Bình An mặt không đổi sắc, chỉ có đôi mắt là trừng trừng nhìn chén cơm, rồi cậu thở ra một hơi dài, đáp:
“Dạ, con biết rồi.”
Nói rồi, An đứng dậy, người mẹ nghe tiếng bèn hỏi:
“Sao con không ăn cơm đi còn đi đâu vậy An?”
“Dạ con còn thiếu ít tiền, con đi lại chỗ làm lấy tiền lương đem về.”
“Nhưng mà mưa với trễ lắm rồi con, mai hãy đi.” Người mẹ hoảng hốt.
“Con nói là con phải đi lấy tiền!” An lớn giọng.
Người mẹ giật mình, sắc mặt bà ảm đạm xuống, gật đầu: “Vậy... con đi sớm về sớm nghe con. Mẹ đợi.”
“Thôi mẹ đi ngủ đi, trễ lắm rồi đợi gì mà đợi.” An nhíu mày.
Dứt lời, Bình An xoay người rời khỏi gian bếp, để lại người mẹ đứng đó lóng tai nghe theo từng bước chân anh, nét mặt bà nhăn nheo lại vì ái náy. Vừa ra tới gian trước, Bình An liền chậm nhịp lại khi nhìn thấy người em gái Thiều Hoa của mình. Cô đang đứng sau vách cửa phòng, có lẽ vừa mới giật mình thức giấc.
Cái đống bùn lầy bất chợt xuất hiện sau lưng cô, nó lắc đầu liên tục, miệng than vãn: “Tao cũng sợ con nhỏ này luôn, kể từ khi sinh ra thì nó đã trở thành gánh nặng cho gia đình này rồi, cả xã hội cũng không ai cần nó. Nó có thể làm gì với cái thân hình lắc lư này bây giờ?”
“Kêu nó dọn mâm cơm vào đi An, để nó làm việc vặt thôi chứ còn làm gì khác được với cái cơ thể dị tật đó giờ?”
Thiều Hoa năm nay đã 20 tuổi, cô có mái tóc đen óng ả, ngũ quan tinh xảo và dịu dàng như sương mai, cô bé đứng đấy nhưng gương mặt lúc nào cũng giật nhẹ, miệng mím lại nhìn Bình An.
Thiều Hoa bị bại não từ lúc mới sinh, may mà cô bé có triệu chứng nhẹ hơn so với những bạn cùng căn bệnh quái ác này, hành động của Thiều Hoa bị hạn chế do chân phải khập khiễng và tay trái co nhẹ. Gương mặt cô ấy lúc nào cũng co giật, đôi lúc ngước lên trần nhà, đôi lúc thì cúi đầu nhìn mặt đất. Phải mất nhiều năm tập luyện để Thiều Hoa có thể giữ khuôn mặt mình nhìn thẳng, nhưng dù cho có co giật như thế thì đôi mắt trong veo của em luôn nhìn về phía trước.
Người ta nói rằng, người bại não có nhận thức giống như người bình thường, chỉ khác ở chỗ là họ bị cô lập trong chính cái cơ thể khiếm khuyết của mình. Ăn không được, nói không xong, cho dù có ấm ức tới cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nói ra nổi lòng mình một cách hoàn chỉnh.
Thương thay một kiếp người.
Thiều Hoa khó khăn lên tiếng: “Anh... Anh hai về.. về rồi ạ.”
Giọng của Hoa vừa lắp bắp vừa run rẩy.
Bình An lẳng lặng nhìn người em bại não của mình một lúc, anh đáp:
“Dọn dẹp mâm cơm giúp anh đi. Anh thấy mẹ bị cảm hay gì đó, em lấy thuốc cho mẹ uống luôn nghe.”
Thiều Hoa co giật khuôn miệng: “D.. dạ. Anh.. anh đi đâu hả?”
“Chuyện của anh, em đừng quan tâm, dọn xong rồi tranh thủ đi ngủ đi, mai còn đi học sớm.”
Dứt lời, Bình An thẳng thừng đi ngang người Thiều Hoa, anh mặc áo mưa lên, đẩy xe cà tàng ra khỏi cửa rồi nổ máy chạy đi, bóng lưng cô độc của anh chớp mắt bị màn mưa đêm tầm tã nhấn chìm.
Lúc này, trong nhà chỉ còn lại Thiều Hoa và người mẹ mù, cô gái bé nhỏ dõi theo bóng lưng của anh trai một hồi lâu, rồi nhấc đôi chân khập khiễng của mình chậm rãi bước ra sau bếp, dáng đi què quặc này của cô gái mẹ không nhìn thấy, nhưng bà cảm nhận được.
Người mẹ ân cần nói: “Con dọn vào rồi để đó đi, sáng mai mẹ rửa chén cho.”
“Để.. để con rửa cho, mẹ bị cảm lạnh ạ, mẹ.. mẹ đợi con lấy thuốc cho mẹ nè.” Lời nói của Thiều Hoa không được lưu loát như người bình thường, nhưng mỗi câu mỗi chữ phát ra đều rất chân thành và cố gắng.
“Con gái ngoan, mẹ không sao.” Người mẹ mỉm cười.
Thiều Hoa cẩn thận bưng mâm chén lên. Đương lúc cô bước về bồn rửa bát, ngoài trời bỗng dưng sấm to.
Đùng!
Cô bé giật bắn mình, vừa lúc cơn co giật ập tới, khiến cho đôi tay giữ không vững, cả mâm chén đổ về phía trước. Thiều Hoa hoảng hốt, cố gắng gướng người tới giữ cái mâm, chỉ là đôi chân khập khiễng không đáp ứng được hành động của cô, nhất thời cả người Thiều Hoa ngã sõng soài về phía trước.
Mâm cơm vô tình đổ vào sào phơi đồ trước mặt, toàn bộ tô chén rơi xuống sàn vỡ nát. Thiều Hoa sợ hãi ngẩng đầu dậy, gương mặt cô giật bắn, chỉ thấy cái áo khoác đồng phục giao hàng của Bình An bị nước cá kho dính đầy.
Người mẹ mù sợ hãi lững chững bước nhanh tới, bà lo lắng hỏi: “Con sao rồi Hoa ơi, có sao không con, chuyện gì vậy con?”
Thiều Hoa rưng rưng nước mắt đáp: “Con.. con không sao ạ, nhưng mà đồ của anh hai dính dơ rồi.”
....
ẦM!
Mưa to gió lớn giăng kín đất Sài Thành hoa lệ, bấy giờ đã quá nửa khuya, cho dù mang danh là thành phố không ngủ thì dưới cơn mưa như thác đổ này thì cung đường Sài Gòn cũng đã vắng tanh không một bóng người.
Bình An phi chiếc xe cà tàng băng qua các lộ lớn, mưa rơi rát mặt, sau đó gã lũi xe vào một con hẻm nhỏ, con hẻm này được tạo ra bởi hai tòa nhà chung cư cũ kĩ xây cạnh nhau. Mái hiên của chúng nhô ra che được gió mưa, cho nên bấy giờ ở bên hai bên lề con hẻm quy tụ rất nhiều người ăn xin, quần áo lam lũ, họ co ro vào thành một đám đen hôi, nhìn không ra có bao nhiêu người.
Bình An dừng xe trước một khu vực giữ xe tự phát cuối hẻm, có ba người đàn ông bặm trợn chặn xe An lại, một người hỏi lớn:
“Đi đâu?”
“Đi xem gà chọi.” An quát to, cơn mưa quá lớn để người ta có thể nghe rõ lời.
Nghe An đáp vậy, ba tên trông cửa mới ra hiệu anh xuống xe, một thằng trong đó đem xe của cậu dắt vào trong bãi đậu, một thằng ngoảnh cổ ra hiệu An đi theo. An không chút do dự đi theo hắn ta, lúc đi ngang qua nhóm người vô gia cư, có một ông lão lớn tuổi tóc muối tiêu gọi to:
“Cậu An đó hả, lại đi xem gà chọi à? Cậu lại hết tiền nữa rồi hả?”
“Việc của ông à mà hỏi?” An khó chịu đáp.
Ông lão cười khằn khặc, lại nói: “Tui chúc cậu đắc thắng nghe. Thắng rồi cho xin hai chục, ngày hôm nay không xin được đồng nào nên hơi đói, ha ha.”
Nghe vậy, An dừng bước lại, nét mặt anh âm trầm, rồi An bước tới trước mặt ông ta, ông lão ăn xin liền biết An định làm gì, ông bèn dùng đôi tay bị cụt mất tới khuỷu tay chúm lại để nâng cái bát xin tiền lên.
Bình An lấy ra tờ năm mươi nghìn đặt vào bát. Ông lão ăn xin mỉm cười tươi rói, gương mặt ông ta tuy lấm lem bụi bẩn nhưng lại sáng lòa như trăng thanh.
Nhìn lại Bình An, một người trẻ tuổi lại mang nét mặt nặng mối suy tư, tới mức tối mù không nhìn thấy được tuổi trẻ trên đó.
Ông lão ăn xin khom đầu cảm tạ, rồi ông tò mò: “Tui thấy cậu đang căng thẳng lắm đó nhe, cậu đang buồn chuyện gì à?”
“Nhiều chuyện quá.” An gắt gỏng.
Ông lão ăn mày lại cười, đáp: “Tui nói cậu rồi, còn cha còn mẹ đã là hạnh phúc lớn nhất của đời người, tay chân còn lành lặn là phước phần hơn người ta rồi.”
“Tiền bạc thôi mà có gì mà buồn rầu vậy, còn sức khỏe thì còn làm kiếm tiền được, nợ không trả hôm nay nổi thì hẹn người ta hôm khác trả, miễn là mình không giựt nợ thôi. Tay chân cậu còn lành lặn, mắt còn sáng là diễm phúc hơn người rồi đó. Rầu cái gì mà rầu?”
Đương lúc ông lão ăn xin giảo miệng, cái đống bùn lầy lại chui lên từ mặt đất, nó khó chịu nói: “Ông già này nói luyên thuyên cái gì vậy? Ổng có sống thay cuộc đời cậu đâu mà biết cậu gánh chịu áp lực như thế nào, tiền mà kiếm không đủ thì chúng nó siết nhà cho ba mẹ con ra đường ngủ, em gái cậu bị bệnh như vậy mà không được học hành thì coi như cuộc đời nó chấm dứt.”
“Cậu có sống cho một mình cậu đâu, nghe lời ông ta làm gì, đi đi, kiếm tiền lẹ đi.” Nó giận dữ, đôi mắt nó đỏ rực lên.
Bình An được đống bùn lầy nhắc nhở, nhất thời nổi nóng lên, cậu hừ lạnh: “Nếu cuộc đời này mà dễ sống như ông nói thì tui không có mặt ở đây rồi ông già, bớt dạy đời tui lại đi, lo cái thân què của ông đi kìa.”
An vừa dứt lời, tên bặm trợn đằng xa ngoắt tay gọi anh nhanh lên, An liền cất bước đuổi theo, chỉ là vừa mới xoay người đi thì ông lão lại cất tiếng:
“Nếu có một ngày tay chân cậu không lành lặn như tui, hay là mắt cậu mù, miệng cậu câm, thì cậu sẽ biết được cuộc sống của cậu bây giờ vẫn còn tốt chán đó cậu An à.”
Bình An ngoảnh đầu nhìn ông ta, vì lời nói này mà An nhớ tới người mẹ mù và đứa em gái bại não ở nhà, cậu lại nhìn đôi tay bị cụt của ông lão, sau đó đảo mắt nhìn những người ăn xin bị tật nguyền xung quanh, thái độ của An ngày càng căm phẫn, cậu gằn giọng:
“Nếu tôi bị tật nguyền như ông, tôi thà đập đầu tự tử chết mẹ cho rồi, sống làm gì cho trật đất, báo hại người khác!”
Dứt lời, Bình An hùng hổ rời đi, gã bặm trợn mở cửa chung cư đợi sẵn, bên trong đó có ánh sáng vàng dạ ra ngoài, An nhanh chóng bước vào bên trong, gã kia liền đóng cửa lại.
Nhìn tới đó, ông lão ăn xin mới lắc đầu cảm thán: “Tội nghiệp, nó là một đứa trẻ tốt, đồng tiền đúng là ma quỷ mà. Chính đồng tiền đã che lắp đi bầu trời xanh của nó, trong mắt nó bây giờ mọi sự đều tối tăm.”
Có một người ăn xin khác ngồi bên cạnh ông lão bất chợt lên tiếng:
“Nghe nói ngày xưa ông cũng giàu lắm mà ông hai, sao giờ ra nông nổi này vậy?”
“Ai đồn mầy vậy? Tao đúng là giàu thật, nhưng mà tao giàu tình cảm chứ không giàu tiền. Cho mày nè thằng quỷ, sáng giờ chưa có đồng nào phải không?” Ông lão ném tờ hai mươi nghìn mà Bình An đưa mình cho người ăn xin nọ.
“Hì hì, cảm ơn ông hai nha. Mai tui mà xin được thì tui chia lại cho ông, giờ đi mua cái bánh bao cho thằng nhỏ đã, nó sắp chết đói rồi.” Người ăn xin chỉ đứa con trai năm tuổi đang nằm co quắp trên chiếc đệm rách của mình.
Bình An không nhận ra rằng, đoạn đường hẻm toàn là người ăn xin mà cậu vừa đi qua, không có một ai là người lành lặn, không một ai có nhà để về, số phận họ chẳng ai tốt hơn cậu. Họ, những người cùng khổ, ăn bữa nay phải lo bữa mai, chỉ cần được sống với họ đã là diễm phúc. Dù vậy họ vẫn đang cười nói với nhau, thủ thỉ tai nghe dưới cơn mưa đêm như thác đổ này.
Bình luận
Chưa có bình luận