An vừa nhìn thấy nó, vừa lúc nó ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu. An quá đỗi sợ hãi, vội vàng nhào ra sau lưng một ống nghiệm để trốn. Cậu khẽ lộ đôi mắt ra để quan sát. Chỉ thấy thứ chó lai người kia há miệng sủa vang:
“Gâu! Cứu tôi với, tôi ở đây nè!”
Nó không hề bị xích, chỉ đơn giản đứng tại cái ổ chó của mình nhún nhảy mà thôi. Bất chợt nó cười khằng khặc lên nói: “Tao là Milu, tao là chó, tao không phải người, tao là Milu!”
“Đừng có trốn, tao ngửi thấy mùi mày rồi.”
Dứt lời, nó phóng ra khỏi ổ, tay chân của nó sớm đã lành lặn rồi, so với một người mới bị chặt hết tứ chi như An thì nó di chuyển cực kì nhanh nhẹn. Nó phi nước kiệu tới chỗ ống thí nghiệm khổng lồ mà Bình An đang nấp, miệng nó luôn hé cười khằng khặc:
“Tìm thấy mày rồi, con người.”
“Làm người thật mệt, làm chó chỉ ăn với ngủ.”
“Làm chó không phải đi làm, không phải kiếm tiền, tao là Milu!”
Vừa phi tới gần, nó vừa nói liên tục những lời khó hiểu. Khi thấy một ít vệt máu dưới mặt sàn, nó cúi đầu xuống liếm, rồi ngẩng đầu dậy cười dại: “Ha ha. Làm chó đi con người, tao là Milu! Tao là chó đây!”
Dứt lời, nó nhảy vọt ra phía sau ống nghiệm với đôi mắt mừng rỡ của mình, nhưng chỗ này trống trơn không một bóng người.
Nó mở to mắt khó hiểu, miệng lẩm bẩm: “Mày trốn đâu rồi con người?”
Nói rồi, nó phi nước kiệu vòng quanh ống nghiệm, mắt tìm không thấy Bình An, nó lại đảo sang hướng khác, tiếp tục nghiêng cái cổ dài thòng của mình tìm kiếm, miệng nó cứ hoài lẩm bẩm:
“Tao là Milu, tao là chó. Làm chó đi con người, đừng trốn nữa.”
Mà lúc này Bình An đang nấp sau lưng một ống nghiệm cách nó không xa, anh lựa lúc nó nghoảnh đầu đi thì bò sang ống nghiệm khác, mỗi bước An bò đi đều khiến anh đau nhức khôn nguôi. Lúc con chó mặt người kia nghoảnh đầu lại thì An co người lại ẩn nấp sau lưng ống nghiệm, chỉ thấy nó ngó nghiêng về phía của Bình An, được một lúc thì nó ngoảnh mặt đi hướng khác, nhân lúc đó An nhanh chóng bò sang ống nghiệm sau lưng, cố gắng kéo dài khoảng cách với nó.
Việc cử động nhanh chóng này khiến miệng vết thương đau điếng tới tận tâm can, An chỉ cầu trời là thứ khí gas khiến anh tỉnh táo có thể kéo dài lâu hơn một chút, nếu không anh sẽ ngất xỉu vì đau mất.
Bình An nhìn lại phía sau, khi không thấy bóng dáng của con chó người đó, anh lập tức bò ra sau lưng cái ổ của nó. Ở đây, An mới nhìn thấy có một cánh cửa phòng cách đó không xa. An cắn chặt răng, quyết định liều mạng bò tới, chỉ là vừa mới nhắc chân lên thì cái cổ dài thòng của con chó người vươn lại chặn lại trước mặt Bình An, nó cười khằng khặc:
“Tìm thấy mày rồi, con người!”
Bình An hoảng hồn lui lại liên tục, anh sợ hãi quát to: “Cút! Cút đi!”
Con chó người cười tới phát dại, rồi nó nhào lên cắn xé Bình An bằng cái hàm răng không khác gì con người kia.
Bình An hoảng loạn dùng hai cẳng tay của mình đẩy nó ra, nhưng do quá đau nhức ở đoạn bị chặt mà anh không thể phản kháng hết sức lực. Cậu chỉ biết vừa chống cự vừa la làng:
“Thả tao ra! Buông ra! A!”
Cuối cùng, An bị nó cắn ngay lỗ tai, nó nghiến chặt tới ứa máu, rồi nhào cả người lên người Bình An đè cậu xuống sàn.
An đau quá phát hãi, không ngừng giãy giụa và hét to: “Thả tao ra! Thả tao ra!”. Cậu dùng hết sức bình sinh để lấy hai cẳng tay ôm chặt người nó, ném qua một bên, nhờ thế mà nó mới nhả lỗ tai của Bình An ra. An liền bật dậy, dùng tứ chi bò nhanh về phía cửa, mắt cậu hằn lên tia máu, trong mắt chỉ còn cánh cửa kia là đường thoát.
Con chó người lấy lại thăng bằng, nó sủa vang:
“Mày chạy không thoát đâu con người!”
“Tao là Milu!”
Milu nhanh chóng đuổi theo, cắn vào bắp chân của Bình An hòng kéo cậu lại. Bình An mặc cho đau đớn, cậu nghiến chặt hàm răng để trườn về phía trước, dằn co quyết liệt với con Milu. Cuối cùng, con Milu không trụ lại được để vụt, An lập tức trườn về trước hai bước, chỉ thấy con Milu lại dí theo, nó há miệng cắn ngay phần cẳng chân bị chặt của An, vô tình lôi miếng băng gạt quắn chân cậu ra, rồi nó lại táp mạnh vào thớ thịt đỏ hỏn ở đó.
“A!!!” Bình An điếng người hét toáng lên, bất giác đái ra quần, cả người run rẫy. Nhưng cậu không hề từ bỏ, cố gắng trườn về phía trước như thể không còn gì để mất. Ý chí mạnh mẽ của An đã giúp cậu thành công giành giật được tự do ít ỏi từ con Milu, cậu bò từng chút về phía trước, con Milu cũng không từ bỏ ý đồ, nó nhảy xổ từ bên này sang bên khác, nó đay nghiến thật mạnh vào chân Bình An, hết chân này tới chân kia để cố giữ cậu lại.
Trong đôi mắt hằn lên tơ máu của Bình An, cậu chỉ thấy cánh cửa ngày càng gần mình, cái cảnh tượng mở cửa ra sẽ thấy quan cảnh phố thị bên ngoài, được đông đảo người qua đường ứng cứu đang hiện lên như thực chất trong tâm trí của cậu.
“HAAA!” Bình An hét to, vừa hét vì đau đớn vừa hét vì quyết tâm liều mạng của mình.
Cuối cùng, An thành công tiếp cận cánh cửa, cậu chồm lên tóm lấy tay cầm, con chó Milu liền nhào tới cắn lấy lỗ tai cậu kéo ngược ra sau. An dằn co với nó để trụ người lại, nhưng con Milu quá khỏe, cẳng tay của An thì không thể bám chặt, con Milu nghiến lấy lỗ tai An kéo mạnh ra sau, khiến cậu ngã ngược xuống sàn.
“Con mẹ mày!” An giận quá hóa điên, cậu nhanh chóng bật người dậy dùng cẳng tay đánh liên tục lên người con Milu. Con Milu bật cười điên cuồng. “Không đau không đau, mày điên lên là thành chó đó con người.”
Bình An dằn co với nó một lúc thì tiếp tục dựa vào cánh cửa, con Milu lại nhanh chóng nhào tới cắn lỗ tai bên kia. An vừa cố gượng người lại vừa tập trung ra sức, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, chốt cửa được mở ra, An mừng như điên, lập tức đẩy mạnh cánh cửa ra ngoài.
Cửa vừa mở, An liền chới với ngã về trước, đương lúc cậu lòm còm bò dậy, đập vào mắt An là đôi giày tây quen thuộc, An sợ hãi, chậm rãi ngẩng đầu dậy. Vừa lúc giáo sư Nguyễn Bạt cúi đầu xuống mỉm cười nhìn cậu, lão ân cần hỏi:
“Đói chưa? Ta ăn cơm nhé?”
Dứt lời, gã vung tay lên, giáng một búa thật mạnh vào mặt Bình An.
Bộp!
Trước mặt Bình An liền tối đen như mực.
....
Xèo.. xèo..
Tiếng xào thịt vang lên giòn giã, tản ra hương thơm bát ngát. Nguyễn Bạt mặc tạp dề, tay không ngừng đảo miếng thịt trên chảo, lão thản nhiên nói: “Vốn là nấu xong rồi, nhưng cậu làm tốn thời gian quá, miếng thịt kia đã nguội mất, ăn không ngon.”
“Tôi thì không muốn đãi đồ ăn nguội lạnh với người tình nguyện tham gia thí nghiệm của tôi như thế, phải ăn thật ngon, uống thật say mới được.”
Nói rồi, Nguyễn Bạt đặt miếng thịt bò bắt mắt lên đĩa, mang tới bàn ăn. Đây là cái bàn duy nhất trong căn phòng này, trên đầu có ngọn đèn trần. Lão đặt đĩa thịt trước mặt Bình An, chàng thanh niên giờ đây ngồi yên trên ghế, gương mặt vô cảm nhìn đĩa thịt. Chân và bụng An bị trói vào ghế bằng dây thừng, tay thì để tự nhiên, dù cậu muốn thoát nhưng không tài nào gỡ được cái nút thắt thoạt nhìn rất đơn giản kia.
Nguyễn Bạt sau đó quay lại cái nồi hấp ở bếp, gã mở nắp, dùng vá múc ra cái bàn tay người, tùy ý ném xuống đất cho con Milu, nó hớn hở nhảy cẫng lên, há miệng gặm lấy bàn tay rồi chạy qua một góc nằm cạp ngấu nghiến.
Bình An liếc mắt nhìn nó, vừa nhìn cậu liền nhận ra đó là bàn tay của mình. An không tự chủ được khịt mũi cười. “Ha.. hà hà.”
Nguyễn Bạt rót một ly rượu vang tới trước mặt An, đưa tay mời:
“Ăn tự nhiên như ở nhà đi đừng ngại. Ăn không đủ tôi làm thêm.”
Nói rồi, lão ngồi xuống bàn, cầm lên dao nĩa, bắt đầu ăn phần của mình. Lão cắt một miếng to, cho hết vào mồm rồi nhắm mắt lại, nhai chậm rãi tận hưởng, lão cười nhạt:
“Cuộc đời này thật ngắn ngủi, có thể ăn ngon ngủ say được ngày nào là hạnh phúc ngày đó. Phải biết tận hưởng cuộc sống như tôi vậy nè, dại dột đi tự tử như cậu đúng là tội ác, ác cho chính bản thân mình.”
Bình An liếc lão ta, cậu nhìn lại cái dĩa thịt trước mặt mình, không kiềm được mà nuốt nước bọt, nói thật là cậu đã đói rã ruột. An muốn ăn nhưng không thể cầm lấy dao nĩa như lão ta được, dẫu thế Nguyễn Bạt vẫn để một cặp dao nĩa như thể trêu tức cậu vậy.
Bình An bặm môi lại, nhớ tới lão ăn mày trước cửa sàn đấu ngầm, còn có rất nhiều người mất tay mất chân ở đó, An không hiểu nổi làm cách nào mà bọn họ có thể sống tới lúc đó, họ ăn cơm bằng cách nào?
Quá đói, An làm liều, cậu lấy hai cẳng tay kẹp lấy miếng thịt, nhưng nó nóng quá khiến cho hai cẳng tay chưa lành của cậu đau nhói lên, đành phải bỏ nó xuống lại. An hậm hực, quyết thử cách khác, cậu cắn lấy cán dao, rồi lắc đầu qua lại để sắc miếng thịt, tuy nhiên do hành động không đồng đều mà lưỡi dao không thể nào cắt sâu vào miếng thịt được. An bực tức quăng con dao xuống sàn, rồi cậu chòm người lên bàn, há miệng cắn vào miếng thịt. Mắt thấy miếng thịt quá khổ so với miệng, An nghiến chặt lấy nó, rồi lắc đầu liên tục để rứt nhỏ nó ra, cuối cùng thành công cắn đứt một miếng, chỉ là phần còn lại theo quán tính rơi khỏi bàn, rớt xuống sàn.
Con Milu sáng mắt lên, vội vàng chạy tới đớp lấy miếng thịt to đó.
Nguyễn Bạt nhìn thấy tất cả, gã bật cười như đang xem xiếc, còn vỗ tay cổ vũ, rồi gã đứng dậy, lấy chảo xúc miếng thịt còn lại đặt lên dĩa cho Bình An. Sau đó, Bạt lấy dao cắt nhỏ ra từng miếng, rồi xiên một miếng đưa tới trước mặt Bình An, lão mỉm cười ra hiệu mời ăn.
Bình luận
Chưa có bình luận