Cảm giác ngón tay bị dao cắt một rạch nhỏ cũng đủ đau rát và nhức nhói rồi. Bình An đã nếm qua vô số lần cái cảm giác đó lúc làm việc, thế nhưng lần này cậu không tài nào chịu nổi cái cảm giác toàn bộ da thịt bị chặt lìa ra như thế, nó đau thấu tận trời xanh, từng thớ thịt truyền tới cảm giác nhức nhói tới mức cả người cậu co rúm lại.
Bình An có thể ngất xỉu đi bất kì lúc nào nhưng ngạc nhiên là cậu không thể. Đúng như lời của Nguyễn Bạt nói, thứ khí gas mà cậu hít phải giúp cậu tỉnh táo dù đau đến mức nào đi chăng nữa.
Vừa đau đớn vừa không thể ngất xỉu khiến não bộ Bình An bị kích thích dữ dội, cậu sùi cả bọt mép, miệng run rẫy mắng:
“Mày là quỷ đội lốt người, thí nghiệm con mẹ gì mày hả, thả tao ra.”
Nguyễn Bạt không đáp, ông ta bình thản đi sang cánh tay còn lại của Bình An, không nói hai lời vung rìu lên bổ xuống.
Bụp!
Bụp!
Hai búa rơi xuống, máu bắn lên mặt Nguyễn Bạt, bàn tay còn lại của Bình An liền rơi xuống sàn, cả người cậu co giật kịch liệt dù bị khóa chặt tứ chi, cậu há to miệng hét, hét được một lúc thì không ra hơi nữa, chỉ còn nghe được tiếng ặc ặc trong họng, hai mắt An trợn trừng cả tròng trắng lên.
Nguyễn Bạt dùng khăn lao lưỡi búa, ung dung nói: “Cảm thấy thế nào? Đau đúng không? Nhưng yên tâm đi, cậu không chết được đâu.”
Lão rít điếu thuốc trong miệng rồi ném nó vào sọt rác, sau đó nhả ra một hơi, nói tiếp: “Cố gắng chịu đau ít hôm, một khi thí nghiệm này thành công thì cậu là người đầu tiên trên thế giới gặp được thần linh đó.”
Nguyễn Bạt đi tới bàn dụng cụ, đặt thanh búa xuống, ông ta lại nắm lên một thanh cưa thép mới cảo. Lúc đi tới bên cạnh Bình An, ông ta nói tiếp:
“Rất nhiều nghiên cứu cho rằng, chỉ cần chạm tay tới thiên đàng, cậu sẽ được ban phước một loại năng lực tái tạo cực hạn, thay đổi cả thực tại. Nếu đều đó là đúng thì cậu phải cảm ơn tôi còn không hết đó chàng trai.”
Có lẽ việc quá đau đớn sẽ khiến cho thể lực một người tuột dốc không phanh, Bình An lúc này chỉ có thở hơi lên mà không thể phản hồi lại lời của Nguyễn Bạt, cậu ném đôi mắt như thú dữ khát máu nhìn ông ta.
Nguyễn Bạt mỉm cười, kê lưỡi cưa vào bàn chân của An, nói: “Sau khi loại bỏ khả năng di chuyển của cậu thì tôi sẽ cho cậu nghỉ ngơi một ngày để lấy lại sức, nên đừng có nói là tôi bốc lột sức lao động đó nghe.”
“Tất nhiên, việc này là cần thiết, chứ tôi cũng muốn làm cho nhanh lắm. Nhưng nếu mà không đảm bảo cậu có một thể trạng tốt để phục vụ những thí nghiệm tiếp theo, cậu sẽ chết giữa đường.”
Dứt lời, ông ta đẩy mạnh lưỡi cưa qua bàn chân của An, máu tươi liền chảy ra, đầu tiên là lớp da bị xé toạc, phía dưới là mạch máu bị cắt đứt, cuối cùng là lớp thịt đỏ hỏn bị lưỡi cưa xé qua trở nên bấy nhầy.
“A!!!” Bình An vừa lấy lại chút sức đã ưỡn người la khản cổ, mắt cậu nổi đầy gân máu đỏ.
Máu tươi đặc quánh cứ thế chảy xuống giường mổ, Nguyễn Bạt lạnh nhạt kéo cưa qua lại, tạo ra tiếng rột rạt nổi cả gai óc. Cả người Bình An co giật liên tục theo từng lưỡi cưa, từ ban đầu cậu thét như điên dại cho tới lúc này đã không thể kêu thành tiếng, miệng cậu trào ra bọt mép nhiều hơn. Chẳng mấy chốc sau đó, Nguyễn Bạt cưa tới phần xương, lúc này mới biết cây cưa trong tay ông ta sắt nhọn tới mức nào, xương cẳng chân cứng như đá mà bị ông ta dễ dàng cưa ngang, phần tủy xương theo đó chảy ra ngoài cùng với máu đặc.
Rột!
Cuối cùng, bàn chân An bị cưa lìa. Nguyễn Bạt tùy tiện cầm lấy nó ném vào thùng rác kế bên.
“Cố gắng lên, còn một chân nữa thôi.” Ông ta cổ vũ.
Bình An khước lên mấy hơi: “Tao... sẽ... giết... mày.”
Nguyễn Bạt nhún vai: “Người chứ có phải súc sinh đâu mà đòi giết người có ân với mình hả chàng trai?”
Vừa nói, ông ta vừa kê lưỡi cưa vào chân còn lại của Bình An, bắt đầu đẩy mạnh.
“A!!!” Bình An thét dài.
Cơn đau tột độ kích thích tinh thần của Bình An, khiến cậu hóa điên gầm lên, vừa vùng vẫy vừa la hét: “A!!! Thả tao ra! Thằng quỷ đội lốt người! Thả tao ra, a!!!”
Nguyễn Bạt mặt không đổi sắc giữ chặt lấy bắp chân của An, tay còn lại không ngừng đẩy cưa, từng lớp da thịt cứ thế bị cưa mất, chỗ bị cưa truyền tới cảm giác nóng như bỏng rát, xương cẳng lúc bị cưa ngang chỉ còn biết nhức nhói thấu tận xương tủy, kéo dài tới khớp háng.
Bình An ngất lịm đi, cậu không hề mất đi ý thức, cậu chỉ là không thể la nổi, không thể cựa quậy nổi, chỉ có mệt tới mức nằm im ra đó, cảm nhận cảm giác đau nhức truyền khắp cơ thể.
“Xong.” Nguyễn Bạt ném bàn chân của An vào thùng rác.
Ông chăm chú nhìn kỹ miệng vết cắt, chỉ thấy từng thớ thịt đỏ hỏn máu đang ro rút kịch liệt, máu tươi chảy ra được một lúc thì tự động cầm lại. Thấy vậy ông ta mới vừa lòng gật đầu. Sau đó, Nguyễn Bạt đi lấy băng gạt, thuốc sát trùng tưới thẳng lên miệng tứ chi của An, rồi chậm rãi quắn nó lại, rồi ông ta cẩn thận lau sạch bọt mép, máu và mồ hôi trên người An. Vừa làm, ông ta vừa từ tốn nói:
“Bước đầu đã thành công mỹ mãn rồi đó chàng trai. Để chúc mừng sự mở đầu này cũng như là để tẩm bổ cho cậu, trưa nay tôi sẽ chế biến một phần bít tết đặc biệt cho cậu ăn. Người nghèo như cậu chắc chưa được ăn bao giờ đâu hả? Giờ thì nằm nghỉ ngơi đi.”
Làm xong hết thảy, Nguyễn Bạt nhặt hai bàn tay ném vào thùng rác rồi đi tới bồn rửa trong phòng rửa sạch máu trên người, sau đó ông ta quay trở lại xách thùng rác bước ra khỏi phòng, trước lúc đóng cửa còn không quên căn dặn Bình An: “Nhà có nuôi chó dữ, đừng dại mà bỏ trốn nhé.”
“Vô ích thôi.”
Cạch.
Cửa phòng khép lại, để Bình An một mình ở đó, anh nằm yên bất động, tinh thần bấn loạn vì nổi đau điếng người ở tứ chi, nào còn nghe lọt lời của Nguyễn Bạt.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Bình An cảm giác cơn đau ở tứ chi đang từ từ dịu lại, dù sự nhức nhói vẫn không hề thuyên giảm, nhưng ít ra nó vẫn đủ để cậu tỉnh táo hơn đôi chút, tâm trí còn chỗ cho suy nghĩ khác.
“Mình phải trốn.” An thều thào. “Thiên đàng con mẹ gì? Chỗ này là địa ngục, thằng già điên khùng đó là quỷ dữ.”
An hít sâu mấy hơi, cố lấy lại bình tĩnh, anh ngẩng đầu dậy quan sát tình hình xung quanh. Vấn đề bây giờ là tay chân của An đã bị cùm sắt khóa chặt xuống mặt giường, An khẽ cắn răng khi nghĩ ra được một cách thoát.
Bốn cái gông cùm khóa tứ chi của An lại ở vị trí cẳng tay và cẳng chân, nằm chếch lên phía trên vết cắt một chút. Bây giờ cả bàn tay và bàn chân của cậu đã bị chặt đứt, chỉ cần cố gắng rút mạnh là sẽ rút tay ra được khỏi gông cùm này.
“Thằng già này sơ ý vậy sao?” An nhướng mày.
Cậu thử dùng lực rút tay trái ra, khi tay rút tới miệng vết cắt, phần thịt bị gông cùm ép chặt lại, khiến cho An đau tới mức trợn mắt lên, máu tươi rỉ ra ướt hết cả băng gạt. Bình An thở hồng hộc dừng lại một nhịp, có lẽ ý chí sinh tồn của An đã thức tỉnh, cậu liều mạng rút mạnh lần nữa.
“Ặc!” An không kiềm được sặc lên mấy tiếng. Dù phần bị cắt bị ép tới mức đau điếng hồn, An vẫn duy trì phát lực, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, cuối cùng, sau một cái chớp mắt cậu thành công rút tay trái ra khỏi gông cùm.
“A!” An theo bản năng gầm lên vì đau đớn.
Cậu cố dõi mắt nhìn cửa phòng, khi thấy cửa phòng không có động tĩnh gì, An lại hít sâu một hơi lấy sức, tiếp tục rút tay còn lại ra.
Mặc dù đau như hoạn, An vẫn cố gắng ngậm miệng lại để gầm gừ trong họng. Sau một lúc kiên trì, cậu thành công rút tay còn lại ra, lúc này cả người cậu run rẫy vì cơn đau kéo dài.
Không kịp nghỉ ngơi, An lại lấy sức rút chân mình ra khỏi cùm. Chỉ có điều gông cùm ở chân nhỏ hơn nhiều so với cổ chân, nên việc rút ra gặp cản trở lớn hơn so với cổ tay, đồng nghĩa với việc cơn đau sẽ lớn hơn nhiều lần.
Khi đối diện với những cơn đau này, An tự hỏi lòng mình làm sao để cậu có thể vượt qua được cái hiểm cảnh như địa ngục trần gian này đây. Chưa bao giờ cậu cảm thấy khao khát được về nhà ngủ một giấc thật sâu trong yên bình như lúc này.
“Cố lên An ơi. Mày làm được mà.” An thở hồng hộc, dùng đôi tay cụt ngủn của mình ôm lấy cẳng chân. Sau mấy lời tự trấn an, Bình An dùng hết sức, cắn răng cắn cỏ lôi chân mình ra ngoài.
“Họ!” Cậu hò hoán để tăng ý chí cho mình.
Ngay lập tức, cơn đau khủng khiếp vì vết cắt bị dồn ép truyền tới, cả người An căng cứng, cố gắng duy trì lực kéo, gương mặt cậu đỏ ửng, gân máu nổi đầy trán, mồ hôi lạnh chảy ra tuôn tuôn. Cẳng chân nương theo sự nổ lực của An mà được kéo ra một cách chậm rãi, khi sắp vượt qua được gông cùm, cơn đau điếng càng trở nên khủng khiếp, An nghiến răng ra lực hô lên: “Yaa!”
Phựt!
Cuối cùng, cẳng chân được kéo ra ngoài, dư lực khiến cả người An chới với ngã lưng ra sau giường, toàn bộ băng gạt quắn chân của An đã thấm đỏ máu, tới mức đen sẫm lại. Cậu nằm nhoài trên giường, thở mạnh như trâu cày.
Bờ môi An run rẫy, cậu nhìn trần nhà, đã lâu rồi An mới có khát vọng sống mãnh liệt như lúc này. Cậu thở sâu vài hơi, tiếp tục ngồi dậy kéo chân còn lại ra. Như đã có trải nghiệm trước đó, lần này An đã chuẩn bị tâm lí, cậu thở ra một hơi thật dài, sau đó hai mắt quyết tâm, gầm lên: “Haa!”
Bằng tất cả ý chí mình có, An dùng lực tới mức run rẫy cả bắp tay, cơn đau điếng hồn có thể khiến bất kì ai ngất xỉu, buông tha sự cố gắng nhưng An vẫn có thể tỉnh táo để tiếp tục duy trì nó, cũng nhờ thứ khí gas mà cậu hít phải. Khi cẳng chân của An ngày càng tuột ra ngoài, cơn đau co thắt càng trở nên khủng khiếp, các búi thịt đỏ hỏn ở cẳng chân bị ép chặt tới mức nhăn nhúm lại, máu tươi thấm đẫm băng gạt. An lấy thêm một nhịp gầm lên: “Họ!”
Phựt!
Trong nháy mắt, Bình An thành công vùng thoát khỏi gông cùm, cậu vô lực ngã người xuống giường, lần nữa thở hồng hộc như trâu, nét mặt cậu uể oải thể hiện sự mất sức tột độ. An không quên nhìn ra cửa phòng thí nghiệm, từ trong này nhìn ra ngoài không thể thấy gì, nên cậu chỉ mong gã giáo sư điên kia đừng trở về vào lúc này mà thôi, An đang làm liều, một sống hai chết.
Bình luận
Chưa có bình luận