Đồng Tiền May Mắn Của Mẹ (7)



Thấy vậy, Nguyễn Bạt mới cẩn thận kiểm tra chỉ số sinh hiệu của An lần nữa, rồi ông ta với lấy dao mổ thử gạch một đường ở cổ tay cậu. Vết cắt rất sâu, nhưng máu nóng vừa chảy ra tới miệng vết thương liền ngưng kết lại.

Nguyễn Bạt nở nụ cười đắc thắng, lão ta hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Bạt không vội hành động mà bước tới gốc phòng, ở đó có sẵn một máy phát nhạc cổ điển, Bạt mở máy, đặt đầu kim lên đĩa than.

Một bản nhạc violin da diết chậm rãi vang lên.

“Mấy chục năm kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng thời khắc này cũng tới rồi Bạt à!” Nguyễn Bạt nhắm nghiền mắt thưởng thức.

Ông ta chỉ đơn thuần muốn tô điểm thêm thời khắc lịch sử này bằng bản nhạc ông ta thích nhất.

Nương theo giai điệu du dương của bản nhạc, Nguyễn Bạt bước tới máy lột da, thái độ tao nhã trang trọng.

Cái máy lột da có rất nhiều móc sắt treo lòng thòng, Nguyễn Bạt liền chộp lấy một sợi, gã đưa tay đo lường giữa ngực An một hồi rồi thẳng tay móc vào giữa lồng ngực cậu, tựa như lấy kim khâu áo. Thao tác của lão rất chuẩn xác, lưỡi móc chỉ neo vừa đủ vào lớp thịt phía dưới lớp da, không quá sâu để ảnh hưởng tới nội tạng trong người chàng thanh niên.

Gã ta cẩn thận, tỉ mỉ tựa như đang hòa nhịp cùng giai điệu violin da diết đó.

Cứ thế, hết móc câu này tới móc câu khác, ông ta đem cả người Bình An móc thành một kệ thịt heo di động, từ đầu tới chân có không dưới ba mươi móc sắt. Trên khuôn mặt An thì có những móc xích nhỏ hơn, vừa đủ xiên qua trán và gò má của cậu.

Khác với Nguyễn Bạt đang hăng hái tận hưởng, Bình An chỉ ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, mặc cho bị móc xích xiên da thịt vẫn không hề phản ứng lại, khuôn mặt khiếm khuyết không một chút biểu cảm, với cái miệng máu luôn há hốc, cùng với hai hốc mắt đen sâu hoắm cứ nhìn chăm chăm xuống đất. Nếu không phải máy theo dõi sinh hiệu báo rằng cậu ta vẫn còn sống, Nguyễn Bạt còn tưởng rằng cậu ta là cái xác chết cứng đờ rồi.

Móc xong xuôi, Nguyễn Bạt mới đi tới tủ đồ, gã lấy ra một can hóa chất lỏng, bên trên gắn nhãn: “Chất ăn mòn kim loại.”

Ngay khi lão ta cầm can hóa chất trong tay, bản nhạc violin vừa lúc chuyển sang hồi lâm li bi đát, như thể có người phải hứng chịu nổi thống khổ tột cùng.

Nguyễn Bạt bước tới trước mặt Bình An, ông ta mở nắp can hóa chất, rồi nghiêm trang nhìn cậu. Cuối cùng, ông ta khom người chào như một quý ông, ôn tồn nói: “Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi chúc cậu thành công chạm tay tới thiên đàng, Bình An.”

Dứt lời, Nguyễn Bạt liền trút can hóa chất lên người Bình An, một mùi hăng nồng gắt mũi lập tức bùng phát trong không khí. Bản nhạc cũng tới hồi cao trào!

Chỉ thấy, sau khi lớp hóa chất chảy khắp người Bình An xong, từng mảng da mỏng trượt tuột ra như một lớp vỏ bị bóc. Toàn bộ cơ thể Bình An bắt đầu rỉ nước vàng, pha lẫn với màu hồng của máu, rồi nó nứt nẻ ra như đất khô cằn, những lớp biểu bì ngoài cùng chảy xệ xuống, pha trộn với máu tươi.

“OOO!!!!” Tới tận lúc này, chàng trai vô cảm mới phản ứng lại, cậu ta há họng rú to như bò rống, tiếng rú thống khổ được phát ra từ tận phế quản.

Có lẽ bản thân cậu ta không biết vì sao mình lại đau đến như thế, rống to như vậy là đang khóc hay đang đau. Chỉ biết là tiếng rống ấy như thể nói cho Nguyễn Bạt biết rằng cậu ta còn sống mà thôi.

Nguyễn Bạt mỉm cười, tay không ngừng tạt hóa chất, vừa tạt xong, gã liền đập tay ấn nút khởi động trên máy.

Lọc cọc! Lọc cọc! Lọc cọc!

Tiếng xiềng xích vang lên lạnh lẽo.

Ngay sau đó, cổ máy lột da đồng loạt kéo mạnh móc sắt, dây xích căng cứng ra. Trong tức thì, toàn bộ lớp da của Bình An bị kéo toạc khỏi cơ thể, từ lớp da mặt cho tới lớp da toàn thân, chỉ để lại phần thịt tươi đỏ hỏn máu.

“O!” Chàng thanh niên trông giống như cục thịt tươi này rống lên đầy thống khổ.

Tứ chi trần trụi thịt của cậu ta run như cầy sấy, cả khuôn mặt đỏ lòm như quỷ dữ, các thớ thịt trên khắp người cậu ấy đang co thắt dữ dội, giống như những miếng thịt bò tươi vừa đem ra khỏi lò mổ, máu thẫm bám chặt trên các khối cơ, không hề chảy xuống một giọt nào.

Nhìn thấy thảm trạng này của Bình An, Nguyễn Bạt không hề giao động một chút nào, thứ ông ta quan tâm là chỉ số hiệu sinh trên máy tính.

Nó không hề thay đổi, cậu ta vẫn đang sống!

“Tốt! Thành công rồi!” Nguyễn Bạt hưng phấn tột độ, gã không nhịn được mà khen tốt liên tục: “Vật thí nghiệm hoàn hảo nhất của ta, người đầu tiên được nhìn thấy thiên đàng và chạm tay tới nó!”

Dứt lời, lão ta gấp rút đi lấy bộ đồ nghề quay phim tới, đặt trước cục thịt tươi tên Bình An. Ông ta điềm tĩnh chuẩn bị góc quay, tỉ mỉ chỉnh gốc ánh sáng, rồi mới tháo bỏ những sợi trói trên người Bình An.

Sau đó, ông ta lấy ghế ngồi sau máy quay, chăm chú nhìn vào màn hình, yên lặng chờ đợi. 

Lúc này, Nguyễn Bạt cuối cùng mới lộ ra vẻ mặt căng thẳng của mình, ông ta lẩm bẩm: “Thể hiện đi chàng trai, cho ta biết cậu đang thấy gì, có phép mầu nào xảy ra hay không? Đừng làm ta thất vọng.”

Trong màn ảnh nhỏ, hình ảnh cục thịt Bình An ngồi dưới ánh sáng vàng tỏ ra như một thước phim điện ảnh, cậu ta vô tri vô giác, hốc mắt đen ngòm, tứ chi run rẩy.

Đương lúc Nguyễn Bạt căng thẳng chờ đợi, bỗng nhiên, máy phát nhạc chuyển sang bản nhạc du dương khác.

Tiếng đàn violin cổ điển vang lên, Nguyễn Bạt không có tâm trí để nghe nên đã để nó ngoài tai, nhưng tiếng đàn trầm bổng đó lại tựa như một giọt nước động rơi xuống tiềm thức tĩnh mịch của Bình An.

Cả thế giới tăm tối vô định của Bình An bỗng dưng nghe được tiếng đàn du dương đó, An cố nhìn tới nhìn lui để biết mình đang ở đâu, nhưng đập vào mắt cậu chỉ là một khoảng vùng tối đen không thấy điểm cuối, không một thanh âm, và cũng không cảm nhận được gì cả. An cảm giác như mình đang trôi lơ lửng giữa bầu trời đêm vậy.

Nhưng rõ ràng là Bình An đang cảm thấy nó, một giai điệu trầm bổng của bản nhạc đang bay ngang người cậu, giống như một đàn bướm bay là đà.

Bình An muốn đưa tay lên chạm lấy giai điệu ấy, để biết rằng cậu không cô độc trong cái tiềm thức tối đen vô tận này. Cử động tay yếu ớt của Bình An rơi vào màn hình máy quay, khiến cho Nguyễn Bạt đứng ngồi không yên, hai mắt lão tỏa sáng.

“Đây rồi, có phản ứng rồi.”

Bình An đuổi theo đàn bướm không biết bao lâu, cuối cùng cậu nhìn thấy có một chấm sáng xuất hiện ở phương xa, tuy nhỏ nhắn nhưng cực kì nổi bật giữa màn đêm vô tận. An ngỡ ngàng, vội vàng chạy về nơi đó.

An đuổi mãi đuổi mãi, mà chấm sáng cứ thế kéo dài khiến cho An không tài nào đuổi kịp, tuy An không biết nó là gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được chấm sáng đó mang hơi ấm của mẹ!

An không nhịn được mà hô to lên: “Mẹ ơi!”

Chỉ một tiếng gọi đó, cả thế giới tăm tối của An bỗng dưng bừng sáng, cậu nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay của người mẹ thuở còn xuân xanh, đôi mắt bà mù lòa nhưng ngấn lệ rưng rưng, nét mặt bà vui mừng khôn siết, ôm đồm theo sự xúc động khôn cùng.

“Mẹ?” An ngỡ ngàng. Bình An không biết vì sao mình nằm ở đây, vì sao mẹ mình lại trẻ ra như thế, có lẽ cậu đang được nhìn thấy một phần kí ức thuở xưa chăng.

Bên cạnh mẹ của An còn có rất nhiều người khuyết tật khác, họ có người mất tay, có người mất chân, người thì mù, người thì điếc. Hóa ra mẹ của Bình An đang nằm trên giường bệnh, bọn họ tụm lại vui mừng nói: “Mừng quá trời, đẻ được thằng nhỏ bụ bẫm thấy ghét ghê không.”

“Tướng thằng này phúc lớn mạng lớn lắm nè.”

“Nó nhìn được lắm hả cô tư?” Mẹ Bình An mừng rỡ hỏi lại, bà sờ soạn gương mặt bé bỏng trong tay.

“Ừ, mắt mũi sáng sủa lắm, sau này làm ông to bà lớn cho mày coi.”

Một ông lão què tay thở dài: “Haizz, khổ cho mày quá mẹ sấp nhỏ. Thằng chồng khốn nạn của mày thấy đẻ con khổ quá sợ nuôi không nổi, mới bầu nó có mấy tháng là thằng chó đẻ đó bỏ hai mẹ con mày rồi. Mày làm sao mà nuôi nổi nó đây, suy cho cùng á, người khổ nhất là thằng cu này, lớn lên còn không có cha.”

“Thà không có cha còn hơn có thằng cha tệ bạc như vậy.” Bà tư chán ghét đáp.

Nói rồi, bà tiếu ý hỏi mẹ Bình An: “Ê mày, có nghĩ ra cái tên cho nó chưa?”

“Dạ, con có nghĩ cái tên đặt cho nó lâu rồi cô tư. Con đặt nó tên là Bình An, con không mong nó làm ông to bà lớn gì, chỉ cần cả đời này nó được bình an là con yên lòng rồi.”

“À được được, tên hay, tên hay.”

Bình An đứng trong bóng tối nhìn lấy cảnh này, đó là một khung cảnh diễn ra đang trong đốm sáng mà cậu mãi theo đuổi. Nhìn tới đó, Bình An lại trông thấy ở không xa có một đốm sáng khác hiện ra, cậu luyến tiếc nhìn cảnh này rồi chút rồi bay tới đó quan sát.

Còn chưa tới gần, An liền nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của mẹ mình từ trong đó phát ra. Trái tim Bình An bất giác siết chặt, dù đã qua nhiều năm nhưng cậu vẫn nhớ rõ như in cái tiếng hét này của mẹ. Cậu run rẫy bước tới để nhìn, bên trong chính là cảnh tượng mẹ cậu đang bị một gã côn đồ hãm hiếp ở đoạn đường vắng khi bà đi bán vé số. Có một đứa trẻ bị đánh bất tỉnh nằm bên cạnh đó, nó gắng gượng ngồi dậy để cứu mẹ nhưng vô dụng, gã côn đồ đó còn tẫn cho hai mẹ con một trận nhừ tử. 

Đứa bé gầy còm lấm lem ấy, không ai khác chính là Bình An.

Không lâu sau đó, đứa em bại não Thiều Hoa ra đời. Tiếng đứa em bại não khóc xé lòng vang lên, khiến cho Bình An không dám xem tiếp, cậu thối lui khỏi đốm sáng này, chỉ mong thứ bóng đêm vô tận có thể ôm ấp lấy mình, che đậy đi ngọn lửa hận ngập trời sắp bùng nổ trong cậu.

An hận mình khi ấy quá nhỏ bé, không thể xé xác thằng khốn đó ra thành trăm mảnh, An hận mình đã không thể bảo vệ được mẹ.

An đứng lặng yên trong tiềm thức tối tăm thật lâu, đợi tới khi trái tim bình tĩnh trở lại thì cậu mới đi tìm những đốm sáng khác. Với Bình An bây giờ, cậu đoán rằng đây là ân huệ của một người đang đi tới cõi chết, có lẽ họ sẽ được xem lại quyển nhật ký cuộc đời mình.

Cuối cùng, An dừng lại tại một đốm sáng có màu khác thường, nó có màu của ánh lửa, cậu thử ghé mắt vào. Liền trông thấy cảnh tượng người mẹ mù lòa đang đốt bánh sinh nhật nhỏ tẹo cho con trai, hai mẹ con vui cười ngồi dưới gầm cầu. Bà ấy lấy ra một đồng xu, nhẹ nhàng nói:

“Tặng con nè Bình An. Nó là đồng xu may mắn đó, mẹ mong là nó sang mang lại một điều ước thành hiện thực cho con. Sau này lỡ như mẹ mất rồi, con hãy giữ nó, xem nó như là mẹ đang ở bên cạnh con nghe An.”

Bình An xem tới đây rưng rưng nước mắt, tiếc thay cậu cảm giác như hốc mắt của mình trống rỗng, không thể rơi lệ được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout