Đồng Tiền May Mắn Của Mẹ (4)



Bình An trừng mắt nhìn lão ta, cậu nuốt nước bọt một nhịp, đôi mắt thèm khát nhìn lấy miếng thịt rồi há miếng đớp lấy nó nhai ngấu nghiến.

Nguyễn Bạt mỉm cười vừa lòng, ngồi lại vị trí, tiếp tục thưởng thức dĩa thịt. Bình An thì dựa theo cách cũ, cậu nhoài người lên đớp lấy miếng thịt trên dĩa, ăn như hổ đói.

Lúc này, Bạt mới thong dong nói: “Gắng ăn nhiều vào cho có sức. Thí nghiệm này thực ra không lâu đâu, nên là cậu cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi, tôi cũng không muốn thấy cảnh cậu khổ như vậy.”

“Chỉ là cậu phải hiểu thí nghiệm này bắt buộc tôi phải đối xử với cậu như thế.” Nguyễn Bạt tỏ vẻ không nhẫn tâm, gã nói tiếp:

“Mọi một phát minh trên đời đều đánh đổi rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Nhất là chuyện nhìn thấy và giao tiếp với thế giới tâm linh như vậy, khó càng thêm khó, hoàn toàn không rõ kết quả. Người xưa đã sớm từ bỏ, lựa chọn tin hoàn toàn vào khoa học, diễn giải tất cả mọi chuyện tâm linh theo góc nhìn của khoa học.”

Gã nói chắc nịt: “Nhưng tôi đảm bảo chỉ cần thí nghiệm này thành công, cậu sẽ cảm thấy mọi sự hy sinh của mình đều đáng giá.”

Nguyễn Bạt chỉ tay lên trời, nói tiếp: “Thiên đàng chỉ là một tên gọi, có tài liệu gọi nó là cõi vĩnh hằng, hoặc là bồng lai tiên cảnh, vùng đất thánh, rất nhiều. Cậu nghĩ nó đang ở đâu ngoài kia? Trên trời à?”

Bình An không đáp lời ông ta, cậu cứ cắm mặt ăn hết miếng này tới miếng khác, miệng dính đầy nước sốt.

Nguyễn Bạt mỉm cười đưa mặt sát lại gần Bình An mà thấp giọng nói tiếp: “Thiên đàng đang ở trước mắt chúng ta, ngay tại đây, ngay lúc này.”

“Một thế giới tâm linh mầu nhiệm đang tồn tại song song với thế giới của chúng ta, chỉ cần loại bỏ năm giác quan vốn có của con người, thứ đã ngăn cách chúng ta với thế giới đó. Chúng ta sẽ thấy được thiên đàng hiện hữu ngay trước mắt!”

Nghe tới đó, Bình An đột nhiên lên tiếng, miệng vẫn nhai không ngừng: “Mấy cái thiên đàng đó là ông suy đoán à?”

Nguyễn Bạt sững người lại một nhịp, rồi mỉm cười gật đầu, đáp:

“Đúng. Trên đời này chưa ai nhìn thấy thế giới tâm linh đó cả, làm sao biết nó tồn tại ngoài việc đoán già đoán non? Nhưng cậu phải nghĩ tích cực lên, rằng chính cậu là người đầu tiên sẽ chạm tay tới thiên đàng đó, là người đầu tiên nhìn thấy phép mầu.”

Bình An mặt không đổi sắc khi nghe, chỉ là khựng người lại một chút rồi bật cười trêu tức với một miệng thức ăn.

Cho tới khi trên đĩa không còn lại miếng nước sốt nào, Bình An mới thõa mãn ngồi thở hồng hộc, đôi mắt cậu có điều suy nghĩ, hỏi:

“Cái mạng tui có đổi lại được đồng nào không? Phải có đúng chứ? Nếu có thì gửi cho mẹ tui giùm, chắc bã đang ở nhà đợi tui về.”

Nguyễn Bạt lắc đầu, ông ta lấy khăn tay lau miệng cho Bình An, lại đẩy sang cho cậu một ly rượu vang, lão cắm ống hút vào cho cậu.

“Cậu có hiểu lầm gì không?”

Bạt nhẹ nhàng nói: “Tôi đã nói mạng của cậu bây giờ là của tôi, tôi có quyền sử dụng nó miễn phí, sao phải bỏ tiền ra mua chứ?”

Nghe vậy, Bình An thẳng thừng nhìn ông ta một lúc, rồi bất chợt cậu phi cả người xuống sàn, liều mạng bò về trước bỏ trốn. Nguyễn Bạt không thèm đuổi theo, lão chỉ dùng ánh mắt xem kịch nhìn An. Chỉ thấy Bình An bò đi được một đoạn, cả người bỗng dưng loạng choạng, gương mặt An hoảng hốt, tầm mắt của cậu ngày càng mờ dần rồi đen kịt, An vô lực nằm bất động dưới sàn.

Nguyễn Bạt bật cười trêu tức: “Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra hả Bình An?”

.....

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng phun sương từ bốn gốc phòng lại vực dậy nhận thức của Bình An từ trong bóng đêm vô tận. Cậu lờ đờ mở mắt ra, vẫn là cái trần nhà quen thuộc đó, vẫn là căn phòng với bốn vách tường bằng kính, bên ngoài tối đen như mực đó.

Nhưng lần này, An không thể cử động khuôn mặt mình theo ý muốn nữa. Chỉ thấy đầu của An bị một thiết bị bằng thép giữ chặt, nó bám lấy hai bên gò má và trán của cậu, siết chặt xuống mặt giường. An thử cử động tứ chi, cậu phát hiện tay chân mình đang bị siết chặt bởi rất nhiều gông cùm, muốn thoát ra e rằng khó như lên trời.

Đương lúc An còn đang mê mang chưa lấy lại tỉnh táo, Nguyễn Bạt mở cửa bước vào, ông ta mặc áo blouse trắng, tay đeo găng, thong thả bước tới bên cạnh An, kéo theo một xe đẩy dụng cụ, nào là dao, kéo, kiềm, đủ loại.

“Thả tôi ra.” An yếu ớt nói.

Nguyễn Bạt gật đầu, đáp: “Cố gắng đi, chúng ta sẽ làm thí nghiệm thật nhanh rồi tôi sẽ thả cậu ra như cậu mong muốn.”

“Ông đang giết tui.” An nghiến răng.

Nguyễn Bạt mỉm cười không đáp vấn đề này, ông ta chuyển chủ đề câu chuyện sang hướng khác trong khi tay cầm con dao mổ lên ngắm nghía.

“Năm giác quan của con người chính là chìa khóa dẫn đến mọi tội lỗi của họ, tham, sân, si, hỉ nộ ái ố, đều do ăn được, nghe được, thấy được mà ra.”

“Giả sử như cậu không ngửi thấy mùi thơm của miếng thịt nướng lúc nãy, không cảm nhận được vị ngon của nó thì cậu sẽ không tham miếng ăn, ghen ghét vì miếng ăn của người khác. Đúng không?”

Nguyễn Bạt bước tới sát bên người Bình An, dùng chất giọng ôn tồn từ từ hỏi cậu: “Cho cậu chọn đó, khứu giác trước hay vị giác trước?”

“Tao không chọn gì hết, thả tao ra!” An gầm lên.

Bạt gật đầu: “Cố gắng la hét cho thoải mái đi, kẻo một lát nữa không còn giọng để la.”

“Được rồi, nếu cậu không chọn thì tôi sẽ dựa theo quy trình mà tôi nghiên cứu để làm, tránh cho cậu mất sức mà chết giữa đường.”

“Khứu giác trước.” Bạt lạnh giọng lại.

Vừa dứt lời, ông ta liền hạ con dao mổ sắc lẹm xuống mũi Bình An, cậu hoảng sợ cố gắng tránh né nhưng vô dụng, đầu của cậu đã bị khóa cứng không thể động đậy nổi. An đành bất lực nhìn con dao chậm rãi hạ xuống.

“Không!”

Phụt!

An có thể cảm nhận được phần thịt ở sóng mũi bị cắt ra, mũi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào xương mũi của cậu. An hét toáng lên vì đau đớn, cả người vùng vẫy như cá mắc cạn hòng phản kháng lại.

Nguyễn Bạt không ngừng tay lại, gã chậm rãi xẻ phần thịt mũi của An xuống, máu tươi óng ánh chảy thẳng xuống gò má và miệng của Bình An. Sau đó ông ta cắt lấy phần xương mũi, xương này khá mềm, ông ta bèn đổi sang con dao dài, khứa liền mấy cái lập tức lóc được phần sụm mũi ra. Nguyễn Bạt ung dung nhìn nó rồi ném sang cái khai bên cạnh, trong khai này đang có xương mũi và thịt mũi của An.

Chỉ thấy gương mặt An bây giờ đã bị khuyết đi phần lỗ mũi, máu tươi đặc quánh chảy đỏ nửa khuôn mặt của cậu, mắt An trừng lớn, khắc đầy tia máu như quỷ dữ nhìn Nguyễn Bạt.

Nguyễn Bạt nào để tâm, ông ta chỉ đang quan sát lỗ mũi của An, cho tới khi thấy máu tự cầm lại thì ông ta mới vừa lòng mỉm cười.

Ông ta hỏi: “Còn ngửi được không?”

Bình An thét ầm lên: “Tao sẽ giết mày thằng quỷ dữ! Tao sẽ giết mày!”

Thấy cậu quá khíc như vậy, Bạt bật cười khen ngợi: “Tốt tốt tốt. So với lúc bị chặt tứ chi thì khả năng chịu đựng cao hơn rồi. Nằm nghỉ tí đi, chúng ta sẽ tới phần tiếp theo.”

Dứt lời, ông ta bước tới tấm bảng trong phòng, lấy bút lông gạch ngang dòng “Khứu giác.”, đồng thời gạch tiếp dòng bên cạnh: “Vị giác.”

Trên tấm bảng đó, vị giác rõ ràng đang chỉ về cái lưỡi của An. An liếc thấy cảnh này, cậu lại điên dại hét lên: “Thả tao ra! Thả tao ra thằng khốn!”, cậu hét với một miệng toàn là máu tươi của mình.

Nguyễn Bạt quay lại bên cạnh Bình An. Ông ta không nói không rằng, chỉ lấy khăn y tế chầm chậm lau máu trên mặt cậu. An lúc này vừa hét, vừa yếu giọng lại, gươm gướm nước mắt: “Thả tao ra, tao xin mày, tha cho tao đi mà. A.. ha.. ha.. tha cho tao đi mà.”

Nguyễn Bạt vỗ vai cậu trấn An: “Đừng sợ, cố gắng lên, chỉ còn mấy bước nữa thôi.”

Nói rồi, ông ta lại cầm lên một cây kẹp và một cây kéo dài. Đương lúc Nguyễn Bạt ngắm nghía chúng, ông ta bỗng dưng cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo ở sau lưng mình, Bạt nhướng mày quay đầu lại nhìn, chẳng biết từ lúc nào mà con chó Milu đã bước vào trong phòng, nó đứng yên bất động, duỗi cổ lên cao, không lốc chốc như thường lệ mà chỉ đơn giản đứng đó và nhìn Nguyễn Bạt lom lom.

Nguyễn Bạt nheo mắc lại, ông ta nhìn đồng hồ treo tường, rồi nghi hoặc: “Tao quên cho mày uống thuốc rồi à?”

Dứt lời, Nguyễn Bạt liền dặn dò Bình An: “Cậu nằm đợi một chút tôi quay lại ngay.”

Nói xong, ông ta vội vã chạy khỏi phòng mổ, con Milu chậm rãi xoay cái cổ cao ngồng của nó nhìn theo, đôi mắt nó dường như tỉnh táo lại đôi chút. Nó không đuổi theo, chỉ đứng yên đó rồi nhìn xung quanh căn phòng. Chỉ một lát sau, Nguyễn Bạt quay lại với một lọ thuốc viên nan trên tay, ông ta vội vàng mở nắp đổ ra một đống thuốc rồi bóp miệng Milu, đổ hết vào trong.

“Chó ngoan, uống hết đi.”

Milu khó khăn nuốt hết đống thuốc trong miệng, đôi mắt vốn tỉnh táo lại đôi chút của nó dần trở nên hưng phấn hơn, rồi nó bỗng dưng nhảy cẫng lên liên tục, Bạt mỉm cười nói với nó:

“Nói theo tao nào. Mày là Milu, mày là chó không phải người.”

Milu lập tức sủa vang: “Tao là Milu. Tao là chó! Tao không phải người!”

Bạt vuốt đầu nó, lại dạy: “Làm người mệt lắm, làm chó chỉ ăn với ngủ.”

Milu liền mừng rỡ nhảy quanh ông ta sủa ầm ỉ: “Làm người thật mệt, làm chó chỉ ăn với ngủ.”

“Tao là Milu, tao là chó không phải người!”

Nó nhảy cẫng lên mấy hồi rồi chạy ra khỏi phòng.

Bình An chứng kiến hết thảy, cậu bàng hoàng và sợ hãi, nhìn lọ thuốc màu xanh trong tay Bạt. An theo bản năng lắc đầu lẩm bẩm: “Đừng biến tao thành chó. Thằng chó chết. Đừng biến tao thành chó.”

Nguyễn Bạt đứng dậy cất lọ thuốc vào tủ, không quên trấn an Bình An: “Nó là sản phẩm thất bại của thí nghiệm Chạm Tay Tới Thiên Đàng này. Cho nên á, cậu hãy cố gắng chịu đựng để thí nghiệm này thành công, tôi chỉ có thể nuôi một con chó thôi.”

Ông ta quay lại giường mổ của Bình An. Lần này còn mang theo một cây sào treo túi nước biển và rất nhiều túi chất dinh dưỡng màu vàng. Những túi chất dinh dưỡng đó có ống dẫn rất dài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout