Nê Quỷ (5)



Dứt lời, An xoay người dứt khoác bước đi. Bỏ lại người mẹ mù và đứa em gái bại não lo lắng nhìn theo, cô em gái Thiều Hoa rưng rưng nước mắt. An không mặc áo mưa, cứ thế mở cửa nhà bước ra ngoài, cậu không đẩy xe đi mà đi bộ dưới mưa, biến mất trước cửa nhà.

Thiều Hoa lo lắng nói: “Mẹ ơi.. Anh hai.. đi rồi kìa.”

“Giờ này mà nó còn đi đâu hả?” Người mẹ với gương mặt khắc khoải lo âu nói vội.

Thiều Hoa mím chặt môi, cái đầu cô ngúc ngắc, nhẹ giọng hỏi: “Anh hai.. giận con phải không mẹ?”

Người mẹ nghe vậy lắc đầu liên tục, bà xoa đầu con bé đáp: “Con khờ quá, anh hai từ nhỏ tới giờ thương con không hết con còn không biết sao? Anh hai làm sao mà giận con được.”

“Nhưng... mà... anh.. anh đi rồi...” Thiều Hoa lo lắng nhìn cửa nhà chưa đóng, cô nói tiếp: “Không được... con... phải đi tìm.. anh hai.”

“Con! Đừng đi, mưa gió lớn lắm đó!” Người mẹ sợ hãi giữ chặt tay con gái, gương mặt bà mờ mịt nhìn sang cô.

Thiều Hoa dứt khoác đứng dậy, cô vùng khỏi tay mẹ, một tay vịnh vào vai bà mà trấn an: “Mẹ.. đừng lo.. Mẹ đi ngủ đi... Con.. đi tìm anh về.. Xíu.. con về liền.”

Dứt lời, Thiều Hoa nhấc đôi chân chập chững của mình đuổi theo Bình An ra khỏi cửa, dấn thân vào màn mưa. Người mẹ sợ hãi gọi với theo: 

“Con ơi, Hoa ơi, An ơi!”

Bà đứng dậy, đưa tay mò mẩm về phía trước đuổi theo, cho tới khi bước ra tới nghạch cửa, mưa lớn từ bên ngoài tạt vào ướt đẫm cả mặt người mẹ thì bà ấy mới dừng lại, bà đứng thẫn thờ ở trước mái hiên. Không biết nước trên mặt người mẹ bấy giờ là nước mưa hay nước mắt, nhưng nét mặt bà ấy vừa lo vừa sợ, bờ môi lập bập như muốn khóc.

Dưới ánh đèn trần mờ ảo, có một đống bùn lầy thình lình trỗi dậy sau lưng người mẹ, đôi mắt nó sâu hoắm, nó lê bước chầm chậm tới gần rồi ôm chầm lấy tấm lưng bà ấy.

Cuối cùng, người mẹ không kiềm được nữa mà bậc khóc thút thít, giọng bà hòa với tiếng mưa.

....

Bão giông nào rồi cũng sẽ qua, mưa lớn nào rồi cũng sẽ tạnh, nhưng lạ thay, cơn mưa hôm nay vẫn không hề nhẹ hạt. Từng hạt mưa lạnh giá cứ thế rơi lên người chàng thiếu niên Bình An, cậu ta ngồi thẩn thờ trên hành lang cầu Sài Gòn, mắt nhìn về hướng bình minh mong chờ nó ló dạng, mặc cho cả người ướt lạnh.

“Sao bình minh mãi không xuất hiện vậy?” Bình An yếu ớt hỏi.

“Cuộc đời tao... chỉ còn việc ngắm bình mình là vui nhất... mà tại sao bình minh vẫn chưa xuất hiện?”

Đáp lời thiếu niên, đống bùn lầy từ dưới mặt đất trồi lên, nó ngồi bên cạnh cậu, khẽ thở dài: “Mất hết rồi Bình An, đời cậu không còn gì tốt đẹp nữa rồi.”

“Có thấy mệt không?”

Bình An im lặng một lúc lâu mới đáp lại: “Mệt, thở không nổi nữa.”

“Thế... có muốn đi tới thiên đàng không?”

Đống bùn nhìn về phía chân trời, ôn tồn nói tiếp: “Thiên đàng chắc chắc sẽ không có mưa lạnh như lúc này, cũng không có những suy nghĩ bộn bề, tiền bạc vật chất nữa.”

Dường như Bình An đã quá mệt để nói chuyện, anh phải mắc một lúc sau mới có thể mở lời: “Làm cách nào để đến nơi đó?”

Đống bùn liền chỉ tay xuống dòng sông Sài Gòn chảy siết bên dưới, đáp: “Nhảy xuống dưới đi, hãy để dòng sông tươi mát đó gột rửa tâm hồn cậu, rồi đi tới thiên đàng.”

Bình An chậm rãi hướng mặt xuống nhìn dòng sông đen, nét mặt cậu vô cảm, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Đống bùn vốn dĩ nhiều lời, lúc này bất ngờ lại im lặng ngồi nhìn dòng sông cùng An.

Cả hai cứ thế ngồi đó một lúc lâu, lắng nghe tiếng mưa rơi rộn rã, bỗng nhiên, đống bùn ngẩng đầu dậy, dõi đôi mắt sâu hoắm nhìn về phía Bình An, gương mặt ù lì của nó dường như đang nở nụ cười.

Trong tầm mắt của nó, Bình An đang chậm rãi nhích người ra thành cầu, đôi mắt cậu ta nhìn đăm đăm xuống dòng sông.

Đúng lúc này, có một giọng nói đàn ông trầm bổng vang lên sau lưng Bình An: “Xem ai ngu ngốc tới mức mạng mình cũng không cần kìa?”

Bình An theo bản năng ngoảnh đầu nhìn lại. Đó là một nam trung niên tuổi tầm sáu mươi, ông ta mặc suit đen chỉnh tề, tay cầm dù lớn che mưa, tay còn lại phì phèo điếu thuốc đắt tiền.

Người đàn ông đó để râu quai nón, có đôi mắt đen mắt sâu thăm thẳm và mái đầu bạc trắng. Phải thừa nhận rằng, cả đời Bình An chưa từng nhìn thấy người nào có khí chất quý phái, ổn trọng và quyền lực như ông ta.

Bình An mệt mỏi lên tiếng: “Định cản tôi à?”

Người đàn ông nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, ông ta bước tới thành cầu đứng cạnh An, thản nhiên rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả ra, nói:

“Mỗi sự của một người đều do họ quyết định, tôi cản cậu làm gì khi cậu đã có suy nghĩ kết thúc đời mình chứ, vô nghĩa. Cản hôm nay thì hôm khác lại tiếp tục thôi.”

Bình An liếc nhìn ông ta một chút rồi tiếp tục nhìn xuống sông sâu. Bất chợt, anh hỏi:

“Sao ông có thể giàu vậy?”

Người đàn ông bật cười, tùy ý đáp: “Số trời cho một gia cảnh khá giả, cố gắng ăn học thêm một chút là giàu. Đời mà, cho giàu thì giàu, cho nghèo thì cố gắng trăm lần vẫn nghèo.”

Lúc này, mỗi lời Bình An nói ra đều tốn rất nhiều sức lực của cậu, rất lâu sau đó An mới nói tiếp:

“Tôi.. cũng muốn giàu. Có cách nào không?”

Người đàn ông buồn cười nhìn cậu, ông ta hỏi: “Cha mẹ giàu không?”

An lắc đầu: “Cha bỏ mẹ tôi lúc bà mang thai tôi, sau đó không lâu bà bị hãm hại đẻ ra nhỏ em gái... Nghèo.”

“Thế họ hàng có ai giàu không? Có ai có công ăn việc làm không?”

Bình An lại lắc đầu. 

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cậu, lại cẩn trọng hỏi: “Cậu có bằng cấp gì không? Có món nghề nào thông thạo không?”

Bình An tiếp tục lắc đầu, khó khăn đáp: “Học lớp bảy thì xin nghỉ đi bán vé số, nuôi em gái ăn học. Lớn lên, lăn lộn đủ việc làm thuê, không có bằng cấp.”

Người đàn ông bật cười, tới lượt ông ta lắc đầu: “Ở hoàn cảnh như cậu, nếu không mắc nợ là diễm phúc rồi, còn nếu mắc nợ thì ngay cả sinh hoạt hằng ngày cũng khó khăn.”

Ông ta định nói tiếp, nhưng khựng lại một chút nhìn An, nhẹ giọng hỏi: “Nợ bao nhiêu?”

“.... Một trăm triệu.” An nói mà mắt cứ nhìn xuống dòng sông.

Người đàn ông gật gù đầu: “Một trăm triệu à, với một người như cậu thì nặng thật.”

“Ông định cho tôi à?” Bình An xoay mặt nhìn ông ta.

Người đàn ông cười khẽ, đáp: “Tôi không phải thần linh mà tốt tới như vậy. Mà tôi có là thần thánh thì cũng không cho cậu một cắc.”

“Người như cậu biết tới khi nào mới trả đủ số tiền đó cho tôi?”

“Tôi, không có ý định giúp cậu.” Ông ta khẳng định.

“Vậy thì ông hỏi nhiều làm gì? Phiền ông đi cho.” Bình An nhìn ông ta bằng đôi mắt vô cảm.

Lúc này, người đàn ông mới lộ ra nụ cười thần bí, đáp: “Sao phải nổi nóng? Cậu làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi mà.”

Thấy Bình An không thèm đoái hoài tới mình, người đàn ông mới lấy từ trong túi áo ra một danh thiếp, đặt bên cạnh Bình An. An khẽ liếc nhìn nó, không ngờ trên tờ danh thiếp này ghi Giáo sư, Tiến sĩ - Nguyễn Bạt.

“Người như ông là giáo sư?” An nhếch miệng cười, lại cúi đầu ngắm dòng sông.

Nguyễn Bạt nhún vai, thản nhiên đáp: “Ừ, trên giấy tờ thì tôi là giáo sư sử học. Nhưng lĩnh vực mà tôi nghiên cứu thì có liên quan tới cậu đây.”

Lúc này, An đã không thèm quan tâm tới lời của Nguyễn Bạt nữa, đôi mắt cậu vì mệt mỏi mà muốn khép mi lại.

Đương lúc Bình An muốn thiếp đi, Nguyễn Bạt lại nói một câu khiến cậu mở toang mắt ra đầy kinh ngạc: “Cậu thấy nó đúng không? Một đống bùn luôn lảm nhảm bên tai.”

Bình An quay phắt mặt lại nhìn ông ta: “Ông thấy nó à? Sao ông biết?”

“Tôi nói rồi, lĩnh vực mà tôi nghiên cứu có liên quan tới cậu mà.”

Nguyễn Bạt rít một hơi thuốc thật sâu, đáp: “Tôi đã dành cả đời để nghiên cứu về vấn đề tâm linh này. Phải nói là xuyên suốt lịch sử hàng nghìn năm, chuyện tâm linh này luôn tồn tại. Tuy rằng thời buổi bây giờ nó rất ít xuất hiện nhưng tôi biết chắc có một thứ đang tồn tại ở đây.”

Ông ta nhìn chằm chằm Bình An, nói bằng giọng chắc nịt: “Chính là nó, đống bùn lầy ngồi kế bên cậu.”

Bình An há hốc mồm nhìn ông ta, anh không ngờ được đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông này có thể nhìn được thứ mà chỉ mình cậu nhìn thấy từ trước tới giờ.

Nguyễn Bạt ném điếu thuốc xuống dưới dòng sông, thản nhiên nói tiếp: “Thứ đó gọi là Nê Quỷ.”

“Con quỷ này đã có từ ngàn xưa, nó là sự tồn tại mang tính trì trệ, chán chường, u uất và trầm cảm nặng nề đến nỗi phủ nhận luôn cả sự tồn tại của chính nó. Thế nên, khi bị Nê Quỷ tiếp xúc thì âm khí của nó sẽ khiến người ta trầm cảm nặng, cảm thấy mệt mỏi uể oải, suy nghĩ tối tăm, đặc biệt là cơ thể sẽ có mùi khó ngửi.”

“Cậu không biết mình hôi lắm à? Dằm mưa bao lâu rồi cũng không hết mùi.” Bạt che mũi lại, tỏ vẻ khó chịu.

“Cậu đã bị Nê Quỷ ám lâu lắm rồi đó, vậy mà tới giờ còn chưa tự tử cũng là tài cao hơn người rồi. Tôi phải thừa nhận rằng cậu là người có ý chí kiên cường nhất trong tất cả những người bị Nê Quỷ ám mà tôi biết.” Nguyễn Bạt nở nụ cười khen ngợi.

“Hừ.” Bình An cũng nhếch miệng cười trêu tức, sự kinh ngạc ban đầu biến mất, cậu không quan tâm nữa mà hướng mặt xuống dòng sông.

Ông ta biết tới sự tồn tại của đống bùn bên cạnh cậu thì thế nào? Có cho tiền cậu không? Chắc chắn là không rồi. Chẳng có gì khiến cậu bất ngờ nữa.

Nguyễn Bạt mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng muốt nổi bật giữa tiết trời tối mịt. Ông ta chậm rãi lên tiếng:

“Trông cậu bây giờ, triệu chứng y đúc những người tự vẫn trước đó mà tôi tiếp xúc. Có lẽ tôi nên nói cho cậu biết một sự thật trước khi chết nhỉ? Thật ra...”

Gã đưa mặt lại gần An, nói nhỏ: “Đống bùn mà cậu đang thấy, con Nê Quỷ trong miệng dân gian hay gọi đó. Nó... không ai khác chính là bản thân cậu đấy thanh niên. Tỉnh táo lên và nhìn kỹ lại đi chàng trai.” 

Bình An ngẩng đầu dậy, dõi đôi mắt vô cảm nhìn Nguyễn Bạt, cậu chỉ vô thức nhìn vậy thôi chứ không còn quan tâm tới lời ông ta nữa. Nguyễn Bạt nói tiếp:

“Khi ai đó mất đi lý tưởng sống, trong đầu chỉ còn ý định tự vẫn, thì nhân cách thứ hai trong họ sẽ trỗi dậy, nó sẽ nói những lời tự tận đáy lòng mà cậu che dấu.”

Nương theo lời của Nguyễn Bạt, đống bùn bên cạnh Bình An đương lúc cậu không quan tâm tới nó, có vô số bùn nhơ chảy tuột khỏi cơ thể của nó, dần dần để lộ ra một thân ảnh gầy gò bên trong.

“Cậu nghĩ con Nê Quỷ đã nói những lời cay nghiệt đó cho cậu nghe hả? Cậu nghe nó chửi về cuộc sống này nhiều rồi đúng không, hay là nó mắng cả mẹ cậu, mắng cả em gái cậu. Thì xin lỗi, không có con quỷ nào ở đây cả, đó là những lời cay nghiệt mà chính bản thân cậu muốn thốt ra đó, chàng trai à!” Càng nói về sau, Nguyễn Bạt càng giễu cợt.

Rồi ông ta mỉm cười: “Nê Quỷ... chỉ là bức bình phong mà cậu tự che mắt bản thân trước những lời cay độc của mình thôi, tỉnh táo lại đi thiếu niên.”

Từ đầu tới cuối Bình An không đáp lời Nguyễn Bạt, sau khi ông ta nói xong. An mới chậm rãi xoay mặt nhìn đống bùn bên cạnh mình, đôi mắt vốn vô cảm của Bình An chậm rãi mở lớn, đồng tử rung động mạnh mẽ.

Đối diện Bình An, cái đống bùn hôi mà cậu quá đỗi quen thuộc, bây giờ đã gột rửa đi lớp bùn lầy bên ngoài, để lộ thân ảnh một người giống cậu y như đúc! Khác ở chỗ, Bình An ngồi đối diện cậu có hốc mắt đen ngòm, vòm họng kéo dãn xuống tới ngực. Hắn ta cứ cắm mặt nhìn xuống dòng sông lạnh lẽo bên dưới, không thèm đoái hoài tới Bình An.

ĐÙNG!

Trời gầm vang vọng cả thinh không tựa như đáy lòng Bình An lúc này. Nội tâm vốn dĩ chết lặng của An bấy giờ dấy lên ào ạt như thủy triều dâng, vồ vập cả tâm trí rệu rã của cậu. Bình An há hốc mồm run rẩy, đôi mắt anh rung động tột cùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout