Nê Quỷ (1)



Sài Gòn một ngày giông bão, bầu trời âm u nặng trĩu, mây đen giăng kín cả chân trời, từng hạt mưa lạnh giá cứ thế phủ xuống chốn Sài thành hoa lệ.

“Người ta hay nói Sài Gòn hoa lệ, hoa là cho người giàu, còn lệ là cho người nghèo... đúng thật.”

Một chàng thiếu niên giao hàng đang lẩm bẩm trong miệng, anh mặc chiếc áo mưa sờn cũ, nét mặt mệt nhoài, đôi mắt nặng trĩu hàng mi. Mặc kệ mưa rơi như mắc cửi trút lên người, anh ta vẫn vặn đều tay ga, lái chiếc xe cà tàng chở theo thùng hàng tiến về phía trước.

Đáp lại lời người thiếu niên, có một giọng nói khàn đặc đáp lại:

“Người giàu sống để hưởng thụ, còn cậu thì làm cật lực để sống sót giữa cái xã hội xô bồ này. Lúc người ta đệm ấm chăn êm thì cậu phải đội mưa đội gió đi làm, cậu cực khổ như vậy để làm gì? Là để trả nợ nhà, để nuôi đứa em bị bại não, để nuôi người mẹ mù lòa, như vậy có mệt không? Ta cảm thấy thật là mệt mỏi thay cậu!”

“Mệt tới mức hít thở cũng khó khăn, mở mắt thôi cũng cực nhọc.”

Người nói chuyện với thiếu niên này hóa ra là một thứ bùn lầy đang ngồi nép sau lưng anh ta, nó ôm chặt lấy tấm lưng của cậu, có đôi mắt rỗng tuếch cùng cái miệng lắm bùn hôi. Ngạc nhiên là chàng thiếu niên có vẻ đã quen với sự tồn tại của nó, cho nên cậu ta cũng không có phản ứng gì lạ, mà nhẹ giọng đáp:

“Mệt thật, bây giờ tao chỉ muốn muốn ngủ một giấc thật sâu... khi mở mắt ra... tao không còn là tao nữa.”

Thứ bùn lầy tiếp lời: “Mà là cậu ở một gia đình khác giàu có hơn đúng không?”

Chàng trai không đáp, anh im lặng chạy xe một lúc mới nói bâng quơ: “Làm cách nào mới được như thế đây?”

Thứ bùn hôi chế giễu: “Cậu đừng mơ mua vé số đổi đời nhé, nếu số cậu trúng thì đời cậu chẳng tàn tạ tới mức này rồi. Tôi thì chỉ có một lời khuyên cũ dành cho cậu thôi.”

“Cậu... tự tử đi. Chỉ cần cậu chết rồi, mọi thứ áp lực cậu đang gánh chịu sẽ biến mất, cậu không cần thức thật khuya, dậy thật sớm để đi làm nữa, đầu óc sẽ được thanh thản trở lại.”

Đống bùn dựa sát vai cậu, rỉ rả bên tai: “Nếu chết rồi thì cậu sẽ không cần phải chăm sóc cô em gái bại não mỗi ngày nữa, không phải thấy mẹ cậu khóc lóc mỗi đêm nữa. Chết rồi, mọi thứ sẽ thay đổi, bình yên sẽ đến với cậu, cậu sẽ được chạm tay tới thiên đàng, một nơi dịu dàng dành riêng cho bản thân cậu.”

“Cậu có biết thiên đàng không? Ở thiên đàng đó, cậu sẽ được sống trong bình yên, tự do tự tại, không lo toan, không áp lực, hưởng lấy hạnh phúc vĩnh hằng.”

Càng nói, thứ bùn lầy càng ôm chặt chàng thiếu niên hơn, nó vùi đầu vào vai cậu để thì thào, dù cho mưa có lớn thế nào cũng không thể tẩy trôi nó đi. Đống bùn lầy này dường như đã ăn sâu vào người chàng trai ấy.

Chàng trai từ đầu tới cuối không đáp lời nó, chỉ có ánh mắt của anh ta là ngày càng ảm đạm đi.

Anh tự hỏi: “Tiền học phí của con em tao đã kiếm đủ chưa? Còn tiền nợ ngày mai góp lãi nữa?”

Nghe vậy, đống bùn thì thầm bên tai cậu: “Cả ngày hôm nay mới kiếm được có năm trăm ba mươi ngàn, tiền học phí của em cậu còn thiếu hai trăm ngàn, tiền lãi nợ ngày mai hai triệu tư, còn thiếu rất nhiều.”

“Nhưng giờ này chiều rồi, chẳng mấy chốc lại tối, kiếm không đủ tiền đâu.”

Chàng trai không phản ứng lại, ánh mắt anh dường như chết lặng, chỉ có tay ga là vặn nhanh hơn một chút.

Bấy giờ trời mưa to như thác đổ, nhưng dòng người mưu sinh vẫn còn bươn chải hai bên đường. Họ trông thấy chàng trai giao hàng đang chạy dưới cơn mưa, nhưng họ lại không thấy thứ bùn lầy đang đeo bám anh ta như hình với bóng kia.

Chàng trai giữ nguyên sắc mặt chết lặng đó để giao hàng, cho tới khi trời tối hẳn, đèn đường vàng óng được bật lên, bóng lưng cô độc của anh ta vẫn miệt mài dưới màn mưa. Khi giao hàng xong, anh ta lại tiếp tục nhận thêm giao thức ăn nhanh, trời mưa này sẽ được tăng thêm phụ phí cho nên cậu ta không muốn bỏ lở nó.

Lúc đứng đợi người ta làm đồ ăn, cậu lấy chiếc điện thoại bàn phím cũ kĩ ra xem, liền trông thấy trên đó hiện ra 15 cuộc gọi nhỡ từ Mẹ, có vẻ bà ấy đã gọi cho cậu từ lúc cơn mưa nặng hạt này bắt đầu. Đây là chiếc điện thoại cậu dùng để gọi cho mẹ và em gái, còn chiếc điện thoại cảm ứng thì dùng để nhận đơn giao hàng, do sợ nó hư hao nên chỉ dùng nó để làm việc thôi.

Đương lúc chàng trai rơi vào do dự không biết có nên gọi lại hay không, cái đống bùn lại nói:

“Cậu sợ đối diện với người mẹ mù lòa của mình sao Bình An?”

“Hay là... cậu sợ bà ấy nói tới khoản tiền nợ sắp tới hạn đóng đúng không?”

Thấy Bình An mãi không trả lời, đống bùn mới thở dài: “Thôi, cậu không cần gọi lại cho bà ấy đâu, hãy để bà ấy ngủ đi, cậu nhìn đồng hồ xem, đã chín giờ tối rồi đó chàng trai.”
 
“Đâu phải mới hôm nay cậu về trễ vậy đâu Bình An? Cậu không cần phải gọi về thông báo là mẹ ơi con về trễ để làm gì, bà ấy lủi thủi một mình cũng quen rồi, cậu cũng chịu đựng sự cô độc này quen rồi mà Bình An.”

Bình An thở ra một hơi dài, anh cất chiếc điện thoại cũ kĩ này đi. An muốn gọi lại cho mẹ lắm, nhưng lòng anh nặng trĩu không biết phải nói cái gì. Vừa lúc nhân viên bán hàng làm xong phần đồ ăn, An nhanh tay nhận lấy nó rồi rời đi, dấn thân vào màn mưa lạnh giá.

Sài Gòn là vậy đấy, dù là giữa trưa nắng gắt hay là giữa đêm giông bão, vẫn luôn có người vật lộn với cuộc sống xô bồ này. Không phải họ không muốn nghỉ ngơi, mà là vì đồng tiền, vì gia cảnh khó khăn mà họ bắt buộc gồng mình lên như thế.

Họ muốn nghỉ ngơi lắm đó chứ, con người ai mà chẳng biết mệt!

Nhưng họ không được phép mệt mỏi, nếu họ nghỉ ở nhà một hôm thì tiền đâu để chi trả mọi thứ kia, từ nợ nần cho tới tiền sinh hoạt, tiền thuốc than, tiền con cái, tiền trọ tiền nhà, trên đời này cái gì cũng cần tiền, mở mắt ra đã thấy tiền! Đến cả chết đi nếu không có tiền thì cũng khó mà làm được cái hậu sự đàng hoàng.

Có người chấp nhận tăng ca ngày đêm, đội mưa đội gió đi làm, có người thì cảm sốt điên đầu vẫn phải gắng gượng để đi, có người thì ăn cơm nguội uống nước lả chỉ để chắt mót vài đồng bạc lẻ, áo rách vẫn mặc, quần rách không dám mua.

Họ chịu khổ như thế để làm cái gì? Đương nhiên là để kiếm tiền!

Nếu như ví cuộc đời này là một khách trạm, vậy khi không có tiền để thuê nhà thì sớm hay muộn cũng phải cuốn gói khỏi thế gian này mà thôi.

Nét mặt Bình An ngày càng mệt mỏi khi nghĩ tới đống nợ đang đè lên vai mình, năm này qua tháng nọ vẫn không hoài trả hết, lãi đẻ ra lãi, ngay cả tiền tiêu dùng trong nhà còn thiếu trước hụt sau thì làm quái nào mà dư ra để trả dứt nợ được đây.

Giá như... chỉ là giá như cậu được ngủ một giấc thật sâu và khi ngày mai thức giấc không còn nợ nần trên vai nữa.

Cảm giác đó sẽ như thế nào nhỉ?

Chàng trai Bình An tự hỏi lòng mình dưới cơn mưa lạnh giá.

...

Nửa đêm, mưa lớn vẫn rơi nặng hạt, gió lạnh giăng kín thành phố buồn.

Bình An chạy chiếc xe cà tàng về tới khu ổ chuột ở ngoại ô, ở khu này nhà cửa sập xệ, rát rưới dơ bẩn văng đầy đường, không có đèn đường hay đèn xe vào giờ này, nơi đây chính là mặt tối đối lập với thành phố hoa lệ ngoài kia.

An dừng xe trước cửa nhà, đẩy cánh cửa bước vào, bên trong nhà tối om như mực, An phải mở đèn flash điện thoại lên để cởi áo mưa treo lên giá, rồi cậu kéo cái thân ướt như chuột lột đi thẳng vào phòng tắm, phòng tắm này chỉ đủ một người đứng thẳng, mà còn chèn thêm cái bồn cầu cũ kĩ.

Đống bùn bấy giờ tụt khỏi người Bình An, nó chui qua khe cửa, hòa vào bóng tối trong căn nhà.

An tắm qua loa rồi mang theo cái quần cộc bước ra ngoài. Tiếng sét đì đùng vang đều lên bên cửa sổ, bất chợt giọng nói uể oải vang lên bên tai cậu:

“Mở đèn bếp lên đi An, có cái này hay lắm cho cậu xem nè.”

An dời bước xuống bếp mở đèn lên, liền trông thấy một mâm cơm nguội lạnh đặt trên bàn ăn. Đống bùn lầy đứng bên cạnh chỉ tay vào mâm cơm mà chê trách:

“Cậu xem đi An! Cậu đi làm cả ngày trời mệt bở hơi tai, thế mà mẹ với em gái ở nhà còn để cho cậu một mâm cơm lạnh ngắt thế này, đây rõ ràng là cơm thừa canh cặn mà.”

Nó lắc đầu chán nản: “Cậu cảm thấy mình cố gắng vì cái gia đình như vậy còn đáng hay không?”

“Không đáng!” Nó gằn giọng.

Bình An hai mắt lạnh xuống, lòng ngực phập phồng thở mạnh mấy hơi, có lẽ là ấm ức, nhưng rồi cậu lại thở ra một hơi, bước tới bàn ăn ngồi xuống, chậm rãi ăn.

Một mâm cơm với cá kho tiêu đơn giản, thêm tô canh mướp đã đông mỡ.

Đống bùn lúc này mới dựa sát vào vai Bình An thì thào: “Cậu vẫn còn tâm trạng để nuốt cục cơm này hả An? Cậu cố gắng quanh năm suốt tháng chỉ để ăn cơm thừa canh cặn thôi hả An?”

“Bỏ đi, bỏ họ rồi đi thật xa để sống cuộc sống của riêng cậu, nếu không bỏ bọn họ thì cậu hãy tự tử đi, giải thoát mình đi An!” Nó chán nản lắc đầu.

Két...

Đúng lúc này, cánh cửa căn phòng gần gian bếp chậm rãi mở ra. Bên trong căn phòng đó tối đen như mực, bỗng dưng có một bàn tay chai sần vươn ra nắm lấy thành cửa, theo sau đó là người phụ nữ trung niên có gương mặt mệt mỏi xuất hiện, bà ta đã bị mù, hai mắt nhắm tịt.

Người phụ nữ này tuổi tầm sáu mươi, tóc đã lấm tấm bạc và hơi rối bời, gương mặt bà ấy khắc khoải, bấy giờ lại có nét ngóng trông, bà vừa bước ra liền cẩn thận hỏi:

“Con về rồi hả An?”

“Con mới về tới.” An vừa ăn vừa đáp.

An vừa dứt lời, cái đống bùn đất từ trong bóng tối ló đầu ra, nó ôm lấy bà ta, chỉ tay vào mặt bà ấy mà nói:

“Coi nè An, cậu đội mưa đi làm còn mẹ cậu ở nhà ngủ ngon lành, nhìn cái mặt bà ấy xem, ngủ ngon tới mức bơ phờ luôn. Bây giờ thì ló mặt ra để ngóng cậu có đem tiền về không đó, có chút nào là quan tâm tới cậu đâu?”

Quả nhiên, người mẹ chần chừ một hồi rồi nói: “Ngày mai là tới ngày nhà mình góp tiền nợ rồi đó con, người ta mới ghé nhà mình nhắc mẹ hồi chiều.”

“Với.. với tiền học phí của em gái con, ngày mai cũng tới ngày đóng rồi.”

Đống bùn lập tức gắt giọng: “Đó thấy chưa! Ta nói có sai đâu? Lại tiền, tiền tiền!”

“Tại sao bà ấy không hỏi han cậu làm có mệt không mà chỉ nhắc tới tiền tiền tiền thế kia?!”

ẦM!

Sét đánh ngoài trời vang rền, vừa lúc Bình An đập mạnh tay xuống bàn, nhìn như cậu ta đang đặt đũa xuống vậy, nhưng lực mạnh tới mức nước canh văng cả ra mâm. Người mẹ giật mình một nhịp, tay bà siết mạnh vào thành cửa. Đống bùn thì im lặng ôm lấy người mẹ già.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout