Bình An sợ hãi quát lên: “Mày định làm gì tao nữa hả quân ác quỷ, thả tao ra!”
Mặc kệ Bình An la hét khản cổ, Nguyễn Bạt cầm lấy dụng cụ mổ lên, ông ta lần mò ngay thực quản ở cổ của An rồi thẳng thừng khoét một lỗ nhỏ. Vết mổ này không khiến Bình An quá đau đớn, bởi vì so với cơn đau ở lỗ mũi và tứ chi thì vết mổ này không khác nào kiến cắn.
Nguyễn Bạt làm sạch vết mổ rồi cắm ống dẫn dinh dưỡng vào cái lỗ này, rồi từ từ nhét vào trong, trực tiếp đẩy vào trong ruột, sau đó ông ta dán vết mổ cố định ống dẫn lại.
“Xong, có thứ này thì mới thực hiện được bước thứ hai của thí nghiệm, loại bỏ vị giác. Tôi không có trợ lý chuyên môn đút đồ ăn cho cậu nên đành phải làm vậy thôi, thông cảm.”
“Cậu nghĩ vị giác là cái gì? Lưỡi hả?” Nguyễn Bạt mỉm cười nhìn An hỏi, rồi ông ta tự trả lời: “Ban đầu tôi định tháo cả hàm dưới của cậu ra, nhưng may cho cậu đó, thí nghiệm số 18 của tôi chỉ cần cắt lưỡi là không nói chuyện được nữa. Nếu không thì tôi đã tháo cả hàm dưới cậu ra rồi.”
“Nói là một tội lỗi ngăn cản cậu chạm tay tới thiên đàng, mọi sự sân si trên đời này đều từ miệng mà ra.”
Nguyễn Bạt kéo ghế lại ngồi xuống, ông ta thản nhiên nói tiếp:
“Bởi đôi khi tôi cảm thấy, người câm điếc mới là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Họ không phải nghe những lời nói rắn rết, không phải thốt ra những lời lẽ độc ác với nhau, không vướng phải sân si ở cõi đời này. Tôi nghĩ là người câm sẽ nhận được những điều hạnh phúc mỗi ngày, dù không mấy trọn vẹn, cậu thấy đúng không?”
Nghe tới đây, Bình An cười gằn, lộ ra hàm răng dính đầy máu của mình, cậu cười trêu tức: “Mày nghĩ hay lắm. Câm rồi thì chửi mày thế nào? Mày có thể nghe được không? Muốn nói chuyện tử tế với ai đó có nói được không? Nhận lấy hạnh phúc mỗi ngày hả? Vậy họ ấm ức, đau khổ có nói ra được không hay giữ trong người? Mày bớt giảng đạo lại đi thằng chó chết giáo sư đạo mạo.”
“Mày có giỏi thì cắt lưỡi tao nhanh đi, để tao rủa mày mười tám đời tuyệt tử tuyệt tôn đó thằng khốn!” An dường như hóa điên, trừng to mắt mà mắng.
Nguyễn Bạt cười to, vỗ tay khen hay: “Hay, chửi hay lắm. Một thằng bất cần đời như cậu lại hiểu được giá trị của một cái miệng biết nói kia à.”. Ông ta thong thả giảng dạy: “Mọi sự trên đời này, tốt hay xấu đều do lời nói mà ra.”
“Giống như tôi bây giờ, luôn nói những lời tích cực cho cậu, còn cậu thì không hiểu được mà chỉ đáp lại những lời tiêu cực với tôi.”
Dứt lời, ông ta châm một điếu thuốc, sau khi rít một hơi mới ôn đồn nói tiếp: “Bây giờ cậu chửi muốn rủa gì thì chửi đi, hay là muốn chia sẻ gì về cuộc đời thì cứ nói hết một thể. Tôi rất sẵn lòng ngồi lắng nghe, dù sao thì những lời nói cuối cùng của một người rất quý quá mà đúng không.”
Gã mỉm cười: “Nói lời cảm ơn tôi cũng được, chứ lỡ như cậu chạm tay tới thiên đàng rồi muốn nói cảm ơn tôi mà không thể, tôi sẽ rất buồn đó nhé.”
Bình An trừng mắt giận dữ nhìn ông ta, rồi cậu thốt ra một câu lạnh lẽo từ tận phế quản: “Thí nghiệm của mày sẽ không bao giờ thành công đâu, mãi mãi không bao giờ. Rồi sẽ có ngày quả báo tìm tới mày, mày sẽ chết không toàn thây. Ngày đó không xa đâu!”
Nguyễn Bạt ngừng hẳn nụ cười trên môi, đôi mắt lão ta lạnh xuống, lão ném bỏ điếu thuốc rồi nhanh chóng đứng dậy, đẩy tới một thiết bị inox, hung hăng muốn nhét vào miệng An.
An ngậm chặt miệng cố chống cự, Bạt liền dùng kéo đánh thật mạnh lên phần mũi trống trơn của cậu, An đau điếng người bất giác há hốc mồm ra, Nguyễn Bạt liền nhét đống thiết bị inox vào miệng cậu, rồi ông ta chỉ cần siết ốc, thiết bị đó liền banh khoang miệng của An ra thật rộng.
Bạt thay găng tay mới, ông ta lạnh nhạt nói: “Cái miệng đúng là thứ gây ra tội lỗi nhiều nhất của con người. Tôi phải giúp cậu nhanh chóng tiêu trừ phần lỗi lầm này để sớm ngày tới thiên đàng mới được.”
Dứt lời, một tay Bạt kẹp lấy lưỡi Bình An kéo mạnh ra, tay còn lại nắm lấy cây kéo dài sáng bóng, gã kê lưỡi kéo vào tận gốc lưỡi trong cùng. An nhắm chặt mắt, cố gắng hô hào lời cuối cùng: “Ẹ ơi!”
Sụp!
Lưỡi kéo dễ dàng cắt sâu vào lưỡi của Bình An, chỉ một nhấp đã cắt sâu tận nửa lưỡi, cảm giác như đang cắt lấy một cái lưỡi heo, vừa dai dòn, vừa dễ cắt như xốp.
“A!!!!” An phát ra tiếng thét thê lương từ lồng ngực.
Ngay khi bị kéo nhấp vào lưỡi An, cảm giác đau rát thấu tâm can lập tức nổ ra, nó rát như thể lưỡi bị bỏng nặng, vừa nuốt phải ngụm nước sôi.
Máu tươi lúc này tràn đầy một họng của cậu, Bạt với tay đẩy tới một ống inox, nó lập tức hút sạch máu trong khoang miệng. Sau đó, ông ta mới chậm rãi cắt đi phần lưỡi cuối cùng.
Sụp!
Ông ta nắm cái lưỡi đỏ hỏn ném lên khai mổ. Rồi mới chăm chú nhìn cuốn lưỡi của Bình An, lúc này An đang nhắm nghiền mắt, lệ nóng chảy đầy mặt, miệng cứ ú ớ rên rỉ, chiếc lưỡi chỉ còn lại mỗi phần trong cùng đang không ngừng chảy máu.
Thấy vậy, Nguyễn Bạt mới đi lấy một ống tiêm thuốc mới, tiêm trực tiếp vào cuốn lưỡi của cậu, nhờ vậy mà máu tươi mới nhanh chóng ngừng chảy.
Nguyễn Bạt vừa lòng lấy thiết bị inox ra khỏi miệng An, đồng thời tháo hết những gông cùm trên mặt cậu, ông ta cởi găng tay ném bỏ. “Sao? Có gì muốn gửi gắm không?”
An run rẫy ngẩng đầu dậy, cậu dùng đôi mắt có thể giết người nhìn ông ta, rồi gầm lên như con thú hoang.
“Ao.. ao.. ẽ ết... ày!”
“A!!! Ao ết àyy.”
“Ha ha ha. Giỏi lắm, ý chí vẫn còn chưa sờn.” Nguyễn Bạt bật cười khen ngợi.
“Nhưng nếu tôi là cậu thì thay vì la hét, tôi sẽ nằm yên nghỉ ngơi, tuy không thể ngất xỉu nhưng nó vẫn mất sức nghiêm trọng. Đừng để mình chết trước khi báo được thù chứ.”
“Ằng ó! Ao ết ày!” An không màng gì nữa, cậu cứ thế phát rồ lên chửi, dù chẳng thể nói được chữ nào trọn vẹn.
Nguyễn Bạt từ đầu tới cuối chỉ cười mỉm, ông ta lại lấy ra một ống tiêm mới, tim vào cánh tay cậu. Mũi thuốc này vừa vào người, tiếng An la hét liền trở nên yếu ớt dần, đôi mắt cậu lờ đờ rồi nằm yên bất động.
Tới đây, Nguyễn Bạt mới ngồi xuống bên cạnh Bình An, ông ta thở dài một hơi, thì thào như một người bạn tâm giao: “Đúng như lời cậu nói nhỉ? Cậu chửi tôi mà tôi chẳng hiểu cậu đang chửi gì, trong lòng chắc đang ấm ức lắm hả?”
“Thế mới biết người câm thật là đáng thương, mỗi ngày phải dằn vặt với lương tâm, cuộc đời bị cô lập trong suy nghĩ của mình mà không thể nói ra cho người khác biết.”
Mắt thấy Bình An không còn phản kháng gì nữa, Nguyễn Bạt mới châm một điếu thuốc, ông ta vừa rít mấy hơi vừa đưa tay sờ vuốt lỗ tai của cậu, trầm ngâm nói tiếp:
“Cậu biết không, tôi đã dành cả đời mình để nghiên cứu những những tín ngưỡng thần thánh trên thế giới này. Chỉ để tìm những chuyện tâm linh có thật từng diễn ra. Nhưng sau từng ấy năm... thứ tôi nhận lại được chỉ là những lời giảng của các bậc được cho là thánh nhân kia, nó được ghi lại trong các quyển kinh thư cổ.”
Nguyễn Bạt chề môi: “Trong số đó, có một vị thánh nhân từng giảng rằng: Đời người có tám nỗi khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ái biệt ly là khổ, oán hận là khổ, không được như ý là khổ, lửa ham dục là khổ.”
“Những cái khác có thể hiểu, nhưng ái biệt ly, oán hận, không được như ý và ham dục, cậu có biết từ đâu mà khổ không?”
Bình An dõi đôi mắt đờ đẫn nhìn ông ta, Nguyễn Bạt kề mặt sát lỗ tai cậu mà nói tiếp:
“Tất cả là do cậu nghe được những thứ không nên nghe, thấy được những thứ không nên thấy. Cho nên mới khổ tận cam lai cả đời người như thế.”
“Cậu thấy con Milu chứ?” Bạt hỏi, ”Nó chỉ biết ăn, biết ngủ, biết nghe lời, mà chỉ cần như vậy thôi là nó đã hạnh phúc mãn kiếp rồi, vô tư vô lo.”
Nguyễn Bạt mỉm cười: “Tôi có thể cho nó cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng như thế, cậu có nghĩ tôi là thần linh không?!”
Nói tới đây, giọng gã trầm xuống, gương mặt lạnh lẽo nói tiếp qua kẽ răng: “Nếu trên đời này chưa từng có thần linh, vậy thì tôi sẽ là! Nếu không ai tin thiên đàng có thật, thì tôi sẽ cho họ thấy!”
Dứt lời, ông ta thẳng thừng dùng dao dài cắt ngang lỗ tai của Bình An, phần xương sụn ở lỗ tai phát ra tiếng lốp bốp rồi đứt lìa, Bình An theo bản năng nghiêng đầu tránh né, ông ta liền ghì chặt lấy đầu cậu xuống rồi dùng kéo khoét thủng màng nhĩ nằm sâu trong cùng. Ngay lập tức, cơn đau nhức như ngàn mũi kim đâm vào xương tủy truyền tới, cả người Bình An ưỡn mạnh lên, cậu mê mang vì thuốc nên chẳng thể hó hé nữa lời, cứ thế uất nghẹn ú ớ trong mê dại.
Bình An giãy đành đạch như cá nằm trên thớt, cậu liếc đôi mắt đỏ hỏn nhìn theo từng bước chân của Nguyễn Bạt. Ông ta đang đi sang bên tai còn lại của Bình An, miệng thì ung dung nói tiếp: “Tôi loại bỏ thính giác của cậu khi còn thuốc an thần, nó sẽ đỡ đau hơn nhiều. Hãy coi đây là ân huệ mà tôi dành cho cậu trước khi bước tới những thí nghiệm cuối cùng, chúc may mắn, chàng trai.”
Nói xong, Nguyễn Bạt lại ghì chặt đầu của Bình An xuống sàn rồi kê con dao dài vào tai của cậu, gã thẳng tay cứa dao qua lại, máu tươi túa ra như nước lũ, chỉ vài hơi thở, lỗ tai của Bình An liền rơi xuống giường. Bạt lại lấy kéo cắt thủng màng nhĩ mỏng dính của cậu, khiến cho An giãy giụa càng thêm kịch liệt, một lần nữa sùi bọt mép ra ngoài mà chẳng thể nói lời nào.
Bình luận
Chưa có bình luận