Nê Quỷ (6)



Cuối cùng, An túm lấy tóc mình mà mọp đầu xuống, cậu lẩm bẩm bằng chất giọng run rẩy: “Tôi đã nói gì thế này? Là tôi nói thật sao?”

“Không thể nào! Tôi không có mắng mẹ tôi, tôi không có mắng em gái tôi!” An rơi nước mắt, tâm trí hoảng loạn, miệng liên tục lẩm bẩm: “Không thể nào! Không thể nào!”

Nguyễn Bạt lắc đầu thở dài: “Sự thật phũ phàng nhỉ? Nhưng đừng tự trách mình chàng trai, do cuộc đời này đã dồn cậu tới bước đường cùng mà. Chó cùng thì rứt dậu thôi, con người ở bước đường cùng thì nhân tính cũng sẽ biến mất, đó là lẽ thường tình.”

Mặc kệ ông ta nói, Bình An bỗng dưng ngẩng đầu thét gào:

“A! Cuộc đời ơi sao mày khốn nạn với tao quá vậy hả? Con mẹ mày!”

An cứ thế hét điên dại, cho tới khi không còn hơi sức nào nữa thì cậu mới nức nở ngồi yên lại, An mếu máo nhìn tới nhìn lui, tựa như nội tâm hoảng loạn không có điểm tựa của cậu lúc này.

Nguyễn Bạt im lặng ngắm nhìn trời mưa, để mặc cho Bình An quằn quại một hồi lâu, ông ta nghiêng mặt nhìn sang cậu khi Bình An đã ngồi yên trở lại, anh gục mặt xuống thật sâu, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

Thấy vậy, Nguyễn Bạt vỗ vai Bình An, ôn tồn nói:

“Tôi biết là cậu đang rất thất vọng về bản thân mình, nhưng cố sống tiếp khi còn có thể đi chàng trai. Cuộc đời mỗi người là một bản nhạc có nốt thăng nốt trầm mà. Nếu cậu vượt qua được nốt trầm này, tương lai chắc chắn sẽ ổn hơn, có lẽ thế.” Ông ta nhún vai.

An không nhận ra sau cái vỗ vai của Nguyễn Bạt, trên vai cậu xuất hiện một máy theo dõi đang chớp chớp sáng.

Bình An không hề phản ứng lại trước lời nói của ông ta, cứ thế ngồi gục mặt thật sâu, cái đống bùn bám lấy anh như hình với bóng ấy không biết đã biến mất tự lúc nào, đổi lại, cả bóng tối dường như đang bao trùm lấy tấm lưng gầy gò của chàng thanh niên.

Nguyễn Bạt lại thở dài một hơi nói tiếp: “Lùi lại một bước thì cuộc đời trong tay cậu, nhảy xuống thì mạng không còn do cậu quyết định nữa. Nhưng tôi nói thật, chẳng có một cái kết yên bình nào dành cho kẻ túng quẫn đâu chàng trai ạ, nếu sống không bằng chết, thì chết cũng chẳng có gì đáng sợ cả.”

Ông ta vừa dứt lời, chàng thanh niên bị bao trùm bởi bóng tối liền gieo mình xuống sông. Nguyễn Bạt không hề đổi sắc, ông ta rút bao thuốc đắt tiền ra châm một điếu, rít sâu một hơi rồi nhả ra làn khói trắng muốt.

Có lẽ đối với ông ta, mọi thứ chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn, nhưng đối với Bình An, trong đôi mắt vô cảm của cậu ánh lên sự giải thoát, thời gian như chậm lại vô cùng. An thả mình tự do rơi xuống, lắng nghe tiếng gió thổi lồng lộng bên tai, cảm nhận được sự trống trải trong con tim vốn chặt nít những bộn bề tiêu cực. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, An cảm thấy đầu óc mình nhẹ bổng như thế, mọi ưu phiền chiếm trọn tâm trí bây giờ biến mất.

“Hóa ra... đây là cuộc sống mà người ta thường sống sao... thật tuyệt.” An thì thào, chậm rãi nhắm mắt lại.

ẦM!

Chàng trai rơi xuống sông sâu, hòa mình với dòng nước siết. Nguyễn Bạt lúc này mới đứng ra sát thành cầu, dõi đôi mắt lạnh nhạt của mình nhìn xuống, ông ta khịt cười rồi xoay người rời đi, chỉ để lại phía sau một câu: “Chào mừng tới thiên đàng, chàng trai may mắn.”

Không còn Bình An và Nguyễn Bạt, cầu Sài Gòn dưới cơn mưa nặng hạt trở nên yên lặng và trống vắng dị thường, hòa mình với tiết trời u ám buổi tinh mơ.

Có lẽ, suốt cuộc đời ngắn ngủi của Bình An chưa từng cảm thấy bình yên và thoải mái như lúc này. Trong cái tiềm thức gần như biến mất của mình, Bình An cảm nhận được cơ thể cậu nhẹ như lông hồng, nó cứ chậm rãi thả mình, lềnh bềnh trôi theo dòng nước mát. Đâu đó ở đoạn nhận thức cuối cùng của Bình An, cậu nhìn thấy bóng dáng một người lạ đứng trên mặt sông, cố vớt lấy tấm thân nặng nề của mình.

“Hết rồi phải không?” An tự hỏi lòng, trước khi bóng tối bao trùm lấy tất cả.

.....

“Bình An ơi!”

“Anh hai ơi!”

Từ trong bóng đen vô tận, giọng nói quen thuộc của người mẹ mù và đứa em gái bại não vang lên, vực dậy nhận thức vốn đã biến mất của Bình An. Cậu theo bản năng chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng chói chang từ đèn điện trên trần nhà khiến An phải nheo mắt lại.

Xịch....

Tiếng vòi phun nước từ bốn góc phòng vừa lúc vang lên, mùi của thứ nước này thật hăng nồng khó ngửi. Dù vậy, Bình An vẫn cố hít thật sâu mấy hơi để lấy lại tỉnh táo. Cậu mở mắt ra lần nữa, lúc này An mới biết mình đang nằm trong một căn phòng bị vây quanh bởi bốn bức tường bằng kính, hơn nữa ở bốn góc phòng đang không ngừng phun ra một loại khí trắng muốt không biết là gì.

An dự định ngồi dậy, bấy giờ cậu mới nhận ra bản thân đang bị trói chặt tứ chi trên một chiếc giường giống như giường mổ. Tay chân cậu bị kéo ra, khóa chặt xuống mặt giường bằng cùm sắt.

“Đây là đâu vậy? Địa ngục sao?” An lẩm bẩm trong miệng, lời cậu yếu ớt vô cùng.

Bình An thật sự không biết chuyện gì đã diễn ra sau khi mình nhảy cầu tự vẫn, cậu bây giờ còn sống hay đang nằm dưới địa ngục vì tội tự sát của mình?

Không ai phản hồi lại lời của Bình An, sau lưng những tấm kính vây căn phòng này tối đen như mực, cậu chỉ có thể nhìn thấy bản thân mình qua hình ảnh phản chiếu trên gương, ở đó An đang mặc chiếc quần cọc, để lộ thân hình gầy gò ốm yếu của mình.

Bình An còn thấy trên trán mình khắc con số 20 to đùng.

Đương lúc An không biết nên làm thế nào, cửa phòng đột nhiên mở ra. Người đàn ông Nguyễn Bạt từ bên ngoài bước vào, vẫn là bộ suit đắc tiền đó nhưng lần này ông ta còn mặc thêm một chiếc áo blouse bác sĩ bên ngoài.

Bình An không còn hơi sức nào để gọi ông ta, Nguyễn Bạt cứ thế đi đến bàn dụng cụ ở góc phòng, tay không ngừng kiểm tra dụng cụ nào là búa, kéo, dao phẫu thuật, bên cạnh đó còn có ví tiền của Bình An, giấy tờ tùy thân của cậu đã bị lấy hết ra ngoài. Nguyễn Bạt cất giọng mỉm cười:

“Cảm giác chết đi sống lại thế nào? Tuyệt vời lắm đúng không? Không phải ai cũng có diễm phúc trải qua cảm giác này giống cậu đâu, đa phần họ sẽ chết đi sau giây phút buông xuôi đó.”

Vừa nói, ông ta vừa lấy một ống tiêm chứa loại thuốc nào đó đi tới bên cạnh Bình An, Bạt dùng ánh mắt hòa ái nhìn cậu, nhẹ nhàng nói tiếp:

“Chào mừng cậu đặt chân tới thiên đàng của tôi, Bình An.”

Nói rồi, ông ta ghim ông tiêm vào bắp tay của cậu, nhanh chóng bơm thuốc vào. Bình An nhướng mày, cậu có thể cảm nhận được cơn đau nhức chạy tới đâu khi dòng thuốc đó chảy vào người, tay cậu nổi cả gân xanh, mắt thường có thể các bắp thịt trên tay đang co giật, An nghiến chặt răng, cậu muốn phản kháng nhưng tay chân bị khóa chặt, An yếu ớt hỏi:

“Mẹ kiếp, ông đang làm gì tôi?”

Nguyễn Bạt mỉm cười không đáp, ông ta lại đi lấy thuốc bơm đầy ống tiêm thứ hai, tiếp tục tiêm vào tay còn lại của An. Cảm giác nhức nhói da thịt khiến anh tỉnh táo lại đôi chút. Bình An cố gắng vùng vẫy chống cự, thế nhưng một chút phản kháng yếu ớt của An không cách nào ngăn được việc Nguyễn Bạt tiêm hết ống thuốc vào tay kia của cậu.

Nguyễn Bạt lúc này mới ung dung đáp:

“Tôi đã nói, nếu cậu nhảy xuống cầu thì mạng của cậu không còn do cậu quyết định nữa, nhớ không? Tôi đã cứu mạng cậu, thế nên số mệnh của cậu bây giờ do tôi quyết định.”

“Ông quyết định? Ông lấy cái tư cách gì quyết định cuộc đời tôi hả? Thả tôi ra nhanh thằng khốn!” An giận dữ mắng.

“Nào, mới hôm qua buông xuôi cuộc đời mình, hôm nay lại phản kháng là thế nào? Con người cậu không có chút chính kiến nào vậy?”

Dứt lời, Nguyễn Bạt lại tiêm ống thuốc lạ vào chân của Bình An. Lần này, cảm giác đau nhức cực kì rõ rệt, thứ thuốc này đặc sệt, chèn ép vào mạch máu của Bình An, tay chân cậu nhanh chóng bị tê cứng lại.

Nguyễn Bạt mỉm cười trấn an: “Đừng lo lắng, xong chuyện này cậu sẽ được về nhà.”

“Cậu nên cảm thấy bản thân mình cực kì may mắn mới đúng, nói chính xác hơn là người may mắn nhất trần đời này. Bởi vì sao cậu biết không?” Nguyễn Bạt lộ ra nụ cười tự hào, nói tiếp: “Cậu chính là người được chọn tham vào thí nghiệm Chạm Tay Tới Thiên Đàng của giáo sư tâm linh học Nguyễn Bạt tôi đây!”

“Phiên bản thí nghiệm hoàn hảo nhất, khả năng thành công cao nhất từ trước tới giờ! Cậu sẽ được chạm tay tới thiên đàng, được giao tiếp với thần linh!” Nguyễn Bạt gần như gầm lên.

“Thần linh cái khỉ gì?” Bình An giận dữ đáp.

“Tôi không cần biết ông làm cái thí nghiệm gì, thả tôi ra, tôi không muốn tham gia.”

Nguyễn Bạt nhướng mày, rồi khịt cười đáp: “Nếu cậu không nhảy cầu tự vẫn thì tôi còn thả cậu ra, đằng này cậu nhảy cầu tự vẫn rồi, vốn đã chết rồi, mạng cậu đâu còn do cậu quyết định nữa? Tôi đã nói rồi mà, làm xong vụ này cậu sẽ được về nhà, đừng sợ.”

“Rốt cuộc thì ông muốn làm gì tôi?!” An gằn giọng.

Nguyễn Bạt châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi đáp: “Tôi là một giáo sư sử học chuyên nghiên cứu về tâm linh, việc này là bí mật, cả thế giới này bài trừ mê tính dị đoan, dù là nó luôn xuất hiện ở đâu đó.”

Nguyễn Bạt kéo ghế ra ngồi bên cạnh giường của An, tay chống lên giường hút thuốc, tâm sự như thể hai người bạn tâm giao: “Cậu có tin vào tâm linh không? Có từng khấn vái trời đất cho cuộc đời này đỡ khổ hơn chưa?”

Bình An nhíu mày: “Trò hề.”

Nguyễn Bạt nhếch miệng cười, không giận mà nói tiếp: “Kể từ khi con người xuất hiện, họ luôn tin vào thần linh, đấng tạo hóa, họ cho rằng tất cả mọi thứ không phải tự nhiên mà có, mọi sự diễn ra xung quanh đều được thần linh sắp đặt.”

“Có thời điểm cả thế giới bài xích những quan điểm đó, ai tin vào tâm linh sẽ bị gọi là phù thủy, mà phù thủy thì kết quả chung chỉ có một, bị hỏa thiêu trên giàn giáo, xương cốt cũng không còn, đến nay đã đếm không hết bao nhiêu học giả nghiên cứu về tâm linh đã bị thiêu rụi, số tài liệu mà họ nghiên cứu được bị đốt sạch.”

“Nhưng cậu đừng lo, phù thủy chưa hề biến mất. Bởi vì...”

“Tôi là một phù thủy.” Nguyễn Bạt mỉm cười.

“Ông tin vào nó, tâm linh gì đó à?” Bình An nực cười.

Nguyễn Bạt gật đầu: “Tôi nghiên cứu tâm linh dựa trên khoa học.”

“Trong lịch sử, đã từng có nhiều nhóm nghiên cứu về vũ khí tâm linh được chính phủ tài trợ.... Cậu có từng nghe về những thí nghiệm tẩy não tù nhân, điều khiển tâm trí hay là thí nghiệm siêu chiến binh ba mười ngày không ngủ chưa?”

Bình An nghe vậy giật thót mình, dõi đôi mắt đề phòng nhìn Nguyễn Bạt. Ông ta rít sâu một hơi rồi giải thích:

“Một binh đoàn không cần ngủ, hành quân liên tục và đủ sức khỏe để tiêu diệt mọi kẻ thù, đó là điều mà giới quân sự các nước từng suy nghĩ tới.”

“Nói về thí nghiệm ba mươi ngày không ngủ này, người thường chắc chắn sẽ chết vì kiệt quệ tinh thần và thể xác, nhưng có một thế lực vô hình nào đó đã giúp cho những vật thí nghiệm đó sống sót dù họ đã hóa điên, tự giết bản thân mình.”

Đôi mắt Nguyễn Bạt hướng về, ông ta trầm giọng nói tiếp: “Họ nhốt những vật thí nghiệm này trong căn phòng kín, cung cấp oxi, thức ăn. Đồng thời bơm vào khí gas chứa chất kích thích thần kinh mạnh, khiến họ không thể ngủ.”

“Cậu đoán xem những vật thí nghiệm này cầm cự được bao nhiêu ngày?”

Bình An nhíu chặt hàng mày không đáp.

“Mười lăm ngày.” Nguyễn Bạt nhếch miệng cười: “Sau mười lăm ngày, mười người bị bắt làm thí nghiệm chỉ còn lại ba người sống sót. Số còn lại đã hóa điên tự xé xác cơ thể mình. Cậu có biết ba người cuối cùng vì sao còn sống không?”

Nguyễn Bạt tự hỏi rồi tự ung dung trả lời: “Họ thì thào rằng, mình đã nhìn thấy linh hồn những người đã chết, những linh hồn đó giúp họ không bị hóa điên.”

Rồi ông ta lại lắc đầu tiếc nuối: “Tiếc rằng ba người đó không còn tác dụng gì cho quân đội nữa vì tâm thần phân liệt, vài năm sau thì chết do cơ thể suy nhược tột độ.”

Nghe đến đây, Bình An nhớ tới đống khí trắng được phun khắp phòng khi nãy, anh dường như đoán được chuyện gì sắp xảy ra với mình, An sợ hãi quát lên: “Ông định lấy tui làm thí nghiệm không ngủ đó hả, ông điên rồi! Thả tui ra!”

Nguyễn Bạt mặt không đổi sắt dập điếu thuốc, ông ta chấm tàn thuốc lên người Bình An nhưng cậu không nhận ra mình không hề cảm thấy đau gì cả, cảm giác nhức nhói khi nãy đã biến mất.

Lúc này, Nguyễn Bạt đứng dậy, đi tới bàn dụng cụ, ông ta cầm thanh búa có lưỡi bén tới mức nhìn thấy mặt ông ta trên đó. Mặc cho Bình An kêu gào thả mình ra, ông ta chậm rãi nói:

“Thí nghiệm đó hoàn toàn không có kết quả gì. Tôi đã nghiên cứu nhiều lần rồi.”

“Thứ mà tôi đã nói với cậu mới là thí nghiệm tôi sắp thực hiện. Chạm Tay Tới Thiên Đàng đó Bình An.”

“Không! Tui không tham gia gì cả. Thả tui ra!” An thét to, ra sức giãy giụa.

Nguyễn Bạt trở lại bên cạnh Bình An với thanh búa trên tay, ông ta thản nhiên nói tiếp: “Đây là thí nghiệm mà tôi dày công nghiên cứu hàng năm trời, dựa trên một thí nghiệm cũ từng được thực hành, gọi là giao tiếp với thần linh.”

“Chẳng phải cậu luôn hằng mong đi tới thiên đàng sao? Tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ đưa cậu tới thiên đàng gặp mặt với thần linh khi cậu còn sống sờ sờ như thế này. Nghe tuyệt vời lắm đúng không?”

Ông ta đưa lưỡi búa chạm nhẹ mặt của Bình An, từ từ rê xuống tay cậu, nặng giọng nói tiếp: “Năm giác quan của một người là thứ đánh lạc hướng cậu khỏi thế giới tâm linh vĩnh hằng, chỉ cần loại bỏ những giác quan vốn có này, tôi chắc chắn rằng cậu có thể kết nối với thế giới tâm linh và nói chuyện với thần linh thông qua tâm trí và ý thức của cậu.”

“Cái gì?! Dừng tay, thả tao ra thằng già điên!” Bình An hoảng sợ hét to, cậu ra sức vẫy vùng.

Nguyễn Bạt mặt lạnh như tiền, đáp: “Tôi thề với trời thí nghiệm lần này chắc chắn thành công. Nhưng để đảm bảo cậu không thể phản kháng trong lúc thí nghiệm, tôi đành phải loại bỏ tứ chi của cậu rồi.”

“Thứ khí gas mà cậu hít lúc này giúp cậu giữ tỉnh táo cho dù có đau đớn thế nào. Còn thuốc mà tôi tiêm cho cậu sẽ giúp cậu cầm máu cấp tốc, đều là tinh hoa khoa học mà tôi dày công nghiên cứu cho thí nghiệm này.”

Ông ta nhìn Bình An bằng đôi mắt biết cười, thành tâm chúc mừng: “Chào mừng cậu tới với thí nghiệm Chạm Tay Tới Thiên Đàng của tôi, chàng trai may mắn.”

“Không!” Bình An khản cổ hét to.

Nguyễn Bạt nâng búa lên, bổ mạnh xuống khuỷu tay của Bình An.

Bụp!

“A!!!” An trợn trừng mắt kêu gào.

Một búa này không thể chặt lìa bàn tay của cậu, ông ta lại nhắc lên, thẳng thừng nện một búa xuống.

Bụp!

Bàn tay của Bình An phún ra máu tươi, rơi lìa xuống đất.

“A!!!” Tiếng Bình An la hét bao trùm toàn bộ phòng thí nghiệm.

Lạ thay phần thịt ở cổ tay cậu nhanh chóng co rút lại, máu tươi đặc quánh chảy ra như thác đổ chẳng mấy chốc được cầm lại.

Nguyễn Bạt nở nụ cười mãn nguyện, nét mặt tự hào khi chứng kiến phát minh của mình thành công.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout