăm, Bạt hừ lạnh, chạy khỏi phòng mổ, đi tìm số thuốc ức chế tinh thần còn lại. Con Milu dí sát theo ông ta từng bước chân, gương mặt vô cảm của nó nhìn ông ta chằm chằm.

Bình An không đuổi theo, cậu đứng ở đó nhưng có thể nhìn rõ từng đường đi nước bước của Nguyễn Bạt, đồng thời nhìn thấy số lọ thuốc còn lại cất ở đâu. An mỉm cười, phất tay lần nữa, số lọ thuốc kia liền biến mất không còn tăm hơi.

Đợi tới khi Nguyễn Bạt tìm tới nơi, ông ta hoảng hốt đào bới khắp căn phòng. “Đâu rồi? Thuốc đâu hết rồi?”

“Lý nào lại như vậy, nhà này chỉ có mình tao ở, ai dám vô đây trộm đúng thứ thuốc này chứ?” Bạt vừa sợ vừa giận.

Gã cuống quýt tìm kiếm khắp căn phòng, cho tới khi một cảm giác lạnh lẽo ở sau lưng đập mạnh tới. Nguyễn Bạt nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi xoay mặt lại nhìn. Chỉ thấy con Milu đứng cách đó không xa, nó đang nhìn bản thân qua tấm kính của phòng thí nghiệm, đôi mắt nó rung động, tuyệt vọng, cuối cùng là ngập trời lửa giận.

Nguyễn Bạt thấp giọng xuống thử gọi: “Chó ngoan à?”

Milu không đáp, nó cười khẩy, tự lẩm bẩm một mình: “Mày đã làm gì tao thế này?”

“Tao là người kia mà, tại sao mày lại ép tao thành chó?” Nó rơi lệ trên gương mặt vô cảm của mình.

Chợt nó hét toáng lên: “Tại sao lại biến tao thành chó!!!”

Dứt lời, nó phi nhanh tới Nguyễn Bạt, lão hoảng sợ vội vàng tránh né, nhưng tốc độ của gã so với người bốn chân như Milu thì thua xa, nó nhào tới cắn mạnh vào cổ của ông ta.

“A!” Nguyễn Bạt bị quật ngã xuống sàn, cố gắng liều mạng chống trả, nhưng cổ của lão rất nhanh chóng bị Milu cắn đứt, máu tươi chảy ra tuôn tuôn.

“Cút!” Nguyễn Bạt hét to, dùng hết sức bình sinh để ném cả người Milu ra ngoài. Nhân cơ hội đó, gã vội vàng đứng dậy hòng chạy đi tìm dao búa mổ, nào ngờ vừa mới đứng lên, cái tủ đồ nằm sát vách tường bỗng dưng bị một thế lực vô hình đẩy mạnh ra, đập vào người của gã, đè nặng xuống mặt sàn.

“Cái gì?!” Nguyễn Bạt sợ hãi thốt lên.

Con Milu nhanh như thiểm điện lao tới, lần nữa nhắm vào cổ của Nguyễn Bạt mà cắn xuống.

“Không!” Nguyễn Bạt tuyệt vọng hét to. Tuy nhiên, cái tủ đồ dường như bị ai đó ghì chặt, khiến cho gã ta bất khả kháng, chỉ có thể nằm yên chịu trận.

“Tao là người! Không phải là chó! Tao là người!!!” Milu khóc rống lên, ra sức đay nghiến lấy cổ của Nguyễn Bạt.

Nương theo máu tươi chảy ra ngày càng nhiều, phần cổ của ông ta ngày càng đứt đoạn. Đến tận lúc này, Nguyễn Bạt buông tha chống cự, gã bật cười khằng khặc qua kẽ răng khi nhớ tới chuyện những lọ thuốc đột nhiên biến mất và cái tủ tự dưng bay tới đè lấy mình.

Nguyễn Bạt lấy hết sức lực trong người để cười điên dại:

“Tao thành công rồi, thật sự có phép mầu, tao thấy phép mầu rồi!”

Cười tới đó, gã ta không còn phát ra được lời nào nữa, Milu ngấu nghiến lấy cuốn họng của Nguyễn Bạt cho tới khi cắn đứt lìa đầu của ông ta.

Giết Nguyễn Bạt xong, nó lê cơ thể của mình tới trước tấm kính trong phòng, nó tuyệt vọng nhìn cơ thể dị hợm của mình trong đó, lắc đầu liên tục một cách sợ hãi.

Rồi nó hét to: “Chết đi, hãy để tao phần người của tao được yên!”

Mang theo tiếng hét kéo dài, Milu tăng hết tốc lực lao đầu vào bức tường.

BỐP!

Nó nằm xụi lơ xuống đất, chết không nhắm mắt. Lại bỗng dưng sau đó, có một bàn tay đen tuyền nhẹ nhàng vuốt mí mắt nó xuống.

Bình An nhìn thảm trạng của nó mà chỉ biết thở dài. Thần trí của cậu lúc này cũng trở nên mơ hồ, có vẻ như cậu đã tới giới hạn của mình. An cảm giác được thứ ánh sáng dịu dàng của cái cốc trong tâm trí mình đang yếu dần.  Cậu nhìn lại cơ thể xơ xác của mình lần cuối rồi ngồi phệt xuống sàn, ngắm nhìn cơ thể thần thánh dần dần tan biến.

Mọi thứ lại trở về bới sự tối tăm vô hạn.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Bình An dần dần thức giấc trong cái tiềm thức đen kịt của mình.

“Mình chết chưa?”

Đó là cái suy nghĩ đầu tiên mà An nghĩ tới, nhưng cậu mệt quá, cậu muốn ngủ một giấc thật sâu, An nhắm chặt mắt trong cái tiềm thức vốn đã tối đen, nó tối càng thêm tối.

“Mẹ về tới nhà chưa? Mẹ đừng tìm con nữa nhé.” Cậu ta nói như một đứa trẻ sắp ngủ gục.

Không ai đáp lại lời của cậu, tựa như tất cả mọi thứ vừa diễn ra giống như một giấc mơ vậy. Cậu biết, mọi thứ đã chấm dứt rồi.

Trước khi tiềm thức của cậu hoàn toàn biến mất, một mảnh kí ức nhỏ nhắc lướt ngang người cậu, mảnh kí ức này khiến An nhớ tới giao kèo của mình với ông lão ăn xin, cậu bất giác mỉm cười.

Ông ta đã từng hỏi: “Hay là vậy, chúng ta sẽ trao đổi. Nếu cậu cho tui đồng tiền đó, tui sẽ cho cậu một cơ hội làm lại cuộc đời, chơi không?”

Ông ta không xin tiền mặt, chỉ xin cái đồng xu may mắn quý giá nhất trên người cậu.

Rồi ông ta đưa cái bát ăn xin tới. An có cho hay không? An càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, có lẽ đó là cuộc mua vui duy nhất trong cuộc đời cậu đi, nhớ tới đây, ý thức của Bình An dần dần biến mất, khoảng không đen như mực bao trùm lấy tất cả.

Bỗng nhiên, đồng xu may mắn từ trên cao rơi xuống cái bát.

BONG!

Tiếng đồng xu chạm đáy làm bừng tỉnh Bình An. Không biết cậu lấy từ đâu ra một nguồn sống tràn trề, đang nằm dưới đất lạnh mà đứng phất dậy.

Bình An ngỡ ngàng nhìn hoàn cảnh xung quanh, cơn mưa lạnh giá không ngừng tưới tỉnh cả người của cậu.

“Đây là?” Bình An thở hổn hển, cứ tưởng mình đang nằm mơ nên cậu dụi mắt liên tục.

Bởi vì lúc này Bình An đang đứng bên ngoài sàn đấu Quý Bửu! Cơn mưa lạnh giá của Sài Gòn vẫn y như hôm ấy!

Bình An kinh ngạc không thốt thành lời.

Nhưng khác với hôm ấy, trong tay Bình An lúc này không cầm theo sấp tiền mười triệu cá cược. Đương lúc cậu còn hoang mang tột độ, lão ăn mày ngồi dưới đất bỗng dưng lên tiếng:

“À cậu ơi, thời bây giờ người ta không xài đồng xu nữa rồi á. Cậu cho tui vậy tui cũng không xài được, cậu giữ lại đi á.”

Bình An lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn xuống ông lão. Ông ta đang cầm đồng xu may mắn của Bình An trả lại cho cậu.

“Ông là?” Bình An muốn nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt lạ lẫm của ông lão ăn xin này cậu đành ngậm miệng lại. An đứng trầm ngâm một lúc lâu, cậu nhớ lại gương mặt với đôi mắt sáng bừng của ông lão ăn xin ngày nào.

Bình An ngẩng đầu nhìn trời cao, cậu mỉm cười thay cho lời cảm ơn, vừa hay cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng chấm dứt.

Sau đó Bình An nhận lại đồng xu, rồi cho ông già ăn xin hai mươi nghìn cuối cùng trong túi. An không dám nán lại lâu, cậu còn nhớ như in cái cảnh người mẹ mù của mình bị đống bùn lầy ôm lấy và rời khỏi nhà lúc nãy.

Bình An chân không ngừng vó chạy về nhà. Lúc Bình An đi tới chân cầu Sài Gòn, ánh binh minh ấm áp ló dạng từ dưới mặt sông, khiến Bình An có thể nhìn thấy hình bóng khập khiễng quen thuộc từ rất xa.

Thiều Hoa lúc này đang vịnh hành lang bước đi trên cầu, thấy hình dáng đó của em gái, Bình An xúc động khôn cùng, anh hét lên: “Hoa ơi!”

Thiều Hoa vừa nghe thấy tiếng của An, con bé mừng vỡ vẫy tay đáp lại: “Anh hai!”

Bình An vắt hết sức liều mạng chạy tới chỗ em gái, ôm con bé vào lòng. Thiều Hoa vỡ òa, cô khóc to: “Anh hai... đừng bỏ nhà đi mà.. Em xin lỗi.. anh hai.”

Bình An đau lòng lắc đầu liên tục: “Không, không, em không có lỗi gì cả! Do anh nổi giận vô cớ vậy thôi. Do anh ngu ngốc. Sau này anh không bao giờ làm vậy nữa. Anh xin lỗi em.”

“Từ nhà tới chỗ này xa lắm, em đi tìm anh hả? Đi từ hồi nào vậy?” Bình An đau xót hỏi, anh ngấn lệ nhưng cố kiềm lại.

“Hồi tối... anh bỏ đi... em.. đuổi theo luôn.” Hoa khụt khịt mũi đáp. “Mẹ lo cho anh lắm á.”

“Đi, lên lưng anh cõng em về.”

An ngồi khuỵu xuống, Thiều Hoa do dự một chút rồi đổ người lên lưng An. An mỉm cười cõng theo em gái trở về nhà, mặc dù đoạn đường phía trước còn rất xa, nhưng mỗi bước chân của anh kiên định vô cùng.

Bỗng dưng, Thiều Hoa ngập ngừng hỏi: “Anh hai... người ta.. ai cũng lành.. lặn. Mà em bị như vậy.. em không biết... mình sống có ý nghĩa gì nữa. Chỉ biết.. làm anh với mẹ.. lo lắng.”

Bình An lắc đầu, anh nhẹ giọng đáp: “Em khờ quá. Ai xin ra trên cõi đời này cũng có sứ mệnh của mình, ông trời sẽ không tuyệt đường ai cả.”

“Em.. có sứ mệnh.. gì hả?”

“Đương nhiên, em gái anh là tấm gương cho mọi người xung quanh, dù có khó khăn bao nhiêu cũng không bao giờ bỏ cuộc, đúng không?”

“Hi. hi.. đúng!” Thiều Hoa vui vẻ đáp.

Hai anh em cuốc bộ về tới nhà, quả nhiên không tìm thấy mẹ đâu. Thiều Hoa quýnh quáng lên, còn Bình An thì mỉm cười, Thiều Hoa không nhận ra rằng tròng mắt của Bình An đã lóe lên một màu xanh thẳm rồi biến mất.

“Theo anh, anh biết mẹ ở đâu.”

Bình An dắt tay Thiều Hoa rời khỏi nhà, hai anh em đi dưới ánh bình minh rực rỡ của Sài Gòn. Cuối cùng dừng bước trước hội người khuyết tật Sài Gòn, ở đó hình dáng người mẹ xuất hiện, bà ấy buồn bã ngồi trước cửa, xung quanh có cô tư và các cô chú khiếm khuyết khác động viện. Một số người lành lặn hơn thì họ đang chia nhau chuẩn bị đi tìm Bình An và Thiều Hoa.

Đứng từ xa nhìn lấy cảnh này, Bình An mím chặt môi, đôi mắt anh đỏ hoe nhìn mẹ, gương mặt tần tảo cả đời người mà anh tưởng chừng mình không thể gặp lại bà nữa.

Bình An vừa đặt em gái xuống, anh liền hô to: “Mẹ ơi!”

Cả nhóm người giật mình nhìn tới, người mẹ ngỡ ngàng, mặt bà khởi sắc mừng rỡ, hô lại đáp: “Bình An hả con?”

Thiều Hoa cười khúc khích: “Dạ. Con.. với anh hai nè mẹ.”

“Trời ơi con ơi, về là tốt rồi, về là tốt rồi.” Người mẹ bật khóc.

Bình An dẫn theo em gái bước tới, vừa tới gần anh liền quỳ mọp xuống lạy bà, anh lớn giọng nói: “Mẹ, con trai bất hiếu! Để cho mẹ lo lắng bấy lâu nay.”

“Mẹ không lo, mẹ không lo, con không sao là tốt rồi, về nhà là tốt rồi. Đứng lên đi con.” Người mẹ mù nghe tiếng là biết con mình đang quỳ dưới đất, bà xúc động ngồi xuống đỡ cậu dậy.

Bình An ôm chằm lấy bà, sau bao nhiêu chuyện trải qua, anh đủ mạnh mẽ để kiềm hãm lại nước mắt của mình. Thay vì khóc lóc, An thề chết với lòng sẽ cố gắng làm việc để chăm sóc cho hai người.

Người mẹ mù vừa hạnh phúc vừa đau xót ôm lấy con trai, bà nhận ra hôm nay con trai của bà đã khác, như thể nó đã trải qua khổ tận cam lai, nhưng bà không nói, bà xoa đầu cậu ấy không ngừng. Thiều Hoa cũng tham dự vào, ba mẹ con lệ nóng doanh tròng, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc vỡ òa.

Cô chú khiếm khuyết xung quanh cũng hạnh phúc lây, họ nở nụ cười chúc mừng cả nhà.

Chuyện phía sau đó, ngày qua ngày Bình An đi làm cật lực sớm tối, nhưng so với trước kia, hôm nay cậu đi làm với tâm thái dễ chịu hơn, dạng dày hơn rất nhiều, mọi sự tiêu cực đã biến mất, đáy lòng an nhiên.

An biết, sau khi đi làm về còn có mẹ và em gái ở nhà đợi cơm mình.

....

Vào một ngày đầy nắng, Bình An dẫn theo em gái đi xe buýt lên đường tới trường.

Trên xe chật kín người, An để em gái ngồi ghế còn mình thì đứng kế bên. Lúc xe gần đến trạm, Thiều Hoa bỗng ngẩng đầu nhìn Bình An, cô nắm lấy tay của An, lấy hết can đảm nhẹ nhàng gọi:

“Anh hai ơi.”

“Sao đó em?”

“Hmm. Chuyện là.. anh đưa em đi lần này nữa thôi nhe... Ngày mai.. anh không cần... đưa em đi nữa.”

Nghe tới đó, Bình An biến sắc. Thiều Hoa mỉm cười nói tiếp: “Hãy để em.. tự bước đi bằng.. chính sức của mình suốt quãng đời.. còn lại. Em.. không thể nào.. trông cậy vào.. anh mãi. Ngày mai.. anh hãy ở nhà ăn một bữa.. thật ngon... ngủ một giấc thật say... và.. hãy yên tâm về em nhé.. Em... thương anh hai.. nhiều lắm.”

Lời nói của Thiều Hoa giống như một chìa khóa mở cửa trái tim sắt đá của Bình An. Đôi mắt anh rưng lệ nhìn em gái, cuối cùng, anh rơi lệ, chỉ một giọt lăn trên má. Bình An vuốt tóc Thiều Hoa, mỉm cười đầy tự hào: “Ừm, em gái giỏi lắm.”

Xe dừng trạm, Thiều Hoa bước xuống xe, con bé vẫy tay chào Bình An rồi bước vào trường. Bóng dáng em ấy sáng rực dưới ánh bình minh. Tuy bước chân của Thiều Hoa vẫn khập khiễng như ngày nào, nhưng An biết rằng mỗi bước em ấy đi bây giờ đã chắc chắn vô cùng. Tương lai em ấy sẽ sáng như ánh bình minh này đây.

Cuộc sống là vậy đấy, tuy có đôi lúc áp lực tiền bạc đặt nặng trên vai, công việc không thuận lợi, làm ăn thua lỗ, người mang bệnh hiểm nghèo, gia cảnh thì khó khăn, nhưng nếu bạn biết nhìn sang hướng khác thì luôn có những mặt tích cực còn bên cạnh bạn. Bạn còn gia đình, còn người để thương yêu, còn một cuộc sống dài đằng đẵng phía trước, còn thời gian để làm điều mình thích.

Đừng để suy nghĩ tiêu cực ấy chiếm trọn mọi suy nghĩ của mình, rồi nghĩ rằng tự vẫn sẽ kết thúc tất cả? Bạn nhầm rồi, khi bạn tự vẫn mới là lúc nổi đau đó bắt đầu, đó là nổi đau không thể xóa nhòa với người thân còn ở lại.

Hãy đối diện với mọi khó khăn thay vì trốn tránh, nếu không thể ôm đồm một mình thì hãy chia sẻ với người thân, người sẵn sàng nghe bạn, hay là một người lạ không muốn bạn chết.

Bạn không hề cô độc.

Thế gian này có vô số mảnh đời, có người sướng hơn bạn, cũng có người khổ hơn bạn rất nhiều lần. Đừng chỉ vì nợ nần, túng quẫn nhất thời mà tự vẫn, tiền có thể kiếm, cuộc đời thì chỉ có một. Cho dù bạn là trẻ mồ côi thì bạn vẫn có giá trị với bản thân mình, với một ai đó yêu thương bạn.

Cuộc sống này được ghép nên bởi nhiều mảnh đời, nếu mảnh đời của bạn là bất hạnh, thì hãy làm nó hạnh phúc theo cách riêng của mình. Được sống trong khỏe mạnh, được ăn uống no đủ, được yêu thương vui vẻ, được một cơ thể lành lặn, đã là hạnh phúc. Hãy biết đủ. Đừng kì vọng để rồi thất vọng dẫn tới trầm cảm.

Cuộc đời không yêu thương bạn, thì bạn phải yêu thương chính bản thân mình.

Bình An nhận ra điều đó, thế nên hôm nay khi cậu đi làm, đống bùn lầy đã biến mất. Suy nghĩ của An thoáng hơn. Khi chủ nợ gọi tới, anh báo rằng mình không còn khả năng chi trả và sẽ gửi sớm nhất khi có thể, rồi lại lao đầu vào làm việc. Tới trưa không quên quay về nhà ăn cơm với mẹ. Cậu không cho mẹ bán vé số nữa. Một mình cậu cán đán mọi việc, tuy mệt thở không nổi, nhưng trong lòng thì nhẹ tênh.

“Cố lên tôi ơi!” An hét to giữa đường, khiến cho mọi người xung quanh chú ý, bọn họ bật cười, không phải vì chọc quê cậu mà vì sự nỗ lực của cậu thật đáng tôn trọng.

HẾT.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout