Nê Quỷ (4)



“Tại sao cậu phải khổ thế?” Đống bùn nằm dưới cái bóng của An thở dài.

“Vì tiền thôi mà phải không?”

“Mẹ cậu già cả vất vả rồi, em gái cũng lớn rồi, họ cần tiền để chữa bệnh, đi học. Ta hiểu mà, nhưng kiếm tiền kiểu này thì còn mạng đem tiền về nhà không An? Ta không thể giúp cậu đem tiền về đâu, cậu mà chết thì tiền sẽ bị sàn đấu lấy hết đó.”

Chỉ thấy Hồng Lân gầm thét: “Mày giỏi đứng dậy tao xem thằng nhóc! Tao sẽ giết mày!”

Gã ta cứ thế dẫm chân xuống không thương tiếc, đương lúc bàn chân sắp dẫm lên mặt Bình An, bất chợt bị bàn tay của cậu chặn lại. Hồng Lân kinh ngạc, không hiểu thằng ốm này lấy sức đâu ra. Hồng Lân mạnh mẽ thu chân lại, định dùng lực mạnh hơn đạp xuống. Nào ngờ Bình An tóm lấy bàn chân của gã không buông, cậu nương lấy nó làm điểm tựa để kéo cả người dậy, rồi nhanh chóng vung tay còn lại đấm mạnh vào hạ bộ của Hồng Lân.

“A!” Hồng Lân thét gào. Gã ôm hạ bộ ngồi bệt xuống sàn, Bình An lựng khựng ngồi dậy và bâu lấy đầu của Hồng Lân, cậu há miệng cắn mạnh vào lỗ tai của gã ta, dùng toàn lực mà ngấu nghiến. Rất nhanh, máu từ lỗ tai của Hồng Lân phún ra cả mặt An.

Hồng Lân điên tiết lên, gã tung đấm liên tục vào mặt Bình An, nhưng cậu không hề biết đau đớn mà tiếp tục cắn chặt lỗ tai của hắn. Cho tới khi vang lên tiếng xé toạc lạnh lẽo, đã lỗ tai của Hồng Lân đã nằm trọn trong miệng của An.

Hồng Lân hóa điên, gã dùng hết sức bình sinh bưng lấy người Bình An ném ra ngoài, Bình An lăn vài vòng rồi nằm yên bất động.

Lúc này, cả Bình An và Hồng Lân đều không thể nói tiếng nào nữa, một người thì kiệt quệ, một người thì quá đau đớn. Chỉ có đống bùn nằm dưới cái bóng của Bình An là lộ ra cái miệng thở dài: “Kết thúc rồi phải không?”

“Chắc là vậy rồi.”

Hồng Lân nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Bình An, gã nói qua kẻ răng: “Mày giỏi lắm, tao đã xem thường mày rồi. Nhưng giờ thì kết thúc thôi, mày trăn trối đi.”

Dứt lời, gã quỳ một chân xuống trước mặt của Bình An, một tay nắm lấy đầu cậu, tay còn lại bóp chặt nắm đấm rồi giáng một đấm thật mạnh lên mặt An.

“Khặc!”

Bình An co giật cả người, theo bản năng đưa tay giữ cánh tay đang nắm đầu mình của Hồng Lân.

Hồng Lân nở nụ cười dữ tợn, tiếp tục vung đấm xuống mặt An. Bấy giờ cả khuôn mặt An đã bị máu tươi phủ khắp, hai mắt cậu lờ đờ.

Khi nắm đấm thứ ba giáng xuống mặt cậu, bên tai An chỉ còn tiếng nhòe đi như ti vi nhiễu sóng, lấn át đi tiếng la hét xung quanh, cậu không còn nghe gì nữa, không còn thấy gì rõ ràng nữa.

Trước khi Bình An hoàn toàn mất đi ý thức, cậu chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, dường như cậu đang nói “Mình.. muốn ngủ quá...”

Rào! ẦM!

Mưa tro sấm chớp như thác đổ vẫn không thôi dịu lại, cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể chỉ là vài phút sau đó, cơn mưa lạnh giá xối thẳng xuống đầu Bình An, cậu chậm rãi mở mắt ra, cố hít vào từng hơi thở khó khăn.

An ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh, cậu cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.

Đương lúc An hơi hoảng loạn thì có một đôi tay cụt cả bàn đẩy sấp tiền được cột bằng dây chun tới trước mặt cậu. Bình An vội vàng tóm lấy sấp tiền cược mà mình bán mạng có được.

Lúc này An mới nhận ra người đưa cọc tiền cho mình là ông lão ăn xin, giữa vòng quây những người ăn xin khuyết tật xung quanh. Ông ta mỉm cười:

“Bọn tôi ném cậu ra ngoài mưa cho nhanh tỉnh, tiền thì tui giữ giùm. Trả cậu đó.”

An không đáp lời ông lão, cậu vội vàng sờ lại quần áo trên người mình. Có vẻ như mấy tay bặm trợn đã thay đồ cho cậu và ném cậu ra ngoài này.

May mắn mà tiền không bị cướp mất.

Đúng lúc này, ông lão đưa bát ăn xin tới mỉm cười nói: “Trên đời này không có bữa cơm miễn phí đâu cậu ơi, tui giữ giùm cậu cả buổi không mất tiền là hên rồi đó, chia tui chút đỉnh đi, hì hì hì.”

Bình An hít sâu một hơi, dự định rút một tờ năm trăm đưa cho ông lão, nào ngờ ông ta lắc đầu, chỉ vào túi quần cậu mà nói tiếp:

“Tui xin cái đồng tiền may mắn của cậu kìa.”

Bình An nhướng mày, có chút khó hiểu nhìn ông ta.

Nếu nói trên đời này Bình An có của cải gì để giành thì chính là đồng tiền may mắn mà mẹ lì xì cho cậu lúc sinh nhật bảy tuổi này.

Thấy cậu ta do dự, ông lão bật cười khanh khách, nói tiếp: “Cuộc đời cậu giống như đồng tiền đó vậy, một thân một mình nằm trong cái túi rách, nó cũng hoen rỉ sau bao năm tháng thăng trầm, nhưng dù có cô độc, có mất đi giá trị, có cũ kĩ thế nào thì nó vẫn có một ý nghĩa đặc biệt với ai đó, đại loại như cậu.”

“Tui không xin tiền của cậu, tui chỉ xin đồng tiền đó thôi, cho không? Nếu cậu buông bỏ nó giống thì giống như buông bỏ những thứ dù tốt đẹp nhưng thật xấu xa trên người cậu vậy.”

Bình An nhíu chặt hàng mày, cậu đã nghe hết lời của lão ăn xin, có chút hiểu cũng có chút không.

“Sao ông lại xin nó mà không lấy tiền mặt? Nó có ý nghĩa gì với ông đâu?” An yếu ớt hỏi.

“Tui thích!” Ông lão nhún vai thản nhiên đáp.

 Thấy An vẫn do dự, ông lão nhoẽn miệng cười, ôn tồn nói tiếp:

“Hay là vậy đi, chúng ta sẽ trao đổi. Nếu cậu cho tui đồng tiền đó, tui sẽ cho cậu một cơ hội làm lại cuộc đời, chơi không?”

Bình An ngẩng đầu nhìn ông lão, ông ta vẫn mỉm cười nhìn cậu, dù trong bóng tối, đôi mắt ông ta không hiểu sao vẫn lấp lánh như những vì sao trên trời.

Cái đống bùn thì cười nắc nẻ khi nằm trên lưng An, nó chỉ mặt ông lão mà cười to: “Trời ạ, ông già này thật có khiếu hài hước nghe. Người dưới đáy xã hội như ông ta đến thân mình còn lo không xong thì lấy cái gì cho cậu làm lại cuộc đời vậy An? Ăn nói bát nháo, bởi người ta nói nghèo hay nói chuyện chiêm bao lắm mà, ha ha.”

“Còn đòi xin đồng tiền may mắn của cậu nữa chứ? Không cho lão ta, Bình An.”

Ông lão đưa bát ăn xin tới, An nhíu mày, gương mặt cậu uể oải như thể sẽ ngủ thiếp đi bất kì lúc nào, cậu nhìn bát ăn xin, bàn tay cầm chặt đồng tiền, ánh mắt rơi vào do dự.

Cậu cho hay không cho?

....

Đùng!

Tia sấm sáng chói rạch ngang bầu trời đêm, mang theo cơn mưa lạnh giá gột rửa đất Sài Thành. Xóm nhà cũ kỹ ở khu ổ chuột phải căng mình hứng chịu cơn mưa như thác đổ.

Trong căn nhà của An, khi chiếc đồng hồ treo trong màn đêm vừa điểm sang ba giờ sáng thì cửa nhà vừa lúc kẻo kẹt mở ra.

Lạch cạch.

Bình An kéo lê cơ thể mỏi nhừ của mình vào nhà, cả người anh ướt sũng, khuôn mặt sưng húp, tay anh cầm chặt sấp tiền mười triệu.

An vừa lê bước vào một chút liền sững người lại, vì anh trông thấy người mẹ mù đang ngồi lẳng lặng ở sau bếp dưới ánh đèn yếu ớt. Cô em gái Thiều Hoa thì nằm ngủ gục trên đùi mẹ.

Thấy người mẹ mù lòa dường như đã ngủ gục, Bình An định bước vào nhà tắm thay đồ, nào ngờ cậu kiệt sức gục người xuống sàn dù đã cố gượng lại. Người mẹ nghe thấy tiếng động liền giật mình nhìn về phía cửa, bà nhẹ giọng hỏi:

“Con về rồi đó hả An?”

An bặm môi gắng gượng đứng dậy, anh chậm rãi bước vào bếp, miệng đáp: “Con mới về tới.”

“Mẹ không ngủ mà ngồi đợi con à?”

Người mẹ gật đầu. Thấy vậy, cái đống bùn từ trong bóng tối bay ra chán nản nói: “Thiệt cái tình, ngủ thì không lo ngủ, ngồi đợi tiền hay gì vậy trời?”

Người mẹ vừa lúc hỏi: “Con lấy tiền được rồi hả?”

Bình An mím chặt môi, anh siết nắm tiền trong tay. Cuối cùng An thở ra một hơi đáp: “Dạ, tiền đây mẹ.”

An vùi sấp tiền ướt đẫm vào tay mẹ, rồi dặn dò: “Sấp tiền này là mười triệu, sáng mẹ nhớ kêu em Hoa sắp xếp tiền để góp tiền nợ, với soạn tiền trường của em Hoa.”

“Ừm, con cực khổ rồi An.” Người mẹ mù mỉm cười, bà nhẹ nhàng nói tiếp: “Giờ này trễ lắm rồi, con tắm rửa đi rồi ngủ.”

Cái đống bùn nghe vậy thì trỏ vào mặt người mẹ mà cười khanh khách: “Trời đất ơi, tới giờ này mới kêu đi ngủ, biết trễ nữa hả? Trễ cái mẹ gì nữa, sắp sáng luôn rồi mẹ ơi. Làm cả ngày có được giành chút thời gian nào cho mình đâu mẹ.”

“Thôi, con thay đồ đi làm luôn, cũng gần sáng rồi.” An nhíu mày đáp.

Anh bực dọc bước xuống sào phơi đồ, định lựa chiếc áo khoác xe ôm công nghệ mặc vào, nào ngờ không thấy chiếc nào ở đây. An nhướng mày nghoảnh đầu lại, vừa lúc trông thấy khuôn mặt u sầu của người mẹ, An nặng giọng hỏi:

“Đồ đi làm con phơi đâu hết rồi?”

Đối với câu hỏi của cậu, người mẹ mù do dự một chút rồi đáp, giọng nói mang theo vô vàn ân năn:

“Hồi nãy em gái con dọn chén, nó lỡ xảy chân ngã đổ lên đồ nên mẹ đem giặt rồi, chắc chưa khô đâu con... Hay là con ở nhà ngủ tí đi, đợi sáng rồi hẳn đi, đồ lúc đó cũng khô rồi.”

Bình An nghiêng đầu khó hiểu nhìn mẹ, đống bùn thì lắc đầu ngao ngán. Đôi mắt An ửng đỏ, anh mím chặt môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đúng lúc này, em gái Thiều Hoa vừa vặn tỉnh giấc, thấy Bình An đứng đó, Thiều Hoa liền biết chuyện gì xảy ra, cô bé lựng khựng ngồi dậy khỏi đùi mẹ, rồi nhẹ giọng nói:

“Em... em.. xin lỗi anh hai...Hồi nãy.. trời gầm... em giật mình nên... nên ngã đổ hết lên đồ của anh. Em... xin lỗi.”

Bình An hít sâu một hơi rồi nói qua kẻ răng: “Em thì có khi nào không mắc lỗi hả? Ngay từ khi sinh ra em đã mắc lỗi rồi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout