Ánh đèn điện lập lòe dưới tầng hầm mà Bình An bước vào khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, tiếng người la ó vang dội khắp nơi. Bọn họ hưng phấn hò hét để cổ vũ cho những đấu sĩ trên sàn.
Có rất nhiều lồng sắt trải dài khắp tầng hầm, bên trong là những tay đấm đang cởi trần lao vào nhau tung đấm vung cước.
Những tay đấu sĩ đó không mang găng tay như chính quy, cũng không có trọng tài quyết định trận đấu, chỉ có những tay cò đang gom tiền cá cược của người xem, đám bảo vệ bặm trợn thì vây quanh sàn đấu và cả căn hầm, giám sát hết thảy an ninh trong này.
Mấy tay đấu sĩ cả người máu me bê bết, họ lao vào nhau xâu xé đối phương như những con thú hoang, trong mắt bọn hắn chỉ còn ngọn lửa khát máu sục sôi, không còn nhân tính, bọn hắn gầm lên để tăng sĩ khí rồi ra tay tàn nhẫn như thể muốn giết chết đối phương.
Người thất bại bị hạ đo sàn bán sống bán chết, được mấy kẻ bặm trợn bước lên lôi xuống đài. Kẻ chiến thắng thì vung tay hét to với đôi mắt khát máu của mình.
Người xem ở dưới thì như những kẻ cuồng tín, họ la ó cổ vũ cho những chiến binh, tay cầm tiền ném mạnh vào lồng, có lẽ trong mắt bọn họ thì những chiến binh kia là con gà chọi và họ thì đang cá cược con gà cưng mình chọn sẽ dành chiến thắng, mang tiền về cho họ.
Trong cái tầng hầm rộng lớn này, ngoài mùi máu tanh thì chỉ còn tiếng la hét và đánh đấm không thời khắc nào ngừng nghỉ.
Bình An được tay bặm trợn dẫn tới một quầy đăng kí nằm ở trong gốc, ở đó có nhiều người phụ nữ đứng tuổi túc trực, bọn họ có nhiệm vụ đổi tiền cá cược cũng như tiếp nhận tiền đặt cược.
Vừa thấy Bình An xuất hiện, một người trong số đó kéo kính mắt xuống, hứng thú cười:
“Ồ wow, tay đấm cò ma của chúng ta quay trở lại rồi này.”
Bình An có vóc dáng khá nhỏ nhắn, gọn gàng so với mấy tay đấu sĩ trên sàn, nên được những người ngồi đây đặt biệt danh là cò ma.
Bình An gật đầu chào, đáp: “Dì Hoa, phiền dì sắp xếp cho tui một trận, tui cần tiền.”
“Ok, chú em cần nhiều ít.”
Bình An suy nghĩ một chút rồi đáp: “Mười triệu.”
Bình An định nói là năm triệu, nhưng nghĩ tới cảnh em gái sắp ra trường, chắc chắn sẽ cần thêm một số tiền lớn để nó trang trải, nên anh hét lên 10 triệu.
Dì Hoa gật đầu, bà lại đeo kính lên rồi vạch cuốn sổ trên bàn ra xem, được một lúc thì bà thâm ý hỏi:
“Bắt buộc phải lấy mười triệu à?”
“Ừ.”
Tay bặm trợn có chút ngạc nhiên nhìn An, đó là ánh mắt của một người khi đang nhìn thấy kẻ điên liều mạng.
Dì Hoa nhíu mày nhìn Bình An, dường như bà ta có cảm tình với chàng thiếu niên ốm yếu này, bà ấy biết cậu ta tới đây kiếm tiền là vì ai. Đương lúc dì Hoa thở dài định khuyên ngăn, cái đống bùn lầy từ sau lưng bà ta chồi lên, nó giận dữ bóp chặt lấy khuôn mặt bà ấy, khàn giọng mắng:
“Con mụ già này hay lo xa quá, bà lo lắng cái gì? Bà thương xót cho ai? Có cho cậu ta được đồng nào không mà lo hả? Lo như vậy thì móc tiền ra cho cậu An đi con đàn bà già khụ.”
“Làm nhanh lên đi!” Nó quát.
Ở đây không ai thấy sự hiện diện của đống bùn lầy này, Bình An dù chứng kiến tất cả vẫn không phản ứng lại, dường như cái đống bùn lầy đó đang giúp cậu nói ra những lời từ tận đáy lòng.
Sau mấy lời của đống bùn, dì Hoa bất chợt dẹp đi ánh mắt thương xót đó, bà rút tờ giấy dưới bàn ra, điền thông tin rồi đưa cho An, anh không cần nhìn lấy bút kí tên mình vào.
Dì Hoa nhìn kỹ lại tờ giấy cam kết sinh tử trên tay rồi mới vừa lòng cất nó vào kệ hồ sơ.
Sau đó, dì ta mới nói: “Tôi sẽ sắp xếp cho cậu trận tới gặp đối thủ lệch hạng cân, thằng đó to gấp đôi cậu đó, tỉ lệ cá cược cũng nhân mười lên. Nếu thắng cậu sẽ có 100 triệu, thua thì được bồi dưỡng 10 triệu. Chúc cậu may mắn.”
Bình An chỉ đơn giản gật đầu cảm ơn rồi xoay người rời đi, tên bặm trợn lại dẫn cậu tới phòng thay đồ, hắn lấy cho cậu cái quần cọc, An tự thay quần rồi lấy băng gạt quắn hai nắm đấm của mình lại.
Trên quần của Bình An đánh số 9.
Thay đồ xong, An ngồi lặng mình ở đó. Cái đống bùn lại xuất hiện từ trong bóng tối, nó ngồi bên cạnh Bình An, lắc đầu ngao ngán:
“Mệt thật, cậu đi làm cả ngày đã kiệt sức rồi, mà còn ăn chưa đủ no nữa, lấy sức đầu mà đánh đấm đây hả An?”
“Kiểu này lên sàn ăn đấm thay cơm rồi, biết cậu còn cái mạng để đem tiền về không nữa?”
Nó bâu lấy tấm lưng của Bình An, thều thào nói tiếp: “Lên sàn cũng chết, thế sao không chọn cái chết nó êm đềm hơn hả Bình An?”
Bình An siết chặt nắm đấm không trả lời nó.
Cho tới khi ở sàn đấu gần Bình An vang lên giọng nói của người đàn ông dẫn chương trình:
“Kính thưa các quý ông và quý bà, sẽ không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Trận đấu nóng bỏng nhất của ngày hôm nay sẽ chính thức thượng đài!”
“Hôm nay, sàn đấu Quý Bửu xin mời quý vị chiêm ngưỡng trận tử chiến của người thách đấu hạng lông Cò Ma đối với đấu sĩ hạng nặng Hồng Lân! Không khoan nhượng, quyết tử, quyến thắng chính là tiêu chí của trận đấu này.”
Nghe lời giới thiệu của y ta, khán giả xung quanh sàn đấu hò hét lên phấn khích, có người nhảy cẫng lên hô:
“Cò Ma hả?! Cò Ma đã quay trở lại rồi sao? Thằng chó điên này đánh máu lắm, rất là liều mạng, tao chọn nó!”
“Thôi đi ba ơi, nhìn lại đối thủ đi, là thằng quái vật Hồng Lân đó, đang liên thắng mười trận hạng nặng, làm sao mà con cò ma của mày ăn nổi. Bắt nó chỉ có thua mạt.”
“Tao tất tay Hồng Lân.”
“Hồng Lân!”
“Cò Ma!”
Tiếng hò hét cổ vũ của người xem giống như mồi lửa đốt nóng đấu trường. Trận chiến lệch hạng cân thu hút hết thảy sự chú ý của mấy tay cá độ xung quanh, nhất thời khiến cho lượng người vây quanh sàn đấu trở nên đông đúc dị thường.
Chỉ nghe người dẫn chương trình hét lên:
“Xin mời đấu sĩ Cò Ma lên sàn!”
Bình An mặt không đổi sắc đứng dậy, bỗng dưng anh lấy ra một đồng xu may mắn không biết cất ở túi quần từ lúc nào ra xem, An hôn lên nó rồi cất vào tủ đồ.
Đống bùn bật cười: “Trời ạ, cậu vẫn còn tin đồng tiền xu may mắn mà mẹ cậu tặng lúc sinh nhật bảy tuổi đó à?”
“Mà cũng phải thôi, ngoài đồng tiền xu đó ra thì bà ấy đâu còn cho cậu thứ gì nữa.”
Bình An chậm rãi bước từ trong bóng tối của phòng thay đồ ra, dưới ánh nhìn chăm chú và tiếng la hét inh ỏi của người xem, cậu bình tĩnh bước lên sàn đấu, có người mở sẵn lồng sắt đợi An bước vào rồi khóa cửa lại.
Người trung niên dẫn chương trình lại chỉ tay vào hướng khác hô to:
“Tiếp theo, xin mời chiến thần hạng nặng Hồng Lân lên sàn đấu!”
“Hồng Lân!”
“Hồng Lân!”
Quần chúng xem đấu liền đồng thanh hô hào cái tên Hồng Lân như thể anh ta là một thần tượng giới trẻ.
Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, từ trong lối đi đối diện có một người đàn ông thân cao hai mét chậm rãi bước ra, cơ bắp hắn ta thô cuồng, nét mặt âm trầm, chỉ riêng bắp tay của anh ta cũng đã to hơn cái đầu của người trưởng thành rồi.
Hồng Lân nhìn chằm chằm Bình An, hắn bước lên sàn đấu, toàn bộ cửa sàn đấu lúc này được khóa lại. Bấy giờ người dẫn chương trình mới bước lên cái bục đặt sát vách hàng rào, tiếp tục hò hét:
“Trận tử chiến này, tỉ lệ cá cược sẽ là 1:10 nghiêng về Cò Ma, đặt 1 ăn mười, Hồng Lân thì đặt 10 thì ăn 1.”
“Xin mời các quý ông và quý bà hãy tiến hành đặt cược thông qua tiếp viên của bọn tôi, sau mười phút trận đấu này sẽ bắt đầu.”
Ông ta vừa dứt lời, có người xem liền cười cợt: “Khỏi đoán cũng biết là ai thắng. Xem ra sàn đấu Quý Bửu hôm nay là muốn tri ân khách hàng đây mà. Tôi đặt 50 triệu cho Hồng Lân, chẳng mấy chốc mà có 5 triệu vào túi rồi, cảm ơn Quý Bửu nhé.”
“Tất tay Hồng Lân.”
“Hừ, tụi mày chưa thấy Cò Ma đánh bao giờ hả? Nó chuyên đánh vượt hạng cân không đó, tao liều, đặt 50 triệu cho Cò Ma. Gắng lên Cò Ma, nếu mày thắng thì tao có 500 triệu, tao chia cho mày ít lộc.”
“Cò Ma liều ăn nhiều, chọn Cò Ma.”
Khán giả xem trận chia thành hai luồng, kẻ thì chọn Bình An kẻ thì chọn Hồng Lân. Cuối cùng thì dù ai thắng thì người được lợi nhiều nhất vẫn là chủ sàn đấu Quý Bửu.
Ở đây ai tin được một người ốm yếu như Cò Ma lại thắng Hồng Lân? Chính bản thân sàn đấu Quý Bửu cũng là người đặt cược vào cuộc chơi này, nếu thật sự Cò Ma dành chiến thắng thì bọn hắn phải bỏ ra số tiền gấp 10 lần đặt cược cho người chơi chọn Cò Ma. Nhưng bọn hắn lại ăn được số tiền cược khổng lồ của nhóm người chọn Hồng Lân, nhóm kia cho rằng Hồng Lân chắc thắng nên đặt số tiền cực lớn, để khi thắng sẽ dành được số phần trăm tiền cược càng lớn.
Cờ bạc là vậy đấy, không có phương án nào là chắc chắn thắng, ai cũng liều mạng đặt cược mong được ăn nhiều, nhưng kết quả ai thắng thì e rằng chỉ có thần linh mới biết được.
Mười phút trôi qua, tiền cá cược được gom đủ, người dẫn chương trình lại hò hét:
“Kính thưa các quý ông và quý bà, trận đại chiến giữa Cò Ma và Hồng Lân chỉ có một hiệp duy nhất, kẻ thua cuộc sẽ chết tại đây, không khoan nhượng, không nhân từ, chỉ có đánh cho tới hơi thở cuối cùng! Đây chắc chắn là trận chiến khốc liệt nhất và kịch tính nhất của ngày hôm nay.”
Giữa sân đấu, mặc cho lời ồn ào ở xung quanh, trong mắt Bình An chỉ còn hình ảnh to lớn và lạnh lùng của Hồng Lân đối diện. Bình An đưa tay thủ thế, đôi mắt anh không một gợn sóng, có lẽ đứng trước bước đường cùng thì người ta đã không còn sợ hãi với cái chết nữa.
Hồng Lân nhếch miệng chế giễu: “Nhóc con, tao nể cái máu liều của mày đấy, nhưng sự thật thì không như mơ đâu nhóc ạ, chiến thắng sẽ thuộc về tao.”
Hồng Lân và Cò Ma, một kẻ muốn giành chiến thắng, một kẻ bắt buộc phải thắng, ai mới là kẻ thắng cuối cùng đây?
“Trận đấu, bắt đầu!” Người dẫn chương trình hét to.
Keng!
Tiếng chuông báo hiệu vang lên.
Bình An chậm rãi áp sát đối phương bằng những bước chân đều đặn, cả hai vừa tiếp cận thì cùng lúc đưa tay đấm ra phía trước để thăm dò ý đồ của đối phương. Chớp lấy cơ hội, Hồng Lân vung nắm đấm to lớn của mình vào đầu Bình An, cậu nhanh chóng nghiêng người sang một bên để tránh, đồng thời tung một cú đấm móc vào mạn sườn của Hồng Lân.
Bịch!
Hồng Lân nghiến răng vung đấm đuổi theo, An liền nhanh chân lùi lại một bước tránh né, Hồng Lân lập tức bước tới để đấm tiếp, cú đấm của Hồng Lân mang theo tiếng gió cuốn, đủ biết nó mạnh mẽ thế nào.
Bình An lợi dụng tốc độ của mình để tránh sang bên trái, rồi tiếp tục tung một cú móc vào mạn sườn phải của Hồng Lân, nhưng lần này nắm đấm của cậu bị chặn lại bởi khủy tay của gã ta, Hồng Lân cười lạnh: “Một bài đấm móc không dùng với tao hai lần được đâu thằng ranh.”
Dứt lời, Hồng Lân liền vung tay đấm còn lại hướng vào đầu Bình An, cậu không dám đối cứng chỉ có thể mọp đầu xuống né tránh, cùng lúc đó Hồng Lân nâng gối lên, cốp một phát thật mạnh vào đầu cậu.
Bình An ăn đòn này nhất thời chới với người ra sau, Hồng Lân thừa thắng xông lên, đương lúc nắm đấm của gã ta sắp giáng lên người Bình An, cậu bất chợt nằm sõng soài xuống sàn tránh né, đồng thời chống tay xoay người một vòng bật dậy, nương theo đó tung một cước như trời giáng vào bụng Hồng Lân.
Gã ta vì bất ngờ mà không kịp phản ứng lại, nhất thời đau đớn ôm bụng lùi ra sau.
Khán giả dưới đài hưng phấn hét ầm lên, bọn hắn không ngờ Cò Ma ốm yếu lại có thể đánh đau con trâu Hồng Lân kia.
Bình An đứng dậy thủ thế, lúc này Hồng Lân đã giận điên, gương mặt gã lúc trắng lúc xanh, gã hét:
“Mày chết chắc rồi thằng chó con!”
Dứt lời, Hồng Lân lao lên dũng mãnh như con trâu nước, hắn vung tay xuống người Bình An, cậu nào dám đối cứng, chỉ đành nhanh nhảo lách người sang một bên để tránh, nào ngờ Hồng Lân lại vung tay đấm còn lại đuổi theo cậu. Trong tít tắt này Bình An chỉ có thể nâng hai tay lên chắn mặt lại.
Một đấm hung mãnh của Hồng Lân giáng thẳng lên cẳng tay của An, ép mạnh lên mặt của cậu. Lực đạo khủng khiếp đánh văng cả người Bình An ra sau giống như bị xe tông, cũng may mà tay cậu chặn lại được phần nào, nếu không ăn trực tiếp đòn đó thì cậu thua rồi.
Hồng Lân lại gầm to, đuổi tới nâng gót chân lên dẫm mạnh xuống người Bình An, đương lúc bàn chân hạ xuống, An vừa vặn lăn một vòng tránh được. Hồng Lân giận dữ dí theo, tiếp tục vung chân muốn sút thẳng vào người An, cậu chớp lấy cơ hội đó đạp mạnh vào chân trụ còn lại của hắn ta. Hồng Lân liền mất thế ngã ào xuống sàn. Bình An lập tức vùng dậy trèo lên người của Hồng Lân, anh vung tay đấm liên tục hướng vào mặt Hồng Lân với gương mặt điên cuồng của mình.
Khán giả bên dưới hò hét điên dại, họ vung tiền, họ phấn khích khi nhìn thấy một kẻ thấp bé đang áp đảo số phận phải chết của hắn ta.
Miệng Hồng Lân phún máu, lạ thay là hắn không hề đưa tay lên chắn lại. Bất chợt hắn bật cười, lúc nắm đấm của Bình An hạ xuống bị hắn bắt lại cứng ngắt, không thể tiến thêm. Gã cười gằn:
“Mày chưa ăn cơm à?”
“Mày nghĩ mày có thể thắng được tao hả? Ha ha, tao chỉ diễn theo yêu cầu của ông chủ thôi thằng ranh ạ, chứ để hạ mày sớm quá thì không ai đặt cược vào mày cả.”
Không đợi Bình An ngạc nhiên, Hồng Lân vung mạnh tay đấm còn lại vào mặt Bình An.
“Khặc!”
Bình An phun máu miệng, cả người ngã xuống sàn, cậu gắng gượng cơ thể mình để ngồi dậy, chỉ là hai mắt đã bị lòa đi, tai cũng ù lại. Nhân lúc đó, Hồng Lân bình tĩnh đứng dậy.
Thấy cảnh này, người xem ở dưới điên cùng thét lên:
“Chết mẹ mày chưa con cò! Hồng Lân giết nó đi!”
“Tao thắng rồi, Hồng Lân thắng rồi!”
Hồng Lân không nhanh không chậm bước đến trước mặt Bình An, ném ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, rồi gã vung chân sút thật mạnh vào ngực An. Cả người An bị đá văng đi mấy vòng, cậu há miệng phun ra một ngụm máu to.
Lúc này, Bình An đã không còn nghe rõ được người ta hò hét nữa. Cái đống bùn bỗng dưng xuất hiện bên tai cậu, nó lắc đầu ngao ngán:
“Tôi nói rồi mà cậu không chịu nghe, chọn cách chết nào nhẹ nhàng hơn có phải tốt hơn không? Bây giờ làm sao đánh lại thằng to con đó được?”
“À, hay là đánh vào hạ bộ của hắn nhỉ? Được ăn cả ngã về không đó An.” Nó cười nhạt.
Đằng kia, Hồng Lân giang rộng hai tay đi vòng quanh sân khấu, bày ra điệu bộ ngạo mạn của kẻ chiến thắng. Sau đó, gã ta mới đi đến trước mặt Bình An, dự định kết liễu anh. Nào ngờ, Bình An vùng dậy bất ngờ, dùng đầu của mình húc mạnh vào hạ bộ của Hồng Lân.
“A!” Hồng Lân điếng người hét toáng lên, gã ôm hạ bộ nằm lăn ra sàn.
Thấy cảnh này, khán giả lặng lại một nhịp, rồi òa lên hét:
“Cò Ma! Cò Ma!”
“Giết nó đi Cò Ma!”
Bình An lồm cồm bò tới chỗ Hồng Lân rồi ngồi lên người hắn ta, bấy giờ trong mắt của An chỉ còn Hồng Lân, không hề có ý sợ chết nào cả. An tung những nắm đấm yếu ớt của mình lên mặt Hồng Lân, gã ta giận điên, một tay nắm lấy cánh tay của Bình An, kéo mạnh cậu xuống sàn.
Hồng Lân vừa ôm hạ bộ vừa gắng gượng ngồi dậy, nhưng An đã ngồi dậy sớm hơn, cậu tóm lấy cái đầu của Hồng Lân, dùng tay còn lại gõ thật mạnh vào mắt hắn ta. Hồng Lân giận dữ gầm to, gã hùng hổ đứng dậy, mang theo Bình An đang bám chặt người hắn. Sau đó Hồng Lân dùng hai tay bóp chặt người Bình An, kéo cậu ra khỏi cảnh ôm người hắn, rồi gã vận hết sức ném cậu xuống sàn.
ẦM!
Bình An nằm xụi ra, Hồng Lân nổi khùng nhắc chân lên đạp mạnh lên người An, hết đạp lên ngực rồi đạp lên đầu. Lúc này, hai mắt Bình An đã đờ đi, mặc kệ người ta hò hét như điên xung quanh, trong tai Bình An bấy giờ hoàn toàn thinh lặng, cậu không còn cảm nhận được đau đớn nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận