Đồng Tiền May Mắn Của Mẹ (2)



Cậu nhìn xuống mặt sàn, rất cao, tới hông một người trưởng thành. An liền dùng hai cánh tay bám chặt thành giường để hạ cơ thể xuống, khi hai đầu cẳng chân chạm đất, nó phát ra cơn đau thấu trời, khiến cho An không thể đứng được, cậu không chịu nổi buông tay ra, cả người ngã sõng soài xuống sàn.

An cắn chặt răng nhịn đau, cậu dùng hai cánh tay để kéo lê cơ thể về trước, bò lết dưới sàn hướng về cửa phòng. Mồ hôi lạnh chảy đầy thân An lúc này, chứng tỏ mỗi hành động của cậu đều tiêu tốn rất nhiều sức lực, cậu trườn về phía trước với tâm thái căng thẳng cực độ. Nơi cậu trườn qua, dưới sàn để lại rất nhiều vết máu tươi.

Khi An áp sát được cửa phòng, tay nắm cửa có đầu tròn làm khó cậu, cậu thử dùng hai cẳng tay trụi lủi của mình xoay chuyển nó nhưng quá trơn tuột.

“Con mẹ nó!” An giận dữ mắng.

Nếu mà người bình thường, chỉ cần một cái lắc nhẹ là mở được cửa phòng, bây giờ ngay cả mở cửa cũng khó khăn, An chẳng hiểu nổi lỡ như thành công thoát được cái địa ngục này, cậu có thể ăn cơm như thế nào khi không thể cầm nắm được gì nữa? Cậu có thể chạy xe nữa không? Còn làm gì được để kiếm tiền nữa không?

Mọi suy nghĩ của An bây giờ đều bảo cậu không thể làm gì được nữa. Làm cách nào mà những người mất đi tứ chi có thể tồn tại ở cái xã hội này, họ có một nghị lực thật phi thường.

Chẳng lẽ An phải đi ăn xin cả đời như ông lão ăn mày kia sao?

Bình An há miệng ra thật to để cắn lấy tay nắm cửa, cậu dẹp cái suy nghĩ thoáng qua kia khỏi đầu. An hiểu rằng lo nhiều cũng vô dụng, cậu phải lo cái mạng của mình trước đã. Sau đó, An nghiêng đầu, cố gắng để xoay chuyển tay cửa, nhưng răng của cậu thì không thể bám chặt vào cái thứ inox này, dù ê răng nhưng mấy lần cố gắng đều bị tuột lại. An nhả ra, thử bằng cách khác. Cậu đưa hai cẳng tay của mình lên, kẹp chặt lấy tay nắm, phần cẳng tay không đau nên An có thể dùng lực để vặn nó.

Cạch!

Tiếng chốt cửa vang lên, An mừng rỡ mở cửa ra. Đập vào mắt cậu là một khoảng không rộng rải và tối tăm, không biết Nguyễn Bạt đã đi đâu vào lúc này.

An không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng trườn ra ngoài. Ngay khi cậu vừa thoát khỏi căn phòng, hệ thống đèn tự động liền mở lên, cả hành lang được thắp sáng, nhờ đó mà An mới biết mình đang nằm trong một tòa nhà có thiết kế tựa như các phòng thí nghiệm đan xen, rất giống những bệnh viện mà An hay dẫn mẹ đi khám bệnh tim.

Bình An lấy hết can đảm trườn nhanh dưới sàn, hòng tìm ra cửa thoát. Lúc trườn gần tới một căn phòng sáng đèn bên trong, cửa đang hé mở. An nghe được tiếng tên giáo sư Nguyễn Bạt đang ngân nga hát trong miệng và ngửi thấy một mùi thơm ngạt ngào từ thịt bò. Bình An nghiến chặt răng vì căng thẳng, cậu chậm rãi trườn tới mép cửa, từ từ nghiêng mặt vào quan sát bên trong.

An liền nhìn thấy gã giáo sư Nguyễn Bạt đang mặc tạp dề để chế biến đồ ăn, bên cạnh đó còn có một nồi hầm không biết đang nấu cái gì.

An rụt cổ lại, cậu nhìn tới nhìn lui, nhận ra ngoài lối đi này thì không còn lối nào nữa, thế nên An quyết định làm liều. Cậu hé đầu vào để quan sát, nhân lúc Nguyễn Bạt đang cặm cụi tìm nguyên liệu trong tủ lạnh, An liền bật người dậy, dùng khuỷu tay và đầu gối để bò nhanh qua cửa phòng.

Vừa hay Nguyễn Bạt cảm nhận được gì đó nên xoay mặt nhìn ra ngoài cửa, ông ta nhướng mày, đặt số nguyên liệu trong tay xuống rồi bước ra ngoài kiểm tra. Ông ta nhìn hai đầu hành lang không thấy ai, định bước vào trong thì vô tình nhìn thấy vết máu dưới sàn, nó chỉ kéo dài được một đoạn rồi biến mất.

Nguyễn Bạt bật cười, thái độ này rõ ràng là tán dương khen ngợi.

Ông ta cởi tạp dề ra, bước về phòng thí nghiệm của Bình An. Khi thấy cửa phòng đã mở, ông ta mới gật gù đầu khen ngợi: “Không tồi, nghị lực rất phi thường.”

“Nếu ngay cả chút đơn đau khi cố trốn khỏi cái bàn đó mà chịu không được, cậu ta sẽ không thể sống nổi với những thí nghiệm sau đâu. Còn may là cậu ta đã làm được rồi.”

“Mong là con chó ngoan của mình không cắn chết cậu ta.”

Dứt lời, Nguyễn Bạt xoay người lần theo vệt máu dưới sàn, trước khi rời khỏi căn phòng lão không quên với tay lấy theo một thanh búa sắt. Đằng phía Bình An, sau khi vượt qua cửa phòng của Nguyễn Bạt, cậu bò một mạch không ngừng nghỉ tới cuối hành lang, ở đây có hai lối rẻ, An không biết lối nào để thoát nên chọn bừa lối phải, khi cậu cố gắng bò tới cuối con đường này thì bị một cánh cửa chặn lại.

“Cửa thoát đây sao?” An mừng rỡ khôn siết.

Cậu nhanh chóng bò tới, dùng gối để quỳ dậy, rồi dùng hai cẳng tay để vặn cửa ra.

Cửa vừa mở, đập vào mắt Bình An là một căn phòng sáng trưng đèn trần, An giật mình nhận ra cửa này không phải lối thoát, nhưng anh nhìn tới nhìn lui thì căn phòng này đã là căn phòng ở cuối hành lang, theo lẽ thông thường thì nó sẽ dẫn ra ngoài mới đúng.

“Không lẽ phải đi qua căn phòng này mới ra ngoài được sao?” An suy đoán. Cậu không có thời gian để do dự bèn gấp gáp bò vào trong.

Căn phòng này rất rộng rãi, nhìn không thấy điểm cuối, nó được thắp sáng bởi những ánh đèn neon gắn trên trần nhà. Bình An cắn răng cắn cỏ bò được một lúc, cậu bị những ống thí nghiệm khổng lồ thu hút tầm nhìn, bên trong những ống thí nghiệm chứa đầy chất dịch nhầy màu xanh lá.

Bình An không dám dừng lại, vừa bò về trước cậu vừa liếc mắt nhìn sau lưng. Cho tới khi có vài ống nghiệm chứa ít chất dịch xanh hơn, để lộ quan cảnh bên trong thì An mới hoảng hồn dừng chân lại. Cậu rung động nhìn thi thể một người đàn ông mất hết tứ chi nằm trong đó, tay chân ông ta bị chặt sát cơ thể chỉ còn lại phần thần trên trơ trọi. Điều đặc biệt là trán người đàn ông đó được khắc số 18.

Tâm trí Bình An tựa như bị đóng băng, cậu run rẫy nhìn sang ống thí nghiệm bên cạnh. Thi thể người trong đó còn tệ hơn bên này, phần tay chân tuy chỉ bị chặt tới khuỷu tay và đầu gối, nhưng lỗ tai bị cắt mất, khuôn mặt thì bị tháo hết hàm răng dưới, trên trán thì khắc số 17.

Bình An đổ mồ hôi lạnh nhìn xung quanh, những ống nghiệm chứa dịch xanh lá có ở khắp nơi trong căn phòng này, có lớn có nhỏ, không biết còn chứa thứ gì bên trong. Bình An run rẫy nhìn lại hình ảnh của mình trên tấm kính của ống nghiệm trước mặt, cậu đưa sát mặt mình lại gần để nhìn rõ cái số 20 được khắc trên trán.

Bình An bất giác rơi nước mắt, cậu sợ hãi cất giọng lắp bắp: “Cái gì mà chạm tay tới thiên đàng? Cái gì mà chắc chắn lần này sẽ thành công?”

“Ông ta chính là ác quỷ dưới địa ngục, thí nghiệm của ông ta chưa bao giờ thành công!” An tuyệt vọng rên lên khi nhận ra sự thật.

HÚ!

GÂU! GÂU!

Đương lúc Bình An còn đang sợ hãi, từ cuối căn phòng bỗng vang lên tiếng chó sủa thanh thoát. Bình An giật bắn mình, cậu nhìn về hướng phát ra tiếng sủa, do quá xa tầm mắt nên An không biết con chó vừa sủa đang ở đâu.

Nhưng An không dám chần chừ, vội vàng bò ra sau ống nghiệm trước mặt để trốn.

GÂU!

Con chó đằng kia lại sủa vang, nhưng ngay sau đó lại có giọng nói một người đàn ông vui mừng thốt lên:

“Cứu tôi với, tôi ở đây nè!”

“Tôi ở đây, cứu tôi với!”

Bình An không nghe lầm, đối phương đang kêu cứu với một chất giọng rất háo hức.

“Chuyện gì vậy?” An sợ hãi.

Hiện tại cậu không có thời gian để do dự, nếu để gã giáo sư kia đuổi tới thì cuộc đời cậu coi như chấm hết. Cho nên An quyết tâm liều mạng, cậu cắn răng bò về phía tiếng người đàn ông kêu cứu kia. Có vẻ ông ta đang ở cạnh con chó dữ nọ, ông ta vừa dứt lời thì nó lại sủa vang.

GÂU!

Tiếng chó sủa inh ỏi lúc này giống như tiếng chuông đòi mạng, đang gọi gã giáo sư ác quỷ kia đến.

Bình An mang theo tứ chi đau nhức tột cùng của mình lần theo tiếng chó, cho tới khi ngoặc sang hướng cuối căn phòng, những bước chân của An chậm lại rồi dừng hẳn. Một lần nữa thứ An đang nhìn thấy khiến tam quan anh đổ nát, cậu há hốc mồm không tin vào mắt mình.

Chỉ thấy ở cuối căn phòng này có một thứ giống chó nhưng lại chẳng phải chó. Với hình hài của một con người bị chặt mất tứ chi, chỉ chừa lại phần khuỷu tay và đầu gối để làm bốn chân di chuyển, cổ của nó được nối dài lên như cổ con lạc đà, phần đầu bị cạo trọc và có gương mặt của một người đàn ông đang mỉm cười!

Trên trán nó khắc số 19!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout