Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Buổi chiều sau tiết học cuối luôn có một nhịp chùng rất đặc trưng — không còn sự gò bó của giờ học, nhưng cũng chưa kịp thả lỏng hoàn toàn. Tiếng ghế kéo, tiếng xếp sách, vài câu than mệt vang lên rồi nhanh chóng tan vào những cuộc trò chuyện nhỏ.

Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, rơi thành từng vệt dài trên mặt bàn.

Mọi thứ vẫn như mọi ngày. Chỉ là… cảm giác thì không.

Phong chống tay lên bàn, xoay nhẹ cây bút giữa các ngón tay, ánh mắt lơ đãng như còn vướng lại đâu đó. Cậu vừa định quay sang gọi An thì...

“Chiều nay cậu rảnh không?”

Giọng Kim Ngân vang lên phía sau.

Không cao, không vội.

Nhưng đủ rõ để không thể coi như một câu hỏi vu vơ.

Phong khựng lại một nhịp, quay đầu lại nhìn cô:

“Rảnh… chắc vậy. Sao thế?”

Kim Ngân không né ánh mắt, giọng bình thản:

“Đi đâu đó một chút không?”

Không thêm gì.

Không giải thích.

Chỉ đơn giản là… một lời mời.

Phong nhìn cô thêm một giây, rồi gật đầu, khóe môi cong nhẹ:

“Ừ, được.”

Không khí xung quanh vẫn ồn ào như cũ.

Nhưng ở đâu đó, có một đường ranh rất mỏng vừa bị xê dịch.

“Ê An.”

Phong quay sang, giọng trở lại tự nhiên như mọi khi.

“Mày về trước đi, tao có hẹn với Kim Ngân lát.”

Một câu nói rất bình thường.

Nhưng lại đủ để khiến một vài thứ thay đổi vị trí của nó.

An chỉ gật:

“Ừ.”

Không hỏi thêm.

Ở phía bên kia, Ngọc Anh đang xếp lại sách. Cô không quay đầu. Chỉ là động tác tay chậm lại một nhịp rất khẽ.

Có hẹn với Kim Ngân.

Câu nói lướt qua rất nhanh, nhưng lại không biến mất.

Không phải bất ngờ. Cũng không phải điều gì quá lớn. Chỉ là… nó xảy ra, rõ ràng, ngay trước mắt.

Nhanh hơn cô nghĩ.

Ngọc Anh khép cuốn vở lại, đầu ngón tay khẽ siết vào mép giấy, rồi buông ra. Ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong lại có gì đó lệch đi — một cảm giác không tên, không rõ ràng, chỉ biết rằng… cô không còn đứng ngoài nữa.

-

An rời lớp sớm.

Con đường về nhà vẫn quen thuộc, từng đoạn rẽ, từng hàng cây đều không đổi. Nhưng đầu óc cậu lại không ở đó. Tin nhắn gửi từ sáng vẫn chưa có hồi âm. Không phải lần đầu Trúc trả lời chậm. Nhưng lần này, sự im lặng lại mang một ý nghĩa khác.

Cổng nhà mở ra.

An vừa bước vào sân thì dừng lại. Trúc đang đứng đó. Không phải vừa đến. Cũng không phải tình cờ ghé qua. Giống như… đã đứng chờ một lúc rồi.

Ánh nắng cuối chiều rơi lên vai cô, khiến mọi thứ trở nên rất yên.

“Cậu về rồi à.”

Trúc lên tiếng trước.

Giọng vẫn bình thường.

Nhưng ánh mắt không hoàn toàn như vậy.

An gật nhẹ:

“Ừ.”

Một khoảng lặng ngắn.

Không nặng nề.

Nhưng cũng không trống rỗng.

Chỉ là… có quá nhiều điều nằm giữa hai người, chưa được gọi tên.

“Hôm qua… vui không?”

Trúc hỏi.

Câu hỏi giống hệt tin nhắn tối qua.

Nhưng khi nói ra trực tiếp, lại mang theo một cảm giác khác — rõ hơn, thật hơn.

“Ừ, cũng vui.”

An trả lời.

Không né tránh.

“Phong gửi ảnh cho tôi rồi.”

“…Ừ.”

Câu trả lời khẽ khàng rơi xuống.

Trúc cúi xuống nhìn mũi giày một thoáng, như để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi ngẩng lên. Ánh mắt lần này không còn lưỡng lự nữa.

“Cậu không cần kể hết với tôi đâu.”

Cô nói chậm.

“Tôi cũng không muốn hỏi hết mọi thứ.”

Một nhịp dừng rất nhỏ. Rồi cô tiếp, giọng nhẹ hơn, nhưng rõ ràng hơn:

“Nhưng… tôi không muốn là người biết sau cùng.”

Không trách móc.

Không giận dỗi.

Chỉ là một sự thật được nói ra.

Và chính vì không có cảm xúc bùng nổ, nên lại càng khó tránh.

An không đáp ngay.

Cậu nhìn Trúc lâu hơn bình thường, như thể lần đầu tiên thật sự đứng ở vị trí của cô để nhìn lại mọi chuyện.

“Tôi không quen kể.”

Cậu nói, giọng trầm xuống.

“Không phải vì không quan trọng.”

Ánh mắt cậu dừng lại nơi cô.

“Chỉ là… tôi không nghĩ nhiều đến việc phải nói ra.”

Lần này, câu trả lời không còn ngắn gọn như mọi khi.

Nhưng lại thật hơn. Trúc nhìn cậu. Một thoáng gì đó dịu lại trong ánh mắt. Cô gật đầu.

Không hỏi thêm.

Không ép.

Chỉ quay đi một bước nhỏ, giọng khẽ:

“Lần sau… nhớ kể cho tôi trước.”

Một câu rất đơn giản.

Nhưng không còn là lời nói cho có.

An nhìn theo.

“Ừ.”

Một chữ.

Nhưng lần này… là một lời hứa.

Rất nhỏ.

Nhưng đủ rõ.

Ở một nơi khác.

Quán cà phê không quá đông, ánh đèn vàng rơi xuống mặt bàn, phản chiếu lên ly nước còn đọng hơi lạnh. Không gian yên đến mức có thể nghe rõ tiếng khuấy nhẹ của ống hút chạm vào thành cốc.

Phong tựa lưng vào ghế, nhìn Kim Ngân một lúc.

Không phải kiểu nhìn lướt qua như trước.

Mà là nhìn thật sự.

“Dạo này cậu… khác thật.”

Phong nói.

Kim Ngân nhướng mày:

“Khác kiểu gì?”

“Chủ động hơn.”

Một thoáng im lặng.

Rồi cô hỏi, giọng không đổi:

“Cậu không thích à?”

“Không.”

Phong lắc đầu.

Ánh mắt cậu lần này không mang ý trêu đùa.

“Thấy… ổn.”

Câu trả lời đơn giản.

Nhưng đủ để Kim Ngân dừng lại một nhịp. Cô không nhìn cậu ngay. Chỉ nhìn xuống ly nước, ngón tay xoay nhẹ ống hút, như đang nghĩ về điều gì đó rất lâu rồi.

“Trước đây tớ nghĩ…” cô nói chậm “Cứ đứng ở một chỗ là được.”

Phong không chen vào.

Chỉ im lặng nghe.

“Nhìn thôi cũng được. Biết là có những thứ không phải của mình… thì không cần bước tới.”

Cô khẽ cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

“Nhưng hóa ra… nếu cứ đứng im như thế, sau này sẽ có lúc phải tự hỏi.”

Ngón tay cô dừng lại.

Ánh mắt ngẩng lên, nhìn thẳng vào Phong.

“Rốt cuộc mình đã bỏ lỡ cái gì.”

Không gian chùng xuống một nhịp.

Kim Ngân hít vào rất khẽ.

Rồi nói, lần này rõ ràng hơn:

“Cho nên bây giờ, tớ muốn thử.”

“Dám nghĩ. Dám làm.”

“Ít nhất… để sau này không phải hối hận.”

Cô nói xong. Không nhìn đi nơi khác. Chỉ giữ ánh mắt ở đó.

Phong nhìn cô. Một thoáng bất ngờ lướt qua. Rồi cậu khẽ mỉm cười — không phải kiểu trêu đùa, mà là một nụ cười rất thật.

“Nghe ổn đấy.”

Cậu nói.

“Làm đi.”

Một câu ủng hộ rất tự nhiên.

Không nghi ngờ.

Không do dự.

Nhưng cũng… không nhận ra.

Kim Ngân nhìn cậu.

Khóe môi cong lên.

Nhưng lần này, nụ cười không còn giống lúc trước nữa.

“Vậy à…”

Cô khẽ nói.

Rồi, sau một nhịp im lặng, cô hỏi:

“Phong.”

“Hửm?”

“Nếu một ngày… có người không đứng nhìn nữa, mà bước tới thật.”

Cô dừng lại.

Ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

“Cậu… sẽ nhìn người đó như thế nào?”

Câu hỏi rơi xuống rất khẽ. Nhưng không nhẹ. Phong khựng lại. Lần đầu tiên trong buổi chiều, cậu không trả lời ngay. 

Không phải vì không nghe.

Mà vì… không biết nên trả lời thế nào.

Ánh mắt cậu thoáng chệch đi, rồi quay lại.

Một giây.

Hai giây.

Nhưng vẫn không có câu trả lời.

Kim Ngân nhìn thấy điều đó. Và cô hiểu. Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào. Cô khẽ cười, nghiêng đầu, giọng trở lại bình thường như thể vừa rồi chỉ là một câu hỏi vu vơ:

“Thôi, không cần trả lời đâu.”

Nhưng chỉ có cô biết câu hỏi đó… không hề vu vơ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}