Đồng Tiền May Mắn Của Mẹ (8)



Bình An muốn bay đi xem những đốm sáng còn lại, nhưng rồi cậu lại ảm đạm thở dài: “Cuộc đời mình có gì tốt đẹp để xem nữa hả?”

Bình An từ bỏ, cậu lướt ngang những đốm sáng của cuộc đời, chỉ mong mình bay nhanh tới chỗ của cái chết.

GẦM!

Đương lúc suy nghĩ đó nổi dậy trong đầu Bình An, một tiếng sấm rền vọng ra từ đốm sáng gần cậu. Thậm chí Bình An còn nghe được tiếng mưa rơi ào ào trong đó. Cậu do dự một chút, quyết định dừng lại xem.

Bên trong đốm sáng này, một màn mưa tầm tã đang phủ kín thế gian, người mẹ già mù lòa mặc chiếc áo mưa ni lông mỏng dính, chỗ lành chỗ rách, cả người bà ướt đẫm, nhưng tay vẫn cầm chặt cùi vé số được bỏ trong túi mũ. Bà lặn lội trong mưa đi bán từng tờ, mò mẫm ở ven đường, dù mệt mỏi thế nào thì bà vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ để mong người ta không phản cảm diện mạo của mình.

Bà lặn lội cả ngày không màng mệt mỏi cho tới khi bán sạch mới mò mẫm về nhà, đoạn đường đi xa xôi vốn đã khó khăn với một người bình thường, với một người mù như bà càng khó hơn nhiều lần, phải tới tối mịt bà mới về được nhà.

Vốn dĩ thể trạng bà đã yếu, nay lại thêm dằm mưa cả ngày nên bà trở sốt. Mặc dù vậy, khi biết con trai vẫn còn chưa về, bà vẫn cố gắng đợi con trai về nhà ăn cơm, biết rằng bên ngoài mưa lớn nên bà gọi cho cậu ta liên tục định gọi cậu ta về nhà, hôm nay bà đã bán hết vé số rồi, cậu có thể đỡ vất vả hơn một ít. Nhưng mãi mà cậu con trai không bắt máy, ngược lại là mấy chủ nợ gọi điện nhắc nhở tiền nợ tới hạn ngày mai đóng.

Lúc này người mẹ mù mới nhận ra cậu con trai mình đang cố gắng kiếm tiền để mai trả nợ nhà. Đó là số tiền nợ để bà đi khám bệnh tim. Bà lo lắm, khuôn mặt già cả nhăn nhúm lại, nhưng mù thì có thể làm gì ngoài việc cố gắng đợi con về, cho tới lúc mệt quá ngủ thiếp đi.

Tới tận giữa đêm, cậu con trai mới về tới nhà lủi thủi ăn cơm dưới bếp, người mẹ giật mình nghe thấy, mới lo lắng bước ra ngoài, bà không biết nói gì khi thấy con mình im lặng như thế, chỉ biết nhắc cậu ngày mai tới hạn đóng tiền, em gái cũng vừa lúc cần đóng tiền trường.

Căn nhà nhỏ, nhưng lại hứng chịu quá nhiều chuyện đau thương, người con trai sau đó giận dữ rời khỏi nhà, đứa em gái bại não đuổi theo. Người mẹ đau lòng khôn siết đứng trước cửa nhà, mắt bà mù nên chẳng thể đuổi theo hai đứa nó. Thế rồi, một đống bùn lầy mà An quá đỗi quen thuộc đột nhiên trỗi dậy sau lưng người mẹ và ôm chầm lấy bà ấy. Cuối cùng, bà mím môi, lọ mọ bước ra khỏi cửa, tay bà quờ quạng phía trước mò đường, tấm thân hao gầy dấn vào màn mưa đuổi theo tụi nhỏ.

Xem tới đó, Bình An há hốc mồm, có lẽ cậu đang khóc nhưng cơ thể cậu thì không thể. Cậu sợ hãi hét lên: “Không mẹ ơi! Đừng đi mà! Đừng đi mẹ ơi! Mẹ đang bệnh đó mẹ ơi! Con sẽ về mà!”

Cánh tay trần trụi thịt của An ngày càng đưa lên cao. Nguyễn Bạt chứng kiến cảnh này càng cười lạnh, chăm chú nhìn màn hình máy quay.

Mà Bình An giờ đây, cậu như phát điên ra sức đập tay vào đốm sáng trước mặt, rống cổ lên hét: “Thả tao ra! Tao phải về với mẹ tao, thả tao ra!”

An quằn quại thật lâu cho tới lúc không thể làm gì, cậu gục ngã trước thềm đốm sáng đó, cuối cùng cậu khóc, khóc lè nhè như đứa trẻ: “Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ!”

Bình An không biết rằng cái thân xác của mình đang trào máu ra từ hốc mắt.

Bình An ngồi đó khóc mãi, cậu không dám nhìn lại những mảnh kí ức còn lại.

Bình An giờ đây nhận ra tất cả, chính bản thân cậu đã chối bỏ thứ tình cảm thiêng liêng của mẹ và em gái dành cho mình, những mảnh kí ức đẹp đẽ đó chưa bao giờ biến mất, mẹ và em gái luôn yêu thương cậu, cớ sao cậu lại vì áp lực cuộc sống mà quên nó đi?

Người khổ nhất, đáng thương nhất là mẹ và em gái cậu mới đúng!

Mẹ sinh ra đã mù lòa, em gái sinh ra đã bại não, họ vốn dĩ là người nên nhận được nhiều sự yêu thương hơn, bao dung hơn. Nhưng suốt bao năm qua họ lại là người gánh chịu áp lực một mình, gánh chịu tuổi hận một mình, để trao lại cho cậu một thứ tình cảm trong sáng nhất.

Còn cậu, khi tay chân còn lành lặn, khi mọi thứ mở rộng cửa với mình, cậu lại mang những lời nói, những cảm xúc tiêu cực của mình hồi đáp lại cho họ.

“Mày tệ lắm An ơi! Mày tệ lắm!” Bình An khóc nấc lên.

Đến bây giờ An mới nhớ ra, người mẹ mà mình cảm thấy khó chịu ấy, bà đã nhịn đói để cậu được ăn những món mà bà chưa từng ăn, mặc những thứ mà bà tích cóp từng đồng để mua cho, cậu được đi những nơi mà mẹ chưa từng đi, sống một cuộc đời mà bà hằng mơ ước.

Bà ấy đã trải qua cả cuộc đời vất vả còn hơn người khốn khổ bình thường vì đôi mắt mù lòa của mình, bà chắt chiu từng đồng, gom góp từng hạt gạo chỉ để hai anh em cậu được no đủ. Những vết chai sần trên tay mẹ không chỉ là dấu tích của cực nhọc mà còn là minh chứng cho tình yêu âm thầm mà mẹ dành cho hai con.

Bình An đã quên bén đi ra rằng, cho dù thế gian này rộng lớn biết bao, nhưng vòng tay mẹ vẫn là nơi bình yên nhất. Nợ nần chồng chất thì thế nào, mẹ còn ở đó thì còn nơi để về, lăn lộn ở ngoài mệt thế nào thì vẫn còn mẹ đợi cơm ở nhà.

Vậy mà cậu lại lựa chọn tự tử để bỏ mẹ già và em gái lại phía sau!

“An ơi, mày là súc sinh!” Bình An gầm to, cậu bóp chặt trái tim mình để ngăn nó vỡ vụn vì đau lòng và hối hận.

Bình An hối hận tột cùng! Nhưng cậu còn có thể làm gì lúc này đây? Cậu không nhìn thấy gì nữa, không nghe được gì nữa, cũng không cảm nhận được gì nữa. Tất cả những gì Bình An có thể làm là ân hận trong chính cái tiềm thức tối tăm của mình.

“Không! Tao không chấp nhận! Tao không chấp nhận!” An thét ầm lên, cậu hóa dại vì nổi ân hận trong mình và khát vọng muốn làm lại cuộc đời.

An vùng dậy, chạy như bay về phía trước, vừa chạy cậu vừa hét:

“Nguyễn Bạt, tao sẽ giết mày Nguyễn Bạt!”

Bình An chạy như thể chưa bao giờ được chạy, cậu lướt ngang những hình ảnh cuộc đời mình, từ lúc mới sinh ra cho tới khi lớn lên, cậu chạy đua với chàng trai giao hàng dưới cơn mưa đó, cậu chạy ngang sàn đấu chui dưới lòng đất, lại chạy tới chỗ ông lão ăn xin ngồi bên ngoài sàn đấu.

Cậu chạy loạn lên trong tiềm thức, đạp trên những mảnh kí ức dưới chân, những hình ảnh cũ kĩ hiện lên xung quanh Bình An.

Kí ức về đứa em gái bại não hay cười lướt ngang mặt cậu, cho tới hình ảnh lúc cậu quát em gái rằng: “Từ khi sinh ra, em đã mắc lỗi rồi”.

Bình An thống khổ vì những mảnh kí ức mình đối xử tệ bạt với mẹ và em gái như thế. Cậu chạy cho tới khi cậu mệt nhoài không chạy nổi nữa, những mảnh đời hỗn loạn theo đó dừng lại, không còn bay tán loạn nữa.

Lúc Bình An mệt thở không ra hơi, những mãnh kí ức bỗng nhiên tụ về một nơi, tạo thành một điểm sáng chói như sao mai, cuối cùng hình thành một chiếc cốc ánh sáng trước mặt Bình An. Tuy trông nó nhỏ nhắn nhưng chứa đựng hết mọi kí ức, mọi tình thương, mọi lần gào thét trong vô vọng của cậu.

Bình An nằm nhoài trong bóng đêm, dõi đôi mắt mỏi nhừ nhìn chiếc cốc ánh sáng trước mặt. Cậu nhìn nó một lúc lâu, trong tiềm thức đã không nghĩ được gì nữa, có vẻ như tất cả suy nghĩ của cậu đã bị chiếc cốc đó gom trọn, An bất giác đưa tay muốn chạm lấy nó. Cơ thể trần trụi của Bình An cũng chậm rãi nâng tay lên cao.

Nguyễn Bạt trừng to mắt, đổ mồ hôi lạnh đầy trán, gã cố gắng giữ bình tĩnh để nhìn vào máy quay. Cho tới lúc nhìn thấy Bình An duỗi thẳng tay lên trời, gã mới lộ nụ cười khẩy, không lớn cũng không dài.

“Thấy nó rồi phải không chàng trai?” Bạt thì thào.

“Chạm lấy nó đi, pháp mầu của thiên đàng!”

Bên trong Bình An, khi tay cậu ngày càng chạm tới chiếc cốc, một chuyện lạ thường xảy ra, ánh sáng từ chiếc cốc dường như đang thắp sáng cánh tay tưởng như vô hình trong bóng đêm của cậu. An nhìn thấy cánh tay mình có màu đen, cậu không mấy quan tâm, chỉ muốn chạm lấy chiếc cốc đó, đương lúc cậu sắp chạm được đó, An bị cản lại bởi một lực vô hình, không thể tiến thêm được nữa. Bình An không muốn từ bỏ, cuộc đời cậu đã từ bỏ quá nhiều thứ quan trọng rồi, thế nên cậu ra sức đẩy bàn tay mình tới.

Cuối cùng, bàn tay xuyên qua được bức tường vô hình, cũng là lúc không gian tối đen xung quanh An lóe sáng lên, cậu nhíu chặt mắt lại, đợi tới khi An mở mắt ra lần nữa, khung cảnh trước mặt cậu đã thay đổi hoàn toàn!

Trong máy ảnh của Nguyễn Bạt, cơ thể trần trụi của An đột nhiên ngừng run rẫy, cánh tay đang vươn cao lên trời bỗng xụi lơ rơi xuống.

Nguyễn Bạt nhướng mày hoảng hốt: “Cái gì vậy?”

TINGGG!

Máy tính theo dõi sinh hiệu kêu vang lên inh ỏi, Nguyễn Bạt đứng bật dậy chạy tới xem, toàn bộ chỉ số huyết áp, nhịp tim giờ đây rơi về con số không.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout