Đồng Tiền May Mắn Của Mẹ (6)



Bấy giờ tai của An một bên đau như kim châm, bên kia rỗng hoác như bị xé toạc, thần trí của cậu đã hoàn toàn bị cơn đau chiếm đống.

Nguyễn Bạt lấy lỗ tai ném vào khai mổ, ông ta lạnh nhạt nhìn Bình An đang giãy giụa trong yên lặng. Chẳng cần biết cậu đau thế nào, thứ ông ta nhìn là miệng vết thương ở lỗ tai có cầm máu lại không.

Xác nhận máu ngừng chảy, ông ta mới vừa lòng buông găng tay xuống bàn, rồi lấy khai mổ bước ra khỏi phòng, để lại căn phòng lạnh lẽo với một mình Bình An.

Bình An cựa quậy được một lúc thì nằm yên bất động, cậu dõi đôi mắt mơ hồ của mình nhìn trần nhà, bên tai An bấy giờ chỉ nghe được tiếng nhiễu sóng ong ong, loại âm thanh này vốn chỉ xuất hiện khi người ta bị ù tai, nhưng bây giờ ngoài tiếng nhiễu đó thì cậu chẳng nghe thấy gì nữa.

Nhìn lại thể trạng của Bình An lúc này, gương mặt hoàn mỹ ngày nào bây giờ thiếu đi cái mũi, mất đi hai lỗ tai, thay vào đó là những mảng vết thương đỏ hỏn máu, mấy thớ thịt còn tươi như mới hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn trần.

Bình An cứ thế lặng yên nhìn lên trần nhà, bởi nổi đau dồn dập liên tục ập đến suốt thời gian này khiến cậu đau tới mức quên đi bản thân mình, trong đầu không còn chỗ cho suy nghĩ khác, chỉ mong cơn đau thể xác của mình có thể vơi bớt đi phần nào.

An muốn rên rỉ một chút nhưng khoang miệng chỉ cử động thôi cũng nhức nhói điên cuồng, cuối cùng cậu chỉ đành nằm yên chịu trận, ôm lấy một nổi đau mà chỉ có bản thân cậu hiểu.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tinh thần của Bình An dần dần suy sụp theo liều thuốc an thần, cậu đang mở mắt đó nhưng tâm tư lại nhắm nghiền lại lúc nào chẳng hay, không một tạp niệm nào hiện hữu, tựa như một người đã chết.

Đương lúc tất cả mọi thứ đang rơi vào khoảng lặng vô tận, một giọng nói quen thuộc từ sâu trong tâm trí vang lên bên tai Bình An.

“Bình An ơi.”

Giọng nói đó giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, đôi mắt vốn vô hồn của Bình An dần dần lấy lại nhận thức và ngỡ ngàng.

Anh nhận ra giọng nói quen thuộc này, cho nên cố gắng đáp lại: “Ơ.. ơ...”

“An ơi, ăn cơm nè con, canh khổ qua mẹ mới nấu á, tranh thủ ăn còn nóng nó ngon.” Tiếng người mẹ dịu hiền vang lên từ nơi thăm thẳm.

Đôi mắt An ngấn lệ, anh nghe thấy rồi, cuối cùng nghe được tiếng mẹ rồi!

“Con ơi, mẹ thấy mấy nay con vất vả quá, hay là con nghỉ ngơi một hôm đi he. Mấy nay mẹ cũng lặt được mấy kí ớt người ta thuê, cũng kiếm được ít tiền, con ở nhà nghỉ một hôm đi.”

“An ơi, mệt lắm không con?”

“Hôm nay hên mẹ bán được hơn trăm tờ vé số nè, đủ tiền ăn cơm ngày mai rồi, mai con làm ít lại một chút đi, về nhà ăn cơm với mẹ nhe.”

An rơi hai dòng lệ nóng, anh lớn giọng đáp lời mẹ bằng cái miệng đầy máu: “Ơ! Ơ!”

“Anh... anh hai ơi... Em.. sẽ gắng học... sau.. sau.. sau này em đi làm.. kiếm tiền... nuôi anh.. lại nha..”

“Anh... anh lớn hơn em... năm.. tuổi.. nên là anh.. sẽ già.. trước.. em á. Nhưng mà đừng lo.. em.. sẽ chăm sóc.. anh hai mà.”

Nghe tới đây, An khóc rống lên như một đứa trẻ, nước mắt chảy dài bên má, anh cố gắng đáp lời của em gái mình thật to: “O!! Ơ.. ơ!”

Anh đã nghe những lời đó bao lần nhưng sao giờ mới nhớ tới? Nợ nần đã che mắt hết tâm trí của anh rồi sao?!

An càng nghĩ càng la hét lên thảm thiết.

“Chuyện gì vậy?” Nguyễn Bạt gấp giọng mở toang cửa bước vào, vừa thấy dị trạng của Bình An, ông ta liền nhanh chóng bước tới banh mắt cậu ra, soi đèn pin vào để kiểm tra đồng tử.

“Gì vậy, cậu ta vẫn bình thườn mà, các chỉ số vẫn ổn định, tại sao lại phản ứng quá khích lên như vậy?” Bạt nhíu mày nghi hoặc.

“Trừ khi...” Ông ta nheo mắt lại, “Cậu ta đang dần chạm tay tới nó rồi!”

Nguyễn Bạt bật cười khô khốc, ánh mắt nóng rực nhìn Bình An.

“Vốn định để cậu nghỉ ngơi thêm nửa ngày nhưng xem ra cậu không chờ được rồi. Giống tôi, tôi cũng không chờ được nữa.”

Dứt lời, Nguyễn Bạt bước khỏi căn phòng đóng kín cửa lại, chỉ vài giây sau đó, bốn gốc phòng lại phun ra khí gas, liên tục không ngừng nghỉ khoảng mười phút mới dừng lại. Mà Bình An cũng đình chỉ la hét, nằm yên bất động.

Sau đó, Nguyễn Bạt trở vào và đẩy theo một cổ máy hỗ trợ tân tiến, nhỏ gọn, nhìn kết cấu của nó thì giống cái máy banh khoang miệng An lúc nãy.

Đẩy cái máy tới bên cạnh Bình An, giáo sư Bạt liền dùng nó để mở toang đôi mắt của An ra, cố định nó lại. An liếc nhìn ông ta, đôi mắt nổi đầy gân máu đã không còn nhìn ra là đang giận hay đang vui.

Nguyễn Bạt một tay cầm máy gắp, tay còn lại trống trơn đưa tới trước mặt Bình An, mỉm cười hỏi: “Cho cậu chọn, dùng máy thì đỡ đau hơn một chút nhưng cần rất nhiều thời gian, còn dùng tay thì ngược lại.”

Bình An liếc nhìn cả hai món, cậu không biết Nguyễn Bạt đang nói cái gì, chỉ thấy được khuôn miệng nói chuyện của y ta mà thôi. Gặp vậy, Bạt mới gật đầu: “Tốt, cậu giống tôi, thích nhanh gọn.”

Ông ta đặt máy gắp xuống, rồi dùng một tay giữ chặt đầu Bình An lại, những ngón tay rắn rỏi siết chặt hai bên thái dương, ghì chặt đầu cậu xuống giường. Trước khi Bình An kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bàn tay còn lại của Nguyễn Bạt đã thọc sâu vào hốc mắt trái của An.

“Ơ!” Bình An hoảng hốt, người bật dậy như tôm.

Cơn đau đớn ập đến ngay sau đó, dưới đáy mắt Bình An truyền tới cảm giác bỏng rát như lửa đốt, cậu liều mạng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi những gông cùm trên người.

Nguyễn Bạt từ từ ra sức, nhãn cầu của An dần dần bị kéo ra ngoài, cơn đau như bỏng rát vừa rồi theo đó lớn dần, nó nhức nhói tận xương sọ. Mặc kệ An quằn quại, hú hét, Nguyễn Bạt vẫn móc lấy nhãn cầu của anh ra ngoài, để lại hốc mắt đen ngòm đang không ngừng trào ra từng đợt máu nóng hổi, một mắt còn lại của Bình An trợn trắng lên vì đau đớn.

Nguyễn Bạt ngắm nghía nhãn cầu trong tay một hồi rồi ném nó qua khai mổ. Tới con mắt phải, ông ta vẫn dựa theo phương pháp cũ, thọc tay vào hốc mắt của An rồi đào nó lên y như đào một củ khoai lang.

Với con mắt này, gã dứt khoác giật nó khỏi hốc mắt rồi ném qua khai đựng, cực kì nhanh chóng, Bình An chỉ kịp giật bắn mình một nhịp. Nhìn lại cậu bây giờ, hai hốc mắt đang trào máu ra không ngừng, máu nóng chảy đều xuống thành một hàng dài, trông tựa như hai tấm lụa đỏ sẫm màu.

Gương mặt An giờ đây đã trở thành một thứ quái dị người không ra người, quỷ không ra quỷ, hốc mắt đen tuyền, mũi bị khoét sâu, miệng há ra đầy máu, lỗ tai thì bị thẻo mất.

“Ha.. ha.. ha...”

Bỗng nhiên, Bình An bật cười ngoặt nghẽo, giọng cười khàn đặc vì máu đã quện cứng lấy cuống họng. An không biết vì sao mình cười, vì cậu vẫn còn sống sót khi cậu nên chết ngay lúc này chăng?

Nguyễn Bạt cố gắng cầm máu, sát trùng hốc mắt cho Bình An. Gã nghi hoặc: “Có gì vui mà cười vậy?”

“Không lẽ nhìn thấy cổng thiên đàng rồi sao?” Tự nghĩ, gã lại lắc đầu: “Không thể nào, vẫn còn một xúc giác còn chưa loại bỏ, chắc chắn cậu ta không thể thấy nơi đó được. Vậy thì cậu ta cười vì cái gì nhỉ? Bị điên luôn rồi à?”

Nguyễn Bạt nhìn máy theo dõi sinh hiệu cạnh giường mổ, nó vẫn báo hiệu bình thường bao gồm cả mạch, huyết áp, nhịp thở, thân nhiệt.

Bạt trầm ngâm một hồi rồi thở dài: “Thôi được rồi. Trông thì cậu ta đang ổn đấy, nhưng tránh có gì bất trắc xảy ra, mình sẽ ngồi theo dõi thêm vài tiếng nữa vậy, bước cuối cùng không gấp.”

“Mình đúng là thần linh mà, ân huệ lớn như thế mà ban liên tục.”

Nguyễn Bạt tắc lưỡi, sau khi xử lý hai hốc mắt cho An, ông ta tháo luôn gông cùm đang xiềng chặt tứ chi của An ra. Thấy cậu ta không có phản ứng chạy trốn gì, Nguyễn Bạt mới thong thả ngồi xuống ghế, vừa định châm một điếu thuốc, nào ngờ trông thấy gương mặt vô cảm của con Milu đứng kế bên từ lúc nào không hay. Nguyễn Bạt giật bắn mình.

“Mày làm gì ở đây nữa vậy con chó ngu? Chưa tới giờ ăn kia mà.”

Nguyễn Bạt lớn giọng quát, tuy vậy gã không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy đi tới kệ thuốc, con Milu bám sát phía sau từng bước, gã lấy lọ thuốc chứa viên nan xanh trút ra một nắm nhỏ, nhét vào mồm Milu.

Nhờ vậy mà gương mặt vô cảm của Milu mới vui vẻ trở lại, rồi nó phi nước kiệu rời khỏi phòng mổ, trước khi đi không quên dùng miệng kéo cửa đóng lại.

Nhìn thấy hành động này của nó, Nguyễn Bạt nheo mắt lại: “Hôm nay nó thật khác, không lẽ nó đang nhờn thuốc của mình sao?”

Bạt hít sâu một hơi, cảm thấy không mấy yên tâm, bèn vội vàng đuổi theo, sẵn tiện đi kiểm tra số thuốc an thần còn lại.

Bạt vừa đi, căn phòng chỉ còn lại một mình Bình An. Nhưng An không hề hay biết gì cả, cậu đang bị cô lập trong chính cơ thể mình!

Trong một khoảng không tối đen như mực của tiềm thức, An tự thì thào với bản thân:

“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Lúc bị chặt tay chân, con vẫn nghĩ mình chỉ cần trốn là có thể đi làm kiếm tiền để nuôi mẹ với em. Cực hơn một chút cũng không sao.”

“Không có mũi thì con vẫn có thể làm được, bị điếc hay bị câm thì con vẫn đi làm được, cả đời này không nói câu nào mà nuôi được mẹ với em thì không sao cả. Con vẫn hy vọng là con vẫn còn làm ra tiền được!”

“Nhưng hết lần này tới lần khác, bây giờ con mù luôn rồi. Con phải làm gì để nuôi mẹ với em gái bây giờ hả mẹ ơi!”

“Làm sao để con thoát đây mẹ ơi?”

Người thanh niên co giật cơ thể mình trên bàn mổ vì xúc động. Nhưng mấy ai có thể nghe được tiếng lòng này của cậu ta?

Một lát sau Nguyễn Bạt quay trở lại, khi trông thấy biểu hiện lạ thường của cậu, ông ta nở nụ cười hứng thú.

“Vẫn còn cử động được à? Xem ra cậu ta đã sẵn sàng cho bước cuối cùng rồi.”

Lúc này, chàng thanh niên Bình An nằm yên trên giường mổ với những suy nghĩ nhỏ nhặt trong tiềm thức, không hề biết rằng Nguyễn Bạt đang chuẩn bị một thiết bị to lớn, lạnh lẽo với vô số móc sắt đẩy tới cạnh giường mổ dành cho cậu.

Đứng trước cổ máy móc lột da tự chế này, Nguyễn Bạt nở một nụ cười lạnh lẽo và chậm rãi. Ánh mắt gã liếc nhìn cơ thể biến dị của Bình An, rồi dừng lại ở nước da đen ngăm trên ngực cậu ta.

Và rồi gã ta bật cười thành tiếng. Một nụ cười khẽ nhưng kéo dài như tiếng đồng hồ tích tắc trước khi boom nổ: “Rốt cuộc thì... thí nghiệm mà ta bao năm theo đuổi đã sắp thành công rồi! Nguyễn Bạt ta sẽ mở ra trang sử sách huy hoàng cho khoa học tâm linh, lưu danh muôn đời!”

Nguyễn Bạt không kịp chờ đợi đẩy máy lột da tới bên cạnh giường Bình An, ở giữa cái máy này có một ghế ngồi, ông ta liền bế An đặt lên đó, rồi dùng dây trói sau ghế khóa chặt người cậu ta lại, cố định ở giữa. Sau đó, Nguyễn Bạt mới đi lấy thứ thuốc cầm máu từ trong tủ ra, gã lấy rất nhiều, tận mười ống tiêm.

Không chút do dự, Nguyễn Bạt tiêm cả mười ống thuốc vào người Bình An, tiêm từ trên mặt kéo dài xuống tới chân. Lão ta lo sợ còn chưa đủ liều, bèn đi lấy thêm mấy ống để nữa tiêm kín người, cho tới khi chỉ số sinh hiệu có biến động về huyết áp thì ông ta mới dừng lại.

Lúc này, Bình An thở phì phò bằng miệng, nhịp tim tăng cao như thể cố sức bơm máu cho cơ thể, nhưng máu trong người cậu ta dường như đang cô đặc lại, chảy chậm hơn người bình thường nhiều lần, mặt mũi An trong thoáng chốc trở nên tái xanh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout